11. Wish you happy

Couple: Moon " Oner " Hyeonjun - Choi " Zeus " Wooje
WARNING: Đây chỉ là fanfic không liên quan gì đến đời thường cũng như ngoài đời nha mấy bạn iu ~~~
-----------------------------
1. Thời tiết vào đông, từng cơn gió lạnh cũng bắt đầu tràn về khắp cả Seoul nhộn nhịp này. Nhưng em nào để ý đến cái lạnh đấy, vì giờ đây tâm trí em đang phải rẻ đôi mất rồi.

Chỉ còn vài tiếng nữa, là buổi đấu cuối cùng của kỳ Worlds 2023 sẽ kết thúc, sẽ tìm ra nhà vô địch của năm nay. Em rất lo lắng, mọi sợ hãi áp lực đều đến với em. Em sợ mình không làm tốt, em sợ mình sẽ tâm lý nặng nề mà ảnh hưởng đến cả đội.

- Wooje, em là giỏi nhất. Mạnh mẽ lên, con đường của chúng ta sắp đến bước cuối cùng rồi.

Đó là câu nói mà dạo này anh Minseok hay nói cho em nghe mỗi khi em áp lực. Em biết bây giờ bản thân không thể sợ hãi nữa, nhưng không hiểu sao em không thể ngừng lại. Vì chuyện này mà gần một tuần nay em không thể ăn uống một cách bình thường được. Cứ ăn vô lại nôn ra, ngủ cũng chập chờn. Nhưng những điều đó cũng không làm em phân tâm bằng chuyện của anh, người mà em yêu.

Anh ấy giỏi lắm, trong mắt em anh ấy vừa đẹp trai, vừa tốt mà giỏi giang tất cả mọi chuyện. Và giỏi nhất đó là anh ấy làm em đau, anh ấy làm tổn thương em.

2. Thấm thoát cuối cùng cũng đến khoảnh khắc em và đồng đội cùng nhau chiến đấu cho ván đấu cuối cùng này. Chỉ cần một ván đấu này nữa, là nhóm em sẽ được cầm chiếc cúp danh giá kia. Em phải cố gắng, cố gắng hơn nữa.

Và không phụ lòng mong đợi, cuối cùng em và đồng đội cũng đã thắng, đã có thể chạm tay đến chiếc cúp mà cả năm đã bỏ lỡ vào năm ngoái. Cầm chiếc cúp ấy trong tay, không hiểu sao một giọt nước mắt của em lại rơi. Chắc do vui quá đi, hay do em thấy phản chiếu trong chiếc cúp ấy người mà nói luôn yêu em lại nhìn người con gái khác mỉm cười ...

3. Cùng nhau đi qua khi chưa có gì trong tay, giờ đây mọi thứ dường như cả hai đã có tất cả. Em có cúp, em có được giải FMVP. Nhưng em lại không thể có được anh. Nghe thật đau lòng làm sao ...

4.
- Wooje, sao em lại hẹn anh ra đây. Có chuyện gì à, mau vào trong chuẩn bị cùng mọi người đi ăn nào.

Anh chạy ra khi biết được em tìm mình qua Minseok, nghe được anh liền tức tốc chạy ra. Còn kêu mọi người đợi cả hai một lát nữa.

- Anh lại đây, em có chuyện này muốn nói với anh.

Wooje quay lại nhìn anh, nhẹ nhàng kêu anh lại rồi không nhìn anh nữa. Cứ nhìn anh, trái tim em lại đau. Đau như ai đó đang bóp nghẹt, rồi cứa từng nhát vào nó vậy.

- Có chuyện gì mà nhìn em buồn vậy. Hôm nay đáng lẽ nên vui mới đúng chứ. Có chuyện gì à.

- Mình chơi quánh tù xì đi, nếu anh thắng chúng ta chia tay còn nếu anh thua chúng ta sẽ tiếp tục.

- Được, vậy anh sẽ ra bao em nhớ ra kéo nha. Nhanh lên mọi người đang đợi chúng ta đó.

Nói rồi anh đếm từ một tới ba, nhưng diễn biến tiếp sau đó làm anh có hơi bất ngờ. Em không ra kéo, mà lại ra cái búa. Anh thắng, em thua. Chuyện tình ta cũng vậy, cũng kết thúc theo như ván tù xì này.

- Em ... sao vậy, sao lại ra búa. Anh nói với em anh sẽ ra bao em ra kéo đi mà.

- Thua chính là thua, chuyện tình chúng ta kết thúc rồi. Moon Hyeonjun, chúng ta chia tay đi, giờ đây anh có thể đường hoàng mà bên người con gái ấy rồi. Em không làm cản trở chuyện tình hai người đâu.

Nói rồi em quay đi, để một mình anh đứng đó. Nhưng anh nào chấp nhận được cách chia tay này, liền chạy theo níu tay em lại.

- Em đang nói gì vậy, cô gái nào. Anh chỉ có mình em thôi mà _ Hyeonjun nhìn em nói, nhưng tuyệt nhiên em lại không nhìn anh dù chỉ một lần.

- Cô gái nào à, đáng ra anh phải tự biết đi chứ, cần phải tôi nói ra anh mới vừa lòng à. Moon Hyeonjun, chuyện chúng ta kết thúc rồi. Tôi rất mệt mỏi, thật sự rất mệt. Anh đi đi, đi về bên người con gái mà anh yêu đi. Tôi buông tay đấy, mau đi về với người anh yêu đi.

Nói rồi em quay lưng bước đi, không nói thêm với anh bất cứ câu nào nữa. Đau không, tất nhiên đau chứ. Bị người mình yêu bấy lâu nay yêu thêm người khác hỏi xem đau không. Em mệt rồi, em không muốn yêu đương gì nữa ...

5. Sau đêm đấy, cả hai cũng không còn gặp nhau nữa. Và cũng qua ngày hôm sau, hợp đồng em cùng với nhóm đã hết hạn. Em quyết định do not re-sign, xin lỗi mọi người rồi lặng lẽ rời đi.

Anh Minseok có hỏi em tại sao lại quyết định như vậy, thì em liền khóc òa lên kể cho anh nghe. Em đã rất cố gắng mạnh mẽ để cho mình không khóc, nhưng khi anh ấy hỏi thì không biết sao cơn kìm nén ấy không chịu được nữa.

- Anh ơi, em đau lắm. Tại sao anh ấy làm vậy với em chứ, em làm gì sai sao. Em yêu anh ấy thật lòng mà, tại sao anh ấy lại làm vậy với em chứ ...

Tiếng khóc ấy xé toạt nỗi đau mà bấy lâu nay em phải chịu đựng. Từng mãng ký ức của em và anh hiện lên một ngày càng nhiều, nó như thước phim cứa vào trái tim em vậy. Từng rất hạnh phúc cơ mà, sao bây giờ lại toàn đau thương như này cơ chứ ...

6. Trả mây về với bầu trời, trả anh về lại với người anh yêu. Hoa tàn nắng tắt tình tan, nhân duyên đứt đoạn đau thương một đời ...

Choi Wooje đã trả Moon Hyeonjun về với thế giới của anh cùng với người mà anh yêu nhất. Nhưng không ai biết, vậy ai sẽ trả lại hạnh phúc và vui vẻ cho Choi Wooje ... Một người hạnh phúc một người đau, thế giới này thật khắc nghiệt với cậu trai bé nhỏ này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro