Trà quế, hình xăm và Kim Kwanghee

Bối cảnh hôm nay có chút đặc biệt, khi mà vị khách xuất hiện tại con hẻm nhỏ, ở bên trong tiệm xăm của tôi là một chàng trai trẻ khoảng độ tầm hai mấy gần ba mươi. Cậu ấy bước vào trong tiệm của tôi với thân người ướt sũng vì cơn mưa to vẫn chưa tạnh. Bước vào, cậu ấy chẳng nói chẳng rằng mà chỉ tùy tiện hỏi tôi có còn nhận xăm không với cái khung giờ đã gần nửa đêm.

Đáp lại cậu, đáp lại luôn cả đôi mắt đen láy có hồn kia tôi chỉ gọn gàng bảo hãy dùng tắm khăn bông lau khô tóc và bọc ấm, tôi không muốn khách hàng của mình có trải nghiệm tệ gì sau khi xăm ở tiệm tôi đâu. Tất nhiên, cậu trai trẻ ấy khá nghe lời, cậu ta nhanh chóng lau người rồi ngồi xuống ghế như theo hướng dẫn của tôi.

Bắt đầu với một ly trà quế thơm lừng được bưng ra đặt trước mặt cùng câu nói về nguyên tắc của tiệm xăm. Ở đây, ngoài lấy tiền, tôi còn lấy một thứ khác của khách hàng, đó là câu chuyện của họ, có thể là về gia đình, công việc, hoặc về tình yêu. Nhưng đa phần, khi họ đến đây, họ thường trả công cho tôi bằng những câu chuyện tình yêu, có hạnh phúc, có lỡ dở, cũng đâu đó có cả đau thương chia lìa. Đương nhiên, tôi chỉ nghe rồi lấy nửa phần tiền, vì đó là tiền công, một thứ tiền công mà tôi dùng để giúp họ giải bày những tâm sự không thể nói.

Đối với cậu trai này cũng vậy, sau khi nghe tôi thao thao nói về quy tắc tiền nong thì cậu ấy đề nghị tôi hãy xăm cho cậu một chú chó vàng theo kiểu hoạt hình với khuôn mặt ngốc nghếch. Tôi đồng ý mà không nói thêm lời nào để cậu có thể bắt đầu kể câu chuyện của mình, cũng như tôi có thể bắt đầu tiến hành chuẩn bị đồ nghề để chính thức đưa mũi kim lên ịn mực lên lớp phác thảo đã được dán đè trước.

Cậu là Kim Kwanghee, năm nay vừa tròn ba mươi, là một công nhân văn phòng làm việc công ăn lương, với mức chi tiêu không mấy dư dả, từ sớm cậu đã tích góp được cho bản thân một khoảng kha khá để sau này thành gia lập thất. Nhưng trớ trêu thay khi người mà cậu ta thích giờ đây lại không phải là một cô gái nào cả, mà đó là một chàng trai trẻ hơn cậu ấy một tuổi, hiện đang theo nghề tuyển thủ đánh game chuyên nghiệp.

Cậu kể, cậu và người ấy gặp nhau khi Kim Kwanghee vẫn ở cái tuổi đôi mươi khát khao danh vọng, tiền tài và chiến thắng nhằm khẳng định vị trí. Khi ấy, cậu ấy cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp và cậu cũng chính là động nghiệp chung đội cùng người nọ. Chuyện tình của họ bắt đầu không lâu sau hai đến ba tháng gặp gỡ và làm quen, mới đầu, mọi thứ khá thuận lợi, giữa cả hai người họ tìm được rất nhiều điểm tương đồng cũng như sự đồng cảm và trưởng thành. Họ tôn trọng và yêu thương nhau như thể đó là lần cuối họ được yêu.

Cậu bảo, họ say đắm trong thứ tình yêu đó, chìm trong mật ngọt của những cặp đôi mới yêu, say đắm đến độ họ quên đi thực tại, nơi đấu trường khắc nghiệt ấy cùng những trận thua liên tục, áp lực ngày ngày bủa vây và nhuốm màu đen xám xịt vào trong khoảng trời hồng bồng bềnh ngọt ngào ấy. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, sau khi nhận thua ở trận đấu tại Iceland xa xôi, họ đã quyết định buông tay đối phương .Họ cắt đứt và mặc kệ những thứ đã từng thuộc về nhau đang từ từ phai mờ bỏ về sau lưng mà tiếp tục bước tiếp để tìm tới thứ gọi là danh vọng bất hủ mà họ khát khao muốn chạm tay tới.

Dần dần, họ quên đi nhau, quên đi cả những năm tháng từng có hai bóng hình cheo leo rong ruổi trên từng con đường tim tím một tình yêu mặn nồng. Cho đến khi, Kim Kwanghee lần đầu quay đầu nhìn về sau và nhận ra, những gì đam mê khát vọng ngày ấy khi đã được thì lại trở nên rỗng tuếch. Cậu nói, cậu đã đánh mất và cũng đã có thêm nhiều điều đến nhưng cái ngoảnh đầu ấy khiến cậu hiểu, thứ cậu đánh mất không những chỉ là một tấm chân tình mà còn là hai con người đã từng nắm tay thề thốt với nhau mãi mãi không lìa xa.

Và Kim Kwanghee đã tuyên bố giải nghệ, ngày mà cậu tuyên bố giải nghệ, cũng là ngày người kia trở về Hàn sau hai năm dài chinh chiến nơi xứ người, cậu đã nhắn tin hẹn gặp. Cả hai cùng ở một phía bên sông Hàn cùng ngồi lại, vui vẻ chuyện trò, lâu lâu họ lại gợi nhớ về những hoài niệm mà cả hai không thể nào quên. Lúc ấy, kề cạnh bên họ không chỉ có mỗi đôi tim đập loạn xạ mà còn có cả hơi men từ những lon bia rỗng cạn đáy.

Là men say dẫn lỗi, Kim Kwanghee, một người lớn tuổi hơn đã nói lời yêu và tỏ tình, trong khi người kia cứng đờ hóa ngơ, có lẽ vì cậu trai nọ không dám tin vào tai những lời mình nghe. Nhưng biết làm sao? Rượu vào lời ra, men say cho người ta dũng cảm mà nói lời thật lòng. Kim Kwanghee diễn tả, cậu đã cười, nụ cười ấm áp của cậu in đậm vào trong đôi ngươi nhỏ ánh lên tia vui vẻ của người kia.

Ở một phương diện nào đó, sau khi nghe cậu kể về cái kết hạnh phúc quay lại tìm nhau và lần nữa yêu nhau, tôi nghĩ phải chăng họ chưa từng quên đi tình cảm của họ? Phải chăng ngay từ đầu, con đường họ chọn tưởng chừng như là song song thế nhưng lại đưa đường dẫn lỗi họ về bên nhau. Nếu là vậy, thì sự hoài niệm mà Kim Kwanghee kể chính là về một tình yêu bền chặt vẫn luôn âm ỉ cháy rực âm thầm kết nối họ lại sau bằng ấy năm chẳng hề liên lạc.

Tôi cười, cười một nụ nhẹ với Kim Kwanghee rồi nói với cậu lời chúc hạnh phúc, tôi hi vọng cậu và người ấy giờ đây sẽ có thể trọn vẹn mà thương nhau như cách họ đã từng, vì tình yêu của họ, qua đôi ba câu kể thật sự to lớn trong trái tim tôi. Tôi không phải người trải qua, nhưng tôi biết, tôi hiểu và tôi cảm nhận được sự dũng cảm của họ khi họ chịu quay đầu, buông bỏ đi cái tôi đã cướp đi gần hết của họ.

Ít nhất, họ có đam mê, có khát vọng để theo đuổi và có tình yêu để tìm và trở về với nhau. Có lẽ, bấy nhiêu đó là đủ, đủ với họ và đủ cho tôi. Nhấc tay cầm bút xăm khỏi hình thù đã được vẽ và lên màu xong, tôi nhẹ giọng bảo với Kim Kwanghee hôm nay tôi ăn chay, vậy nên tôi không nhận tiền, tôi chỉ nhận câu chuyện từ cậu ấy.

Mà Kim Kwanghee cũng không thắc mắc gì, cậu đơn giản nhìn tôi rồi gật đầu nghe theo lời căn dặn kiêng cử của tôi sau khi xăm xong. Ở phía trước cửa tiệm, từ bao giờ đã có một con xe hơi đổ đó, nó đen ngoàm chìm hẳn trong cơn mưa đêm xối xả. Phía bên trong, có một chàng trai đang hạ cửa kính xe xuống nhìn vào bên trong và chờ đợi.

Tôi đoán, đó chắc hẳn là người thương của Kim Kwanghee. Và sự nhận định của tôi đúng hơn khi người con trai kia bung dù bước ra khỏi xe để đón lấy Kim Kwanghee chầm chầm chào tôi rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Ở phía bên trong nhìn ra ngoài thông qua ánh đèn vàng trang trí cửa, tôi thấy nét mặt Kim Kwanghee cười trào phúng, còn người con trai kia thì vòng tay ôm quanh eo cậu ấy mà nhìn với vẻ dịu dàng yêu chiều. Tôi thấy người ấy hôn lên mắt Kim Kwanghee rồi dìu cậu vào trong xe khi cậu đưa tay lên khoe hình xăm mới của mình.

Haha... ngọt ngào, tôi nghĩ rồi thu xếp dọn dẹp đồ nghề, sau đó mở một cuốn sổ tay, ở tại một trang cố định, tôi nắn nót ghi chú đôi ba dòng:

Kim Kwanghee - Một chàng trai ba mươi tuổi với tình yêu ngập tràn. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro