Ly hôn, trà lài và câu chuyện về tình yêu nở rộ bên hiên nhà (2)

3.

Cuộc sống yên bình sau những chuỗi ngày như địa ngục trần gian trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc là khoảng thời gian mà Kim Kwanghee cảm thấy bình yên nhất. Mới đầu, anh nghĩ bản thân sẽ không mấy thuận lợi trong việc tìm kiếm một căn nhà nhỏ có khu vườn rộng theo như mong muốn. Song, anh thấy mình may mắn hơn những gì bản thân nghĩ, khi mà ở nơi đồng quê này lại có một căn nhà được dùng để làm homestay.

Căn nhà này được xây dựng theo kiểu kiến trúc làng quê cổ điển Châu Âu, với tông màu chủ đạo là trắng và nâu hạt dẻ, bên ngoài thì là hàng rào cửa trắng toát được bao phủ bởi những khóm hồng leo, cùng với phía đằng sau nhà là mảnh vườn rộng có trồng giàn nho đã tới mùa trĩu quả rợp mát cả vùng.

Cũng không thể kể đến khắp nơi xung quanh vườn đều trồng rất nhiều hoa, trong đó dễ nhận biết nhất là hoa Tulip với đủ loại màu sắc, kèm theo sâu bên trong là khóm linh lan bắt đầu ra hoa.

Không chỉ có mỗi hoa, mà chủ nhà ở đây còn thích trồng thêm nhiều loại rau củ, tiêu biểu nhất là cà chua quả lớn, cà chua bi, bắp cải, rau chân vịt, xà lách, hành tây, cà rốt, củ cải trắng, vân vân và mây mây. Rất nhiều, gần như lấp kín cả vườn.

Bước chân trên đôi dép dùng ngoài vườn trên con đường được lấp đá mặt trơn dọc theo khuôn vườn. Kim Kwanghee vừa đi, vừa cảm thán, lại vừa nghe bác hàng xóm ở sát bên kể cũng như giới thiệu. Theo lời bác thì chủ của căn nhà này là một cậu trai trẻ, vừa vặn sinh sau anh một năm, cậu hiện đang công tác làm việc tại Seoul và thỉnh thoảng vẫn về đây, mang theo đó là những giống hoa, giống rau củ và tự mình gieo trồng.

Bác bảo, mảnh đất này là những gì còn hoài niệm và là kỉ niệm duy nhất của cậu ấy, bởi lẽ gia đình cậu từng ở đây, từng hạnh phúc và sau đó là chia lìa khi cha mẹ cậu không may gặp tai nạn trong lúc từ nơi làm trở về vùng quê này thăm cậu cũng như bà nội.

Sau, khi cậu lớn hơn và tốt nghiệp đại học đi làm, người bà ấy cũng mất vì bạo bệnh, có lẽ, vì quá đau thương và cũng vì quá đỗi nhớ nhung những gì đã xưa cũ, vậy nên cậu ấy đã tân trang lại nơi này, trồng thêm giàn hoa leo, nho và nhiều loài khác. Sau là nhờ sự giúp đỡ chăm coi của bác rồi mới rời đi về lại thành phố bộn bề bắt đầu làm việc.

Ở đây, như thường vẫn có những du khách yêu yên bình thuê ở vài ngày nhằm tránh đi những bộn bề bận rộn, để quên đi những gì đau khổ không thể nói thành lời, cũng như để tìm lại tự do và tìm lại chính con người của mình trước khi quay trở lại với công việc và đồng tiền.

"Cậu ấy có hay quay trở lại đây không ạ?"

Anh hỏi, khuôn mặt anh sáng lạn, nụ cười anh nhẹ nhàng, ánh mắt anh tươi đẹp nhìn tổng thể bao quanh.

"Có chứ, định kỳ hai tháng sẽ về một lần, có lúc sẽ là một tháng một lần. Tùy lắm, miễn là thằng bé thấy mệt, thấy nhớ thì liền sẽ trở về nơi đất tổ này."

Bác gái đứng cạnh bên anh trả lời, khuôn mặt bác phúc hậu nhìn anh rồi tiếp tục, "Có lẽ ngày tối nay nó sẽ lại về đây. Mỗi khi có ai muốn thuê, nó cũng sẽ tự mình trở về và làm thủ tục. Vì không phải ai nó cũng nhận tiền rồi cho ở lại đâu. Jaehyukie khó lắm đấy."

"Vậy ạ, cậu ấy yêu nơi này như vậy, khó khăn hơn chút, cháu hoàn toàn có thể hiểu được."

"Bác tin rằng nó sẽ chịu cháu thôi, nhìn cháu, bác cũng ưng bụng lắm."

Bác cười hiền, nụ cười trong trẻo lấn át đi những vết nhăn vì thời gian khiến cho Kim Kwanghee - một kẻ cảm thấy trống rỗng cũng phần nào đó được chữa lành và lấp đầy. Nhỏ giọng, anh nhìn bà, rồi lại nhìn về chùm nho mọng chín căng, sau nói lời cảm ơn khi ánh mắt anh trở lại, đặt lên khuôn mặt điềm nhiên vô ưu, vô lo ấy.

"Không sao đây, hãy xem nơi này là nhà. Miễn là bác còn sống, miễn là Jaehyukie luôn nhớ về, nơi này sẽ luôn là nhà cho những kẻ cô đơn như chúng ta."

Giống như những gì bác gái bảo, vào độ khoảng tầm bảy giờ tối, khi anh đang dùng bữa bên trong căn nhà nhỏ của bác, Park Jaehyuk - vị chủ nhà nhỏ hơn anh một tuổi đã trở về và gõ cửa.

Nhìn bác vui vẻ đi từng bước ra mở cửa, nhìn luôn tấm thân già của bác được ôm trọn bao bọc trong thân thể to lớn của cậu trai trẻ, Kim Kwanghee đứng phía sau có hơi không biết phải làm gì, anh nhất thời chỉ biết bấu chặt tay vào nhau mà để ở trước bụng. Anh cứ thế nhìn bác cháu họ trò chuyện rôm rả chào hỏi nhau, mãi cho đến khi bác gái xoay người dẫn Park Jaehyuk vào nhà và đưa tay giới thiệu Kim Kwanghee thì khi này, ánh mắt cả hai mới thật sự dán chặt vào nhau.

Park Jaehyuk là người mở lời chào trong khi tay cậu đang chầm chậm đưa bác gái một giỏ hoa quả mua trong siêu thị. Kim Kwanghee cũng nương theo đó mà chào hỏi lại, nhận thấy Park Jaehyuk tuy còn trẻ nhưng tính tình lại điềm đạm và chững chạc, anh rồi lại không biết nói thêm gì, ngoài chờ cậu được bác dẫn đến ngồi cạnh mình và cùng ăn bữa tối.

"Hai đứa ngồi ăn rồi bàn bạc với nhau nhé, bác ra sau nhà rửa trái cây và mang lên sau. Kwanghee tự nhiên cháu nhé."

Bác bảo, thân ảnh bác nhanh chóng bước đi mà không khệ nệ gì khuất ra phía sau gian phòng chính. Mắt thấy chỉ còn mỗi hai người không quen ngồi ở đây, Kim Kwanghee ngại ngùng dè dặt không ngừng ăn cơm, anh cố nhai thật chậm, cũng như chỉ dám nhìn về phía mâm đồ ăn thơm ngon ấm nóng trước mặt chứ không dám ngó nghiêng đi đâu.

Không ai hỏi, không ai lên tiếng, căn phòng ăn nhỏ chỉ vỏn vẹn một ánh đèn vàng từ trần, tiếng quạt máy kêu rè rè, cùng tiếng ca hát trên tivi rôm rả.

Cả hai con người ấy đều như không chìm vào thế giới riêng của mình.

Chẳng biết vì sao họ lại ngượng khi ở cùng nhau, trong khi Park Jaehyuk đã hàng tá lần ngồi lại 1:1 để trò chuyện và ký hợp đồng cho thuê, cũng như Kim Kwanghee từng đây đó theo chân sếp mình đi gặp mặt đối tác bàn chuyện làm ăn. Nhận thấy bầu không khí không mấy khả quan này, bất giác, Park Jaehyuk tự nguyện là người phá tan đi sự thinh lặng giữa người với người.

"Anh muốn thuê trong bao lâu?"

"Khoảng tầm 2 năm... liệu có quá dài?" - Nghe thấy giọng nói người kế bên vang lên, Kim Kwanghee sửng người đôi giây rồi đáp.

"Ở lâu như vậy à? Không nhớ gia đình sao?"

"Không đâu, tôi ly hôn rồi, anh chị em đều đã có hạnh phúc riêng, còn cha mẹ thì ở xa, tôi ly hôn, không dám nói với họ, sợ họ buồn, cũng không dám quay về. Sợ họ thấy tôi sẽ lại xót con."

Kim Kwanghee nói, anh từ tốn nhìn về phía Park Jaehyuk im lặng gắp miếng cá chiên vào chén, rồi lại nhìn cậu như đang đánh giá, xem xét về gia cảnh không mấy êm đẹp của anh. Bỗng, trong anh như có gì đó dâng lên len lỏi tứ phía, một cảm giác nôn nao lo sợ cứ vậy đánh úp khiến anh có hơi không dám chờ đợi cậu nói tiếp theo của cậu ấy.

Có thể sẽ là "À, gia cảnh anh hiện tại không hợp để ở đây đâu." hoặc là "Xin lỗi, tôi chắc không thể cho anh thuê nhà được."

Nhưng, Park Jaehyuk rõ là không như vậy, khi mà cậu cẩn thận nhìn anh một chút, ánh mắt cậu ánh lên vẻ ân cần săn sóc, dịu dàng đầm ấm, cậu bảo: "Chào mừng anh về nhà, hãy xem như đây là nhà của anh, là chốn anh về, là nơi cho anh sự bằng yên."

4.

Park Jaehyuk vẫn như thường lệ trở về lại nơi này khoảng một tháng hai lần, dù có hơi khác với lời của bác gái nói rằng định kỳ hai tháng về một lần, Kim Kwanghee nghĩ cậu ta đơn thuần là nhớ nhà, hoặc sâu xa hơn là không yên tâm lắm khi giao lại nơi này cho anh. Nhưng anh không bận tâm, vốn dĩ đây là nhà của cậu, và cậu có quyền trở về bao nhiêu lần cũng được.

Nói qua nói lại, không gian nhà khá thoáng và phòng cũng dư dả tận ba cái, nên khi Park Jaehyuk quay trở về thì vẫn có nơi cho cậu ngủ. Không biết có phải là do thói quen hay không, khi mà Park Jaehyuk luôn về hai ngày cố định trong tháng, còn Kim Kwanghee thì luôn nhớ đến hai ngày cố định ấy mà nấu dư thêm cơm cùng đồ ăn. Việc này diễn ra nhiều tới mức nó dần được hình thành trong tiềm thức của cả hai.

Không ai nói, cũng không ai ơi hỡi, chỉ cần đến ngày đó, Kim Kwanghee sẽ chờ Park Jaehyuk về cùng ăn cơm, ngược lại Park Jaehyuk cũng sẽ vô tư bảo lớn: "Em về tới rồi đây."

Liên tục như vậy xuyên suốt hơn bảy tháng, và hôm nay cũng thế, hôm nay là ngày Park Jaehyuk sẽ trở về. Kim Kwanghee nhớ, anh buổi sáng đã cùng bác gái nhà bên đi chợ lúc sớm, ở chợ, hôm nay có thịt heo tươi cùng một chút hải sản mới bắt, anh tất nhiên đã nhắm hết vào đống đồ tươi sống nằm yên trong rổ.

Tấp vào từng quầy một, Kim Kwanghee mua rất nhiều thịt, cũng như cá để chiên, chưa kể anh còn tiện tay mua thêm một con gà và một vài nhánh sâm ít tuổi.

Anh nghĩ, bây giờ đang là Đông, nếu tối nay có canh gà hầm sâm thì sẽ giúp anh, bác và Park Jaehyuk làm nóng người hơn, nghĩ vậy, anh cùng bác gái trở về nhà. Trên con đường mòn quen thuộc quay lại ngôi nhà nằm ở gần một cánh đồng cỏ lau mọc cao hơn người, Kim Kwanghee tâm trạng vui vẻ biết bao, vừa đi, anh vừa ngâm nga câu hát. Làn gió mát từ phương Đông thổi về, lả lướt chơi đùa cùng đầu bông lau trắng muốt.

Chúng cứ thế nô đùa nghiêng ngả đó đây, kết hợp cùng tiếng anh ngâm nga, tất cả dường như trở nên thật hữu tình, đến độ, từ xa, nơi có bóng dáng người con trai trẻ đang dựa mình vào xe rít mạnh điếu thuốc cũng phải điêu đứng trước dáng vẻ vui vẻ hòa mình vào giữa vùng trời mênh mông toàn tình là tình ấy.

Park Jaehyuk hôm nay về sớm hơn thường lệ.

Khi mà mặt trời đứng bóng bị đám mây tuyết che mờ, chỉ lọt thỏm đâu đó đôi chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo đủ để soi rọi đó đây một khoảng, đủ để người nhìn thấy nhau, để cảnh vật xung quanh được thu trọn vào đôi mắt như sông suối trong vắt. Mỉm cười, Kim Kwanghee đưa tay lên cao tỏ ý chào Park Jaehyuk, ngay cả bác gái đi kế bên cũng không kém cạnh khi mà bác gọi lớn tên cậu.

Vứt đi điếu thuốc cháy dở trong tay xuống đất, cậu dùng mũi giày chà di nó sát với đất để làm tắt đi tàn lửa, sau lại nhặt lên rồi bỏ vào vào thùng rác để trước cửa nhà. Khẽ gật đầu chào hỏi đáp lại hai con người kia.

Park Jaehyuk rồi phụ giúp cả hai đưa đồ vào nhà, cũng đã sắp tới ngày tuyết rơi, Park Jaehyuk thông báo cho hai người biết rằng mùa Đông này cậu xin nghỉ phép hai tuần để ở lại đây. Công việc nếu quan trọng, cậu sẽ giải quyết trực tuyến, Park Jaehyuk bảo, cậu đã quá mệt mỏi và cật lực với mớ công việc ấy, thành thử, cậu cần được giải tỏa và thư giãn, tất nhiên, nhà vẫn là nơi cậu muốn dừng chân nghỉ lại.

Kim Kwanghee cùng bác gái sau khi nghe cậu giải bày cũng không tỏ ra bất ngờ gì, bởi họ biết cậu đã phải vất vả làm việc ra sao. Thế nên, bây giờ nghỉ ngơi lâu cũng rất tốt, Kim Kwanghee nhìn Park Jaehyuk cất đồ ở trong tủ lạnh xong liền bảo cậu đi ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ, đi đường xa như thế, chắc cậu cũng mệt. Nhưng Park Jaehyuk từ chối, thay vào đó, cậu đi thăm lại khu vườn của mình.

Đã là vào Đông, thế nên Park Jaehyuk cũng đã thuê người về để lắp đặt nhà kính, giúp giảm tránh việc cây ăn quả cũng như rau củ sẽ vì lạnh mà chết.

Chi phí cho đợt này rất lớn, vào mỗi năm trước, cậu không đoái hoài lắm đến chuyện câu, rau sẽ chết mà luôn miệng bảo cứ ra năm trồng lại là được, vậy mà giờ cậu lại chi hẳn số tiền lớn để lắp đặt. Lúc hỏi tới, Park Jaehyuk bình thản trả lời, vì cậu sợ khi tuyết rơi, Kim Kwanghee sẽ lạnh nếu đi xa mua rau củ tươi, thôi thì dù sao sau này cũng cần, cứ thế lắp đi.

Cứ thế, nhà kính nhỏ bao quát khu vườn được xây nên, trước ánh mắt hồ hởi của người bác gái, bác hay trêu, rằng Kim Kwanghee thật sự đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của Park Jaehyuk, song, Kim Kwanghee không để ý tới câu trêu chọc ấy, anh nghĩ, cả hai gặp nhau hai lần mỗi tháng, cũng không đến nỗi được gọi là quan trọng, chỉ là cậu ấy chú ý đến người ở đây dài hạn mà thôi.

Anh nghĩ vậy, mãi đến giờ, khi cậu đi ra phía vườn, cầm theo một cái rổ nhỏ được đan bằng tre rồi bắt đầu thu hoạch một số thứ để nấu ăn. Nhìn bóng lưng của cậu, Kim Kwanghee nghĩ gì đó, sau lại thôi và tập trung vào nấu ăn. Bữa ăn được bày biện trên bàn sau khi đã quá độ mười hai giờ trưa, thì cũng là lúc Park Jaehyuk vừa tắm xong ra.

Cả ba ngồi lại quây quần rồi bắt đầu dùng bữa, trong suốt cả bữa cơm hiếm hoi có mặt Park Jaehyuk, bác gái đã kể rất nhiều chuyện, nào là dạo này có thêm hàng xóm chuyển về đây, có rất nhiều trẻ con hay tìm qua đến bác để trò chuyện và chơi vui, cũng có nhiều cặp đôi chuyển về định cư để tìm lại sự an yên cho họ, cũng như đứa con nhỏ sắp chào đời.Hay chuyện chim chóc lúc nào cũng đậu trên cây bàng ngoài sân hót ríu rít, khắc hẳn với một vùng từng hoang vắng.

Bác bảo, bác vui lắm, và cũng bảo Park Jaehyuk hãy sớm cho cho mình một người thích hợp để hỏi cưới, dẫu sao, cậu cũng đã đến tuổi, cũng nên tìm một người vợ mà kề bên săn sóc, chứ cứ mãi lủi thủi như vậy, rồi sẽ rất cô đơn. Park Jaehyuk ngồi im ngoan ngoãn gật đầu nghe lời bác khuyên, cậu cũng bảo bản thân đã tìm được một đối tượng thích hợp.

Park Jaehyuk nói, ánh mắt cậu vốn lạnh lẽo hiện lại lộ ra nét cười hạnh phúc, nghe thế, Kim Kwanghee cũng thấy yên lòng, anh cũng cười rồi chúc mừng cậu. Park Jaehyuk nói lời cảm ơn, sau đó, cả ba lại trở về chủ đề cũ, một mình bác gái nói còn hai người sẽ ngồi nghe. Mãi cho đến lúc kết thúc dùng bữa, Park Jaehyuk cùng Kim Kwanghee thu dọn đồ và rửa chén.

"Kwanghee à! Có người tìm cháu này."

Chén đũa còn chưa kịp tráng bọt, giọng của bác gái đã vang lên khiến cho Kim Kwanghee dừng lại mọi hành động.

"Cháu ra ngay đây ạ."

Vội vàng rửa cho xong rồi úp hết tất cả lên chỗ để, Kim Kwanghee quay sang bảo với Park Jaehyuk phụ giúp anh cắt trái cây, xong liền đi ra ngoài. Bước tới phía ngoài hiên, nơi được Park Jaehyuk trang trí bằng một chiếc bàn tròn và đôi ba cái ghế bằng gỗ. Tiết trời se lạnh, bình trà nóng được bác gái pha cứ thế bốc khói nghi ngút, làn khói hương trà phảng phất bay ngang bay dọc rồi cuốn lấy bóng dáng người con trai ngồi yên đang quay lưng về phía mình.

"Bae Seojin?"

"Chào anh, vợ của em!"

---

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro