19. File ghi âm
Sáng hôm sau,
Peanut nheo mắt nhìn ra chân trời ráng mỡ gà, thời tiết có vẻ tạnh ráo. Hay lắm! Hôm qua suýt thí cả cái mạng này. Để chi? Trò chơi này biết cách khiến người ta lộn ruột ghê.
Faker vẫn theo thói quen dậy sớm. Lúc nhìn thấy đội trưởng HLE lúi húi trong bếp, anh không khỏi bất ngờ:
- Sao em đột nhiên dậy giờ này? Còn nữa. Cái đuôi của em đâu?
- Cái... cái đuôi? Ài anh nói gì vậy?
- Ý anh là xạ thủ Park
- À Dohyeon hơi mệt nên ngủ thêm
Vừa trả lời, cậu vừa đánh vật với cái ấm siêu tốc đang phả khói phì phì. Ở bồn rửa bát vương vãi đầy vỏ gừng và hột chanh. Mọi thứ đột nhiên trở nên rất hợp lý. Điều đã khiến con mèo Han mê ngủ bất chấp bò dậy giờ này:
- Cậu ấy bị cảm lạnh à?
- Wow, vẫn là anh Sanghyeok lợi hại nha - Peanut cười - Anh có muốn 1 cốc trà ấm không?
- Không
Faker đáp rất dứt khoát. Chỉ tiện mồm mời chứ vốn chẳng dành cho anh. "Anh không muốn thứ nước lạnh như trái tim em đâu"
- Anh muốn đi kiểm tra nhà kho. Đấy là nơi duy nhất chúng ta chưa đặt chân vào.
Nói đến nhiệm vụ, Peanut liền khôi phục gương mặt nghiêm túc. Cậu hướng ánh mắt đến cánh cửa luôn đóng chặt:
- Hết đêm nay là hết thời hạn 4 ngày. Nhất định hôm nay sẽ có rất nhiều bẫy cấm được giăng ra chờ chúng ta sảy chân
- Đúng thế. Phải cố gắng giải quy tắc để tránh điều cấm. Cứ mù thông tin như này nguy hiểm lắm. Nhà kho có lẽ có manh mối gì đó.
- Vậy để em đi gọi mọi người dậy
- Không cần, anh vào 1 mình, chỉ là cái kho thôi mà
- Anh có biết bộ phim kinh dị nào cũng sẽ mở đầu bằng cảnh nam chính nói: Chờ anh, anh vào đó 1 lát rồi ra ngay không?
Faker bật cười vì độ lậm phim của em:
- Vậy em có muốn đi kiểm tra nhà kho với anh không? Như vậy là trở thành phim lãng mạn đồng cam cộng khổ rồi
- Hmm hoặc có thể là dòng phim bi kịch
Peanut trực tiếp tạt 1 gáo nước lạnh nhưng vẫn sánh vai anh tiến đến cánh cửa kho im lìm, cám dỗ.
===============
Phòng kho,
Đúng như tưởng tượng, nơi này chứa tất cả đồ đạc cũ và ít dùng đến của villa. Có máy chà sàn giặt thảm, có mấy chiếc ghế hư hỏng 1 chân rồi cả đống thùng carton ngổn ngang.
Peanut lôi dao rọc giấy trong túi áo ra rạch 1 đường rồi nhìn vào:
- Hmm có rất nhiều sách, chủ căn villa này có vẻ chung sở thích với anh đó
Faker tiến lại xem xét:
- Không giống nha, người này toàn đọc tiểu thuyết lãng mạn
Peanut cười, tiếp tục đi vào sâu, định bụng kiểm tra thùng giấy khác. Không quên đáp lời anh:
- Sanghyeok hyung cũng nên đọc lấy vài cuốn đi thôi, nếu không... Aaa
Dường như cậu bước hụt rồi rơi xuống qua 1 cái lỗ. Cả người đập xuống nền đau điếng. Peanut nhăn nhó mặt mày, gắng gượng ngồi dậy.
Villa thế mà lại có tầng hầm và lối đi bí mật nằm trong nhà kho. Khi ngước lên, cậu trông thấy Faker đang lo lắng nhìn xuống qua 1 ô vuông nhỏ:
- Không sao chứ Wangho?
- Em vẫn ổn. Em bị rơi xuống qua ô vuông đó à?
- Đúng vậy. Có 1 cánh cửa ẩn nguỵ trang ở phần sàn nhà kho.
Sau đó, Faker bảo cậu tránh ra, anh sẽ nhảy xuống liền. Cũng may khoảng cách không quá cao. Khi Faker vừa tiếp đất, 1 tiếng "Cạch" vang lên. Cả 2 hốt hoảng, cánh cửa trên đầu họ đã bị ai đó khoá lại.
- Chết tiệt. Là ai vậy?
- Bị khoá ư? Có vẻ như hệ thống bẫy chúng ta
Tầng hầm tối tăm không có 1 chút ánh sáng nào lọt vào, họ thậm chí không nhìn rõ mặt nhau. Peanut hét lớn:
- Có ai không? Có người mắc kẹt dưới hầm
Rồi cậu tự lắc đầu bất lực khi nghĩ: giờ này mọi người vẫn đang ngủ trên tầng 2. Căn bản là không ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Chưa kể khả năng cách âm của villa rất tốt.
"Tít" tiếng bấm điện thoại vang lên bên tai. Sau đó 1 luồng ánh sáng chiếu ra khiến Peanut vô thức nheo mắt:
- Anh... anh mang theo điện thoại sao?
- Đúng thế. Trong thế giới không sóng điện thoại, không Internet này, ai cũng nghĩ nó là cục gạch. Thật ra vẫn có ích, có thể trở thành đèn pin như bây giờ nè
Faker cười, hươ hươ nguồn sáng ít ỏi trước mặt:
- Nào, dù gì cũng rơi xuống đây rồi, kiểm tra tầng hầm nhé. Trước khi đèn pin của chúng ta trở thành cục gạch thật.
- Ha, anh còn có tâm trạng đùa nữa.
- Không hề, anh có linh cảm rằng sẽ tìm thấy gì đó có ích ở đây.
==============
Đều quen với giờ giấc sinh hoạt ngày ngủ đêm bay nên quá trưa những người khác mới lục tục thức dậy.
Sau khi ăn uống qua loa, Canyon đeo gùi mây lên. Trời quang mây tạnh rồi, cậu sẽ cùng Chovy vào rừng kiếm nốt chỗ măng còn thiếu. 1 quả đầu lùn tịt lẽo đẽo bám theo khiến Canyon thở dài:
- Ở nhà đi, chỉ cần kiếm khoảng 1/4 gùi nữa thôi. Em với Chovy đi là đủ rồi.
Showmaker đẩy kính, nhún vai tỏ rõ thái độ: Mày quản được chân anh à?
- Anh thích đó. Nhiều người, xong sớm về sớm, nấn ná ở rừng lâu nguy hiểm.
Nói xong mid DK bước thật nhanh đi trước làm Canyon chỉ biết chẹp miệng rồi đuổi theo. Chovy lững thững đi phía sau, vò xù mái tóc của mình:
- Ai cũng đam mê kiếm măng, vậy thì tôi ở nhà có được không?
Delight nhìn theo bóng 3 người xa dần. Trong lòng cứ thấy bứt rứt lạ kỳ. Cậu quay trở lại phòng khách, luôn miệng thắc mắc không biết Wangho hyung và tuyển thủ Faker mất dạng đâu từ sáng.
Trong phòng còn có xạ thủ nữa nhưng người này không để tâm đến lời hỗ trợ nói. Vì còn đang bận tủm tỉm đọc những lời nhắn Peanut viết trên giấy cho mình:
" Không có trà gừng hoa cúc. Nên anh đã pha trà gừng chanh mật ong.
Vị có hơi lạ. Nhưng đảm bảo tốt cho sức khoẻ. Nhớ đun lại cho nóng nhé!
Anh đi khám phá xung quanh 1 chút. Đừng lo"
Viper đã nghĩ rồi. Trong mối quan hệ này, cậu không nên là 1 người quá gia trưởng. Không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh được, phải để anh có chút không gian riêng. Người ta vẫn bảo đây là cách để duy trì tình yêu à nhầm tình đồng đội bền vững còn gì. Vì vậy dù rất lo lắng nhưng tạm thời cậu sẽ ngồi yên chờ Peanut về.
- Ách xì. Ơ sao lại hắt hơi nữa rồi?
===================
Bởi vì phía dưới tầng hầm này, có người đang réo tên xạ thủ HLE liên tục. Peanut cầm 1 cuộn len ném liên tục lên trần nhà để tạo tiếng động, miệng không ngừng mắng mỏ:
- Park Dohyeon em còn chưa dậy sao? Có nghe thấy gì không? Dohyeon à? Viper? Iper? Có ai không? Không thấy anh mày mất tích à...
- Em làm ồn đến 2 tiếng đồng hồ rồi đó Wangho. Có tác dụng gì đâu.
- Còn hyung lục lọi trong đó nãy giờ rồi, có tìm được gì đâu. Xin lỗi chứ em ưu tiên việc đưa được ta ra ngoài hơn là tìm 1 thứ hão huyền ấy.
Nói xong Peanut đáp cuộn len đi, ra góc tường ngồi thụp xuống. Faker cũng nhẹ nhàng tiến lại ngồi cạnh. Ánh đèn le lói từ điện thoại chỉ soi được 1 bên mặt Peanut và những hạt bụi đang bay lơ lửng.
2 người cứ vậy ngồi trong không gian tối tăm, bao quanh là những thùng đồ chất đống.
- Đội trưởng đội cứu hộ không làm việc tiếp nữa à?
- Chán rồi - Peanut bĩu môi - Thế đội trưởng đội khảo cổ cũng dừng à?
- Haha thì tạm dừng để ra dỗ ai đó nè
- Em không cần dỗ. Chỉ là...
- Chỉ là bực mình vì tuyển thủ Viper không đến cứu sao?
- Kh... không có. Villa này cách âm tốt, đâu thể trách em ấy được
Faker thở dài, nhìn vào khoảng không tối đen như mực trước mắt, giọng nói nhẹ tênh:
- Khoảng 2 tiếng qua, em chỉ gọi tên mỗi cậu ta thôi Wangho à
- Tại so với Hwanjoong thì... thì tai Dohyeon thính hơn. Với khả năng em ấy sẽ thức dậy trước.
- Oh ra là vậy sao?
Rõ ràng là đang nói thật nhưng không hiểu sao Peanut lại ngập ngừng, da thậm chí còn nóng ran. Cũng may là tầng hầm tối om nên người bên cạnh không nhìn ra mặt cậu đang bị hun thành 1 khối đỏ.
- Ài kêu tên ai thì quan trọng gì chứ? Vấn đề là nếu cứ không ai nghe thấy thì chúng ta sẽ bị nhốt ở đây mãi, sẽ sớm trở thành cái xác khô.
Faker mím môi mèo rồi nở nụ cười khoái trá, dấu hiệu của việc anh sắp đưa ra 1 trò đùa ông chú:
- Wangho à, em có biết những lúc như này người ta thường dùng điện thoại làm gì không?
- ???
Faker mở mục Ghi âm, đưa di động lại gần miệng rồi bắt đầu tự biên tự diễn:
"Xin chào. Tôi Lee Sang Hyeok. Người bên cạnh tôi hiện tại là Han Wang Ho. Có lẽ lúc bạn tìm thấy file ghi âm này thì chúng tôi đã là 2 bộ xương khô"
Lời tuyệt mệnh đã thành công chọc cười Peanut. Cậu cũng hùa theo, nghiêng người vào gần micro điện thoại:
"Ba mẹ ơi con yêu 2 người. Hãy giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc cho lũ mèo nhà mình thật tốt nhé ạ.
DNF ơi hẹn kiếp sau tao chơi tiếp"
"Còn tôi thì muốn nói tôi yêu Liên Minh Huyền Thoại. Kiếp sau sẽ tiếp tục làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Và... và
Và hy vọng vẫn sẽ gặp được tuyển thủ Peanut ở Đấu Trường Chân Lý"
Nói xong câu này, Faker bất ngờ quay người sang, mặt đối mặt với cậu. Lúc này Peanut mới nhận ra: bởi vì cố nhoài người nói vào điện thoại mà khoảng cách của cả 2 quá mờ ám.
Ở tầng hầm tăm tối ẩm thấp, không nhìn rõ biểu cảm của anh, không thể đọc nổi chút gì trong ánh mắt. Nhưng lại nghe rất rõ tiếng tim đập thình thịch, ngồi quá gần để cảm nhận được hơi thở của anh vờn qua chóp mũi.
Ngay khi Faker hạ quyết tâm nhích người lại gần hơn thì Peanut đột nhiên bật dậy. Có lẽ vì quá bối rối mà cả cơ thể cậu mất thăng bằng, chao đảo xô đổ 1 dãy thùng carton.
- Không sao chứ Wangho?
Faker vội vã đứng dậy theo, kéo cậu lại phía mình rồi chiếu đèn điện thoại vào đống đồ vừa rơi ra từ thùng. Giữa rất nhiều đồ chơi cho trẻ như: súng nước, súng nhựa, thú bông,... thì 1 cuốn album ảnh nổi bật hơn cả.
Anh nhặt lên, lật giở trang đầu tiên. Là hình 1 nhà 3 người đang cười tươi rạng rỡ.
- Cha mẹ không trông nom, đứa bé bị lửa đốt. Đây có lẽ là gia đình được nhắc đến trong lời cảnh báo.
"Cạch" cánh cửa bí mật dẫn lên nhà kho trên đầu họ được mở khoá. Cả 2 ngẩng mặt lên nhìn vào lối thoát:
- Quả nhiên hệ thống muốn chúng ta tìm được thứ này
===============
Bìa rừng, cách thác nước khoảng 200m
Hôm nay việc kiếm măng trúc rất khó khăn. Đã đi đến 2 tiếng rồi mà Canyon Showmaker và Chovy mới kiếm được vài cây măng
Mid DK thấm mệt ngồi thở phì phò, mồ hôi làm mái tóc bết dính lại. Canyon lôi từ túi áo ra khăn giấy đưa cho anh, miệng lẩm bẩm:
- Em đã nói là ở nhà rồi mà. Thể lực như vậy...
- Ở gì mà ở. Anh mày còn tiếc khi không lôi hết đám kia đi kìa. Quá chủ quan rồi. Nhìn xem 3 người mà mới kiếm được có mấy cây măng. Nếu chỉ có em với Jihoon thì định sáng mai mới về à...
Nói anh 1 câu mà bị xổ lại cho 1 tràng, Canyon chỉ biết ngượng ngịu gãi gãi đầu. Bên này, Chovy đứng yên lặng quan sát địa hình.
Quá kỳ lạ, sau 1 trận mưa, cứ như thể số măng trúc ở đấy bị cuốn trôi hết vậy. Rõ ràng đây là 1 cái bẫy ép họ ngày càng phải lấn sâu vào trong rừng.
Rừng sâu thăm thẳm, lòng người nôn nao, xem ra lành ít dữ nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro