Ly hôn, trà lài và câu chuyện về tình yêu nở rộ bên hiên nhà (1)
1.
"Hãy để vết thương trong lòng được yên nghỉ, hãy đắp mộ nó bằng sự thanh thản, và hãy cho nó thời gian để mất đi vết tích chôn vùi."
Kim Kwanghee năm hai mươi bảy tuổi đứng ở bờ vực của một cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ đã nghe Ryu Minseok nói với mình câu này. Nó đứng bên cạnh anh, trong tay nó là lon bia lạnh đã vơi bớt đi một nửa, nó nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt của một người đàn ông trông thì bình thản, nhưng thật ra trong tâm trí đã trở nên ngổn ngang bừa bãi, còn trong lòng thì đau như có ai đó cầm dao cứa đi cứa lại những vệt dài ngoằn lấm lem máu chảy.
Có lẽ, anh đã thành quen đối với chuyện này, thế nên khuôn mặt anh mới yên bình như vậy. Ryu Minseok nhấp môi, ngụm bia nhỏ chát đắng trườn trượt xuống cổ họng nó như giúp nó nhận ra, à thì ra đây chẳng phải mơ và Kim Kwanghee anh nó thật sự sắp ly hôn.
Cuộc hôn nhân năm năm trời của anh nó cứ thế đi vào ngõ cụt sau khi chồng của anh ngoại tình. Còn nhớ cái hôm nó cùng anh mình đi đến khách sạn, đứng trước căn phòng hạng sang mà chồng anh thuê để chơi đĩ, giây phút ấy, nó đã thấy anh nó như lọ sứ nát vụn ra thành từng mảnh nhỏ.
Nhìn mắt anh cay tới đỏ, thấy tay anh buông thõng, luôn cả thân anh run và những khổ đau bủa vây lấy. Nó khi ấy nhìn anh đau thương mà chẳng thể làm được gì, nó cùng Kim Kwanghee đợi mãi, đợi mãi ở phía bên ngoài cánh cửa khách sạn. Lúc thấy anh rể đang ôm eo con điếm mà hắn dùng tiền để mua bước ra khỏi phòng cũng là lúc nó hiểu rằng, khi giọt nước cuối rơi xuống và mặt phẳng trở nên gợn sóng làm tràn ly, đó cũng là lúc giới hạn chịu đựng của một con người tan toác chẳng còn lại gì.
Kim Kwanghee không náo loạn, không tức giận, anh im lặng, dáng vẻ anh đơn côi chăm chăm nhìn về phía người mà anh đã yêu suốt bao nhiêu đấy năm. Yêu đến cái mức độ sau mỗi lần hắn ngoại tình, chỉ cần hắn dành thời gian dỗ ngọt, anh liền sẽ quên đi, gáng gượng mà sống tiếp với ngôi nhà tình ái đang xuất hiện nhiều hơn một vết rạn.
Thế nhưng, hôm ấy, ngoài những cơn đau quặn thắt trong lòng, anh của nó đã không còn cảm nhận được gì nữa, nhạt nhẽo vô cùng lúc chồng anh đã lao đến, ôm lấy anh và cố biện cho mình một cái lý do trong khi bằng chứng và sự thật phũ phàng đã in hằn ngay trước mắt, trước bốn con người.
Cuối cùng thì nỗi đau cũ vẫn hoài lặp lại, sau cùng vẫn là hai trái tim một an phận, một rong ruổi đây đó tìm kiếm niềm vui hoan lạc, tận cùng vẫn là vòng lặp xoay tròn của lòng tin bị dẫm đạp không chút thương xót. Thất vọng, hụt hẫng, hờ hửng đến cùng cùng cực, đến cái độ lối về nhà ngày xưa nay hóa mây mù,
Mệt rồi, Kim Kwanghee đẩy hắn một cách nhẹ nhàng, anh dúi vào tay hắn tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của mình, anh không nói gì, bởi hành động cùng tờ đơn mỏng manh in đầy vết mực đã thay anh thể hiện ra được hết.
Năm năm kết hôn, năm năm ngoại tình, năm năm Kim Kwanghee tự cứu rỗi mình bằng cách kết thúc đi cái danh năm năm chung sống. Anh của nó đã rời đi, bỏ mặc lại đằng sau lưng những tiếng gọi í ới đã từng là quen thuộc.
"Sau ly hôn, anh muốn làm gì?" - Ryu Minseok hỏi.
"Anh sẽ về quê, nuôi một chú chó, trồng cây, nuôi cá. Còn căn nhà hiện tại thì cho thuê, kiếm chút vốn liếng."
Anh trả lời, quan sát anh đang ngẩng cao đầu, cố gắng hít thở cùng với bầu không khí trên cao này, nói sao đây, nó vốn dĩ muốn giữ anh nó ở lại. Nhưng nó nhận ra, bản thân nó không thể làm như vậy, Kim Kwanghee đã đủ khổ, đủ buồn, và điều anh cần bây giờ có lẽ là sự chữa lành từ vừng quê thơm ngát mùi hoa lúa cùng với cái nắng êm đềm chen chút từng giọt nắng qua tán lá cây xum xuê lay lắt chiếu rọi xuống bên sân nhà.
Có lẽ, anh nó phải đi rồi, đi đến nơi rồi sẽ ôm lấy và âu yếm anh bằng sự bình yên tươi mới. Ryu Minseok cầm lon bia, nó siết chặt tay và đưa lên môi với một hớp uống cạn.
"Anh này... em chỉ mong anh hạnh phúc."
"Anh biết, anh sẽ hạnh phúc thôi."
Kim Kwanghee thở dài một hơi, như đem hết mọi gánh nặng, mọi u buồn và uất ức giải phóng ra hết vào làn gió cuồn cuộn đang da diết thổi mạnh tại nóc nhà tòa cao ốc.
Nhìn Ryu Minseok, cuối cùng, anh cũng cười, một nụ cười mỉm trông chua chát làm sao. Nếu hạnh phúc trong tương lai có thể xóa nhòa đi nụ cười khổ này, thì tốt hơn biết bao, tuy nhiên, nó không biết bao giờ anh nó mới có thể cười nụ cười của hạnh phúc thật sự.
2.
Ngày anh rời đi là ngày tòa án đưa ra phán quyết, Kim Kwanghee với khối tài sản là bảy mươi phần trăm cổ phần công ty chung vì khởi kiện có đính kèm bằng chứng ngoại tình của người chồng cũ.
Bước ra khỏi phiên tòa đã kết thúc, anh một thân một mình đứng chờ xe cùng hai chiếc vali trắng bạc. Kế bên anh là người chồng anh đã không còn có chút tơ tình nào, anh không nhìn hắn, nhưng hắn thì có, hắn nhìn anh hệt như nhìn về một người từng yêu đến vật vã.
Như thể hắn cũng yêu anh tôi, đối với những người lạ mặt đang lảng vảng ở xung quanh đó thì Kim Kwanghee giống với kẻ tệ bạc bỏ rơi gia đình vì ánh mắt anh lạnh lẽo, còn hắn thì lại nặng trĩu từng cơn sóng ồ ập của tình cảm muộn màng, hoặc đơn giản hơn là những day dứt khi mất đi một người quan trọng mà bản thân hắn nghĩ rằng không còn chút nào hứng thú.
Tình yêu, tình yêu ngày xưa dù sâu đậm ra sao vẫn không thể trốn thoát được với dòng chảy thời gian. Nhất là khi có người vi phạm vào những nguyên tắc cơ bản nhất của tình yêu, và kẻ đó giờ đang nhớ nhung, tiếc nuối về những ký ức xưa cũ không đáng giá dù chỉ một xu.
Hắn nhìn anh, nhìn lại người vợ đã từng ở bên hắn, chu đáo lo cho hắn từng miếng ăn giấc ngủ, rồi như không nhận ra lúc Kim Kwanghee quay mặt nhìn lại nhìn hắn. Ánh mắt chan chứa yêu thương ngày nào của Kim Kwanghee đã không còn, thay vào đó là cái nhìn ác cảm, ghẻ lạnh cùng khinh thường.
Giây phút anh nhìn hắn ở trong khách sạn, hắn biết chuyện đã không thể cứu vãn được bằng những câu dỗ dành biến chất thành thao túng nữa. Giống khi này, hắn cũng nhận ra Kim Kwanghee trước mặt mình cũng không còn là vợ, là người sẽ nhẫn nhịn chịu đựng hắn và chờ đợi hắn cùng mâm cơm nóng khi trời đổ tối muộn.
Thời điểm cả hai thật sự đứng chung kề cận nhau hiện tại, đáng lẽ phải là khoảnh khắc cả hai thương yêu mỉm cười rộ lên nét tình, thế nhưng, hiện bạc bẽo hơn, rằng đây là lúc cả hai gặp nhau lần cuối chỉ để thẳng thắn thật lòng mà chia tay.
Giây phút Kim Kwanghee ngoảnh đầu nhìn về phía hắn rồi lại quay đi dứt khoát nhìn về phía chân trời mới, hắn đã hiểu. Khi không thể cứu vãn được gì, con người ta sẽ rời đi một cách chóng váng và họ sẽ để lại trong lòng người kia những gì day dứt nhất, để cho người ấy hiểu họ vì yêu phải người mà cũng chịu đau đớn như thế, hoặc nhiều hơn nữa.
Kết thúc rồi, mọi thứ đã kết thúc. Mọi ân hận, mọi thương đau vì lầm lỡ cũng không thể hối cãi được thêm. Đây là cái giá cho hắn, một cái giá đắt mà hắn từng nghe anh nói với mình khi ở năm đầu kết hôn, rằng: "Nếu anh phạm lỗi, và em bị chính lỗi lầm của anh giết chết, thì anh sẽ không còn là chồng em nữa mà là một người lạ. Vì anh ơi, người lạ còn không làm đau em, thì sao người thân thiết với em lại làm đau em?"
Ừ, đến người lạ còn không nỡ làm đau Kim Kwanghee, ấy vậy mà hắn lại làm đau anh xuyên suốt từng ấy năm là của nhau.
Nhìn tài xế giúp anh bỏ vali vào cốp, nhìn anh không một lần quay lại nhìn mình, nhìn anh từ từ rời xa khuất khỏi tầm mắt trong chiếc taxi giữa biển nắng chiều ngày thu rét lạnh, hắn khóc, bật khóc như một đứa trẻ không cha, không mẹ, không nhà, không tiền, không tình, hệt như một đứa trẻ cơ nhở mất đi thứ đáng quý nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro