10.2

Cả bốn nhận lấy điện thoại rồi đi ra bên ngoài, toàn rừng cây các thứ không, xác định vị trí này ở đâu hoàn toàn không thể. Nhưng may thay, vẫn có chiếc ô tô của thằng kia đậu lại. Bốn người nhìn nhau, Minseok lên tiếng trước

- Giờ đi đâu, chúng ta không rõ chỗ này là đâu hết.

- Có đường kia, cứ đi thôi - Kiin bất lực

- Chỉ có cách thế thôi, không lẽ ở đây chờ chết - Tên họ Jeong nhìn xung quanh

- Rồi lạc thì sao, à, để xem điện thoại thằng kia - Minseok chạy vào trong

Khi cậu chạy vào trong, bằng cách quỷ dị nào đấy mà cái xác hằng Hayoon biến mất không dấu vết. Minseok thoáng hoảng loạn không biết làm sao thì bị một gậy đập thẳng vào gáy. Chưa kịp cầu cứu người bên ngoài thì cậu đã ngất lim đi từ bao giờ.

Jihoon thấy em mình bên trong mãi chưa ra chợt lo lắng, có mỗi lấy điện thoại thôi mà lâu như vậy à. Anh ta khều nhẹ vào tay Kiin, nói lên nỗi bất an trong lòng

- Anh có thấy em tôi vào lâu quá rồi không?

- Hay cậu ấy tìm thêm xung quanh, hoặc đi vệ sinh gì đó - Kiin nhìn Jihoon

- Nhưng làm gì mất tận 10 phút chứ, hay chúng ta vào kiểm tra xem

Dường như lúc này, mọi mâu thuẫn giữa Song gia và Phố Đèn Đỏ đã hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Yeon thấy sự lo lắng của người kia, cũng đồng ý với quyết định đi vào trong xem lại.

Khi cả ba bước vào trong, họ ngỡ ngàng khi thấy Hayoon đã biến mất hoàn toàn mà không để lại dấu vết. Nếu không phải có một đống máu chảy thấm vào sàn xi măng thì họ đã lầm tưởng rằng ở đây không có cuộc ẩu đả nào mà thiệt mạng hết. Jihoon nhìn xung quanh, không thấy đứa em. Anh ta gào to lên, nếu nó có nghe thấy thì sẽ đáp lại

- MINSEOK, MÀY ĐÂU RỒI!!

Nhưng đáp lại anh ta chỉ là sự im lặng, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy chứ. Jeong Jihoon cảm thấy như bị bóp nghẹt, cái cảm giác bất an tràn đầy trong lòng này khiến anh ta mất kiểm soát. Nhao nhao đi tìm tung tích đứa em, mở căn phòng đã giam cả bốn lúc nãy, Jihoon mới tá hoả phát hiện ra. Minseok, đứa em của anh ta đã bị trói chặt lại vào cái ghế đó, không rõ từ đâu mấy vết thương còn chảy máu thấm cả vào quần áo của cậu. Jihoon quay lại, gọi Kiin và Yeon vào.

Cũng biết về y học, Yeon khẩn trương chạy lại xem xét tình hình. Nhìn độ sâu và máu tươi còn chảy này, chắc chắn Minseok này mới bị đánh đập và bị cứa bởi một con dao. Nhưng giờ thì thế nào bây giờ, không có bông băng y tế, hoàn toàn không thể băng vết thương cho Minseok. Yeon quay lại nhìn Jihoon đang lo lắng

- Cậu tìm giúp tôi vải hoặc bông băng được không, cầm máu bạn ấy trước đã

- Chỗ này không có bông băng, tôi tìm cả phòng rồi - Jihoon sốt ruột lên tiếng

"Rẹt"

Kiin xé rách chiếc áo giữ nhiệt bên trong, đưa vải cho Yeon. Tuy là người của Phố Đèn Đỏ, nhưng Kiin không phải thuộc kiểu người vô tình, anh ta không muốn nhìn thấy có người bỏ mạng tại chỗ này, nhất là người khi nãy đã giúp Song Kaneis Yeon. Cô nhận vải từ tay anh ta, ngay lập tức quấn lại cầm máu, nhanh chóng nói với họ

- Hai người mau dẫn cậu ấy ra xe, nhanh đi thôi. Chứ thế này quá lâu thì sẽ nhiễm trùng mất

Nhanh chóng cởi trói cho Minseok, gạt đi những diễn biến kì lạ, Jihoon vội dẫn cậu em bị thương ra xe. Nhưng trước mặt họ, là một người đeo mặt nạ con cáo, trên tay cầm con dao sắc bén. Người kì lạ này nhìn họ bằng ánh mắt hung ác

- Chúng mày định đi đâu? Chúng mày nghĩ dễ thoát vậy à?

- Mày là ai? - Kiin gấp gáp hỏi

- Tao là ai thì chúng mày không cần biết, chỉ cần biết là đưa con nhỏ đó cho tao. Tao thả chúng mày ra

Người đó chỉ thẳng vào mặt Yeon, Kiin nhíu mày, người này là kẻ thù của cô ấy à? Có vẻ mọi thứ đều đang liên tục đổ dồn lên họ rồi. Yeon nhìn Jihoon đang dìu Minseok, gương mặt lo lắng nhìn lại cô. Lần này, Yeon tự mình đối đầu với người này. Cô đứng lên phía trước, dơ hai tay đầu hàng

- Được, nhưng trước khi dẫn tao đi, mày cho tao biết xem mày là ai, từ tổ chức nào đi. Như thế tao mới yên tâm chứ

- Mày còn có quyền hỏi tao à? Được, đằng nào mày cũng chết dưới tay ông chủ của tao thôi. Nghe cho rõ cái tên này, cái tên mà cuối đời mày được nghe. Lưu Thanh Tùng

- Lưu Thanh Tùng? À, ra là người ngủ với tao một đêm ở Bắc Kinh, nhớ tao hay sao mà lại tìm đến tận đây vậy ta? - Yeon nhếch mép.

- Con mẹ mày, ai cho mày nói ông chủ tao như thế!?

Tên đó lao lên như mất kiểm soát, Yeon phản ứng kịp, né được đòn dao chí mạng đó, thậm chí còn trộm được khẩu súng mà hắn dúi trong túi quần sau. Cô chĩa súng về hắn, giọng đe doạ

- Mày dẫn bọn tao rời khỏi đây rồi tao tha cho mạng chó của mày. Bằng không, thì tao biến mày thành hồn ma  bên cạnh Lưu Thanh Tùng!

- Mày nghĩ dễ vậy à, bắn đi, mày bắn đi tao xem? Mày giết tao rồi, thì mày có biết đường thoát ra hay không? - Người đàn ông mặt nạ cáo cưới lớn

"Đoàng"

Tiếng súng nổ lên, nhưng không phải của cô, mà của người khác. Hắn đứng trước cửa lớn, bắn thắng vào đầu của người đó làm hắn chết tại chỗ. Kiin nhanh chóng quay lại, che cho Yeon. Người này có nét Trung Quốc, áo sơ mi trắng cà vạt đen. Nòng súng đỏ vừa ra đạn được hạ xuống, người kia nhếch mép cười nhạt, nói bằng tiếng Trung

- Xin lỗi em, người của tao, tao dạy dỗ không tốt mới làm hại em.

- Lưu Thanh Tùng, anh muốn gì?

Chỉ cần nghe xưng hô "tao-em" đó, Yeon liền biết đó là Lưu Thanh Tùng. Cô nhìn Minseok vẫn bất tỉnh, Jihoon mặt mày trắng bệch, Kiin hoàn toàn bất lợi trong tình trạng thế này. Chỉ còn cách cầu cứu tên "one night stand" này của cô thôi

- Không gì, chỉ là tao vô tình đi giao dịch ở đây thì nhìn thấy em. Định chào hỏi em thôi, theo tao thấy thì thằng bên Phố Đèn Đỏ bị thương rồi. Em nghĩ sao về một cuộc trao đổi có lời cho cả đôi bên?

- Đừng lấp lửng như vậy, nói toẹt ra đi - Yeon chĩa súng về người đó

- Baby à, bình tĩnh thôi nào. Một buổi tối lạng mạn bên ánh nến đỏ, em thấy sao?

- Anh..?

- Một bữa ăn và một đêm cùng em, em đồng ý tao liền đưa bốn người các em rời khỏi khu này

Yeon do dự, anh ta không phải loại dễ dàng như vậy, điều kiện này chắc chắn sẽ không có lợi cho cô, chưa biết tên này sẽ làm gì cô đâu. Nhưng khi nhìn lại người vẫn bất tỉnh, máu chưa được băng lại đàng hoàng, cô nhìn thằng về hắn

- Được, nhớ giữ mồm anh

- Yeon! Em không được phép!

Kiin không phải không hiểu tiếng Trung, hiểu được hai người nói những gì. Em ấy thật sự muốn đổi như vậy, em điên rồi sao? Kiin nắm chặt tay cô, kiên quyết không cho phép cô đồng ý

- Tôi không cho phép em đồng ý! Em không được mạo hiểm như vậy!

- Nhưng không làm thế, Minseok sẽ bị nặng hơn mất

- Sẽ có cách, anh sẽ tìm ra cách, anh cấm em, tuyệt đối không được làm vậy!

Lần đầu tiên, Kiin xưng anh gọi em với cô như vậy. Nó cũng làm cô hơi khựng lại, người đàn ông này...thực sự lo cho cô sao? Lưu Thanh Tùng nhướn mày, nhìn qua cũng biết người kia không cho cô đồng ý. À, vậy phải trừ khử thôi, dù sao đó là Tam thiếu của Song gia, giết luôn cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro