30: Mãi mãi là bao lâu
Couple: Moon " Oner " Hyeonjun - Choi " Zeus " Wooje
WARNING: Đây là fanfic, là trí tưởng tượng của bản thân mình và nội dung truyện không liên quan gì đến đời thực cũng như những nhân vật trong đây. Và truyện có sinh tử văn.
------------------------
1. Em thẫn thờ nhìn về hướng không vô định, tay vẫn còn cầm mấy tấm ảnh mà em được ai đó gửi đến cho mình. Cứ nghĩ một người bạn nào đó phương xa mà nhớ mình gửi thư tới, nào ngờ là những bức ảnh mà xem xong làm trái tim em vỡ làm đôi.
Trong ảnh, anh cùng cô ta nhìn nhau cười vui vẻ đi ngoài biển. Trong ảnh, anh tạo dáng cho cô ta chụp hình anh rồi đăng lên các trang mạng xã hội cho mọi người xem. Trong ảnh, anh cùng cô ta bận đồ đôi do chính em phối cho anh. Trong ảnh, anh nắm tay cô ta đan mười ngón tay vào nhau trong khi ngón giữa tay trái lại đeo nhẫn cặp với em. Trong ảnh, có một chàng trai em yêu đến tan nát cõi lòng.
2. Ryu Minseok tức giận đùng đùng đi lên lầu, rẻ hướng tay trái rồi dừng lại ở một phòng mà lấy tay mình đập cửa la hét.
" Moon Hyeonjun mày đâu rồi ra đây cho tao, mau lên. Mày mau ra đây nói chuyện mau lên, ba mặt một lời nói rõ với tao nhanh " Minseok tức giận mặt đỏ hết cả lên. Giọng hét quãng tám kêu to lên, tay thì liên tục đập cửa. Minhyung đứng kế bên muốn ngăn cậu lại lắm, nhưng thật sự chuyện này thằng bạn thân này làm ra khiến Minhyung cũng không thể nào có thể tha thứ được.
" Có chuyện gì mới vừa sáng mày tới đây la ó um xùm vậy, nói nhanh tao còn vô ngủ " hắn đầu bù tóc rối đi ra, tay còn che miệng ngáp một cái thật to rồi nhìn hai người đối diện.
" Ngủ, mày coi này đi rồi còn ngủ nổi không thằng tồi. Tao không ngờ mày đối xử với em tao như vậy, tao thật sai lầm khi cho em tao quen mày mà " nói rồi cậu tức giận quăng một xấp ảnh vào mặt hắn. Làm hắn hơi khó chịu mà cuối xuống nhặt mấy tấm ảnh ấy lên. Khi nhìn vào, anh bất ngờ mà nhanh lụm những tấm còn lại. Sao lại có những tấm ảnh này ? Ai đã chụp đây.
" Tại sao vậy Moon Hyeonjun, nó có tội tình gì mà mày đối xử với nó như vậy. Nó yêu mày bằng cả tấm lòng, mà mày đáp trả bằng cách cắm cho nó cặp sừng vậy à. Em tao tao nâng như nâng trứng, không dám làm nó đau nó buồn. Vậy mà từ khi quen mày, hết vô tâm rồi hời hợt, bây giờ mày con ngoại tình trong khi mày đang quen nó. Mày xem tấm này đi, mày nắm tay con nhỏ đó mà may đeo chiếc nhẫn mà em tao tặng cho mày. Trong lòng mày không cắn rứt lương tâm à, mày không thấy hổ thẹn hả. Bây giờ tao không biết nó ở đâu cả, cũng nhờ ơn mày mà giờ em tao biến mất rồi đấy. Tao nói cho mày biết, em tao có chuyện gì tao không tha cho mày đâu. Những đồ đạc của nó trong nhà này trong hôm nay sẽ có người đến dọn, tao sẽ chấm dứt cái mối tình chết dẫm này " Minseok tức đến mức rơi nước mắt, vừa nói vừa nhin hắn với ánh mắt căm phẫn. Sau khi nói xong định quay người rời đi thì hắn nắm tay cậu giữ lại muốn nói gì đó, lúc này sau cửa cũng có tiếng một người con gái vang lên đi ra.
" Anh ơi ai đến tìm thế, mới sáng sớm mà ồn thế " người con gái ấy đi ra nhìn ba người, trên người bận chiếc váy ngủ hai dây hở hang dựa vào hắn. Cậu ngỡ ngàng không ngờ hắn lại làm như thế, dám dẫn người phụ nữ khác về trong chính căn nhà mà hắn và em ở. Tới mức này, mọi điều giải thích dường như vô nghĩa rồi.
" Buông ra, thằng tồi. Đồ phụ nữ trơ trẻn, đi dụ dỗ người đã có người yêu " nói rồi cậu nắm tay anh quay đi. Để hắn và cô ta ở đấy nhìn bóng lưng cả hai rời đi.
Chiều đó, thật sự có người đến dọn đồ em đi thật. Tất cả mọi thứ của em được đem đi tất cả không để lại món nào, thật sự kết thúc rồi.
Minseok, Minhyung, Sanghyeok và Choi Hyeonjoon như phát điên đi tìm em. Nhất là Choi Hyeonjoon, khi biết tin như muốn lao đi tìm hắn mà giết hắn chết vì dám làm đứa em ruột của y đau khổ như vậy. Nhưng Minseok ngăn lại, nói rằng bây giờ việc trước mắt nên đi tìm em về đã. Nhưng đã một tuần rồi, không ai biết tung tích em ở đâu cả. Em bỏ mọi người đi, chỉ để lại một bức thư. Em nói mọi người đừng tìm em nữa, khi nào em bình tâm em sẽ về. Nhưng mọi người ai cũng lo cho em hết, vì chưa lần nào em bỏ nhà đi như thế.
Một tuần rồi lại một tháng, thời gian cứ thế từ từ trôi đi. Đến nay cũng đã một năm mọi người đi tìm em, nhưng vẫn nhận lại là không tìm thấy. Đến cả Minseok và Minhyung kết hôn em cũng không về, chỉ gửi cho cả hai một bức thư và một phong bì nhỏ mừng cả hai. Dặn hai người phải hạnh phúc, em khỏe lắm mọi người đừng lo.
Choi Hyeonjun từ khi Wooje bỏ đi càng trở nên xa cách và trầm tính. Lúc không có ai bên cạnh sẽ đi vào phòng em mà ngắm nhìn những món đồ mà ngày trước em hay xài rồi khóc. Những lúc như thế, Jung Jihoon thật sự rất đau lòng khi thấy mình thương buồn như thế.
Sanghyeok và Hyukkyu cũng luên hệ với những người họ quen biết nơi xa nhờ giúp nếu gặp em ở đâu thì thông báo cho bọn họ. Nhưng cuối cùng cũng là không có thông tin gì.
Mãi đến một mùa đông của ba năm sau đó, trong một siêu thị nhỏ khu ngoại ô Busan. Có một người lớn đang nắm tay một người nhỏ cùng nhau đi mua đồ. Người nhỏ y hệt người lớn, chiếc đầu tròn tròn với quả tóc bồng bềnh, gai cái má ú nu như hai cái bánh bao đang bập bẹ nói, tay chỉ hết món đồ này đến món đồ kia.
" Choi Hyeonmun, chỉ được chọn một cái thôi. Con chọn nhiều, ba bỏ con ở đây với chú bán hàng đấy " người lớn bế người nhỏ lên nói, còn làm mặt đáng sợ dọa người nhỏ làm bé sợ hãi mếu máo úp mặt vào vai người lớn nà sụt sịt khóc. Em biết, em lỡ dọa con sợ rồi.
" Sao đấy, sao em bé nhà ta khóc đấy. Ba lại ghẹo con à, chú đánh ba nhé " Kwanghee từ bên ngoài đi vào, thấy em và bé đang đứng bên khu đồ chơi liền đi lại. Nào ngờ thấy được viễn cảnh đấy mà bật cười.
" Ba ... ba xấu , ba dọa Mun ạ. Nhưng chú đừng đánh ba, ba đau, ba khóc " em bé được chú Kwanghee bế liền mách cho chú biết, dù ấm ức nhưng vẫn sợ ba đau.
" Ba Wooje mạnh mẽ vậy lại khóc à " Kwanghee thơm lên má non mềm bé một cái, rồi bất ngờ hỏi lại.
" Có, ba khóc. Hôm qua, ba khóc. Khóc nhiều, nhìn ảnh khóc nhiều " em bé ngây thơ nói, hai tay quơ quào chân đung đưa nói. Xong lại dang tay về phía ba mình ý muốn bế.
Anh sau khi nghe xong cũng biết được lý do vì sao em khóc. Đưa bé Wooje lại cho em bế rồi cả ba cùng nhau đẩy xe hàng đi mua đồ. Anh biết chuyện của em, nhưng anh nghĩ không nên hỏi vào lúc này sẽ tốt nhất. Tránh làm em xúc động lại khóc, em đã khóc vì tên đó nhiều lắm rồi.
" Nay Mun muốn ăn món gì nào, có muốn ăn bánh không " Kwanghee lên tiếng hỏi, đánh tan bầu không khí im lặng này đi.
" Dạ có, Mun muốn bánh, muốn sườn nữa "
" Vậy nay mình nấu món sườn xào chua ngọt ha "
" Dạ " em bé vui vẻ cười, tay còn xoa xoa mặt em rồi lấy ngón tay bé ti kéo hai nhếch mép em lên để tạo thành một nụ cười.
" Ba, cười lên. Bé xin lỗi, bé không đòi đồ chơi đâu. Ba đừng buồn " bé ôm mặt em hôn một cái, dùng giọng non mềm của mình dỗ em cười. Làm em vừa buồn cười vừa thấy thương.
Lúc cả ba ra tính tiền, em không ngờ diễn cảnh tiếp theo làm thay đổi cuộc sống hiện tại của em.
Em gặp hắn, cùng người con gái năm đó và một đứa nhỏ hắn đang bế trên tay. Ngoài ra, em còn gặp được anh trai mình Choi Hyeonjoon đang đứng phía sau hắn. Còn có anh Sanghyeok, anh Hyukkyu và hai anh Minseok Minhyung.
Choi Hyeonjoon như không tin vào mắt mình, dụi tận mấy lần để xác nhận mình không nhìn lầm rồi mới chạy lại chỗ em mà ôm em vào lòng. Y khóc, nước mắt nhớ thương bốn năm qua của y giờ đây biến thành nước mắt vui sướng khi gặp được đứa em mình rồi.
Hắn và cô ta vẫn đứng đó nhìn em, nhìn khung cảnh ấy trước mặt. Nhìn thấy hắn, bao nhiêu nỗi đau trong lòng em như cơn sóng dâng trào. Nó cuồn cuộn trỗi dậy gợi bao nhiêu điều em muốn cả đời này chôn vùi đi.
Hắn ta đi lại phía em, nhưng em ý thức được mà lùi lại. Kwanghee lúc này đang bế bé Mun cũng nhanh đi lại chắn trước mặt em, không cho tên kia bước đến gần em bù chỉ một bước.
" Wooje, đã lâu không gặp. Chúng ta nói chuyện một chút được không "
" Tôi với anh còn gì để nói " nói rồi em nắm tay anh anh kêu mau tính tiền rồi mình rời đi. Y cũng chắn trước mặt em mình mà nhìn hắn, Minseok tức giận đi lại nói hắn và cô ta mau biến khỏi cuộc đời em tôi đi rồi cũng đứng che cho em. Dường như mọi người xem hắn như một kẻ xấu vậy, không cho đến gần em.
" Anh biết năm đó anh có lỗi với em, anh xin lỗi. Mong em sẽ hạnh phúc về sau và quên anh đi " hắn đành bất lực đứng đó, chỉ có thể nói to lên cho em nghe rồi quay lưng rời đi. Nhưng đi chưa được chục bước, hắn đã bất ngờ mà dừng lại.
" Anh xin lỗi, bây giờ anh xin lỗi thì còn ít gì. Anh kêu tôi hạnh phúc ? Anh nói tôi hãy hạnh phúc nhưng chính anh là người phá hủy hạnh phúc đó của tôi. Moon Hyeonjun, tôi nói cho anh biết. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh, cũng không chấp nhận lời xin lỗi đó của anh. Tôi sẽ hận anh cả đời " vừa nói em vừa khóc. Sau khi nói xong liền nắm tay anh và y rời đi.
Em bé sau khi được ba bế lên xe liền lấy đôi tay bé nhỏ của mình lau đi nước mắt. Hyeonjoon và Minseok đi chung xe với em. Hyukkyu cũng đi chung và đảm nhận lái xe theo chiếc xe phía trước của mình gồm có Sanghyeok, Jihoon, Minhyung và Kwanghee.
" Ba, đừng khóc. Sẽ xấu, Mun Mun thương ba mà " em bé thấy ba khóc thế cũng khóc theo. Nhưng bé chỉ khóc nhỏ thôi, bé khóc lớn ba sẽ khóc to hơn. Tới đó mắt ba sẽ đau, bé không muốn ba đau.
" Ba xin lỗi, ban nảy làm con sợ rồi " cậu cố gắng kìm nước mắt, nhẹ nhàng ôm bé vào lòng vỗ về xin lỗi. Hyeonjoon và Minseok thấy thế cũng không hỏi gì, chỉ ôm hai ba con vào lòng vỗ về.
Về tới nhà, anh cùng mọi người đem đồ vào. Còn em và y đã đi lên phòng nói chuyện, dù gì hai anh em xa cách nhau cũng đã lâu. Chắc có nhiều điều muốn nói với nhau lắm.
" Sao mấy năm qua không về, biết mọi người lo cho em lắm không " Hyeonjoon nhìn em nói, nắm lấy đôi bàn tay ngày trước mình chăm cho thật đẹp bây giờ đã có vài vết chai sạn.
" Em xin lỗi, em cũng chỉ vừa mới dọn về ở đây được vài tháng thôi " em nhìn y cười, cũng vỗ về lên tay anh mình an ủi.
" Sao lại bỏ đi lâu như thế, mọi người rất nhớ em. Anh cũng rất nhớ em "
" Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lúc đó em cũng không biết làm gì, thêm em cần một mình để bình tĩnh lại nên mới rời đi. Nào ngờ, mới đây cũng đã được bốn năm "
" Bốn năm qua em sống ổn không, chắc vất vả cho em lắm "
" Cũng không vất vả lắm, chỉ có điều mấy tháng cuối thai kỳ nhớ anh và mọi người thôi "
" Đứa bé đó, là con của thằng đó ? "
" Dạ " em trả lời, một tiếng dạ nhẹ bẫng nhưng y biết trong lòng em bộn bề sự mệt mỏi và rối bời.
" Còn người đi chung em là ai ? "
" Là anh Kwanghee, một người mà em biết cách đây bốn năm. Lúc đó em tìm người ở ghép, may sao anh ấy cũng đang tìm. Thế là bọn em ở chung với nhau đến bây giờ. Cũng nhờ anh ấy, mà em với bé Mun mới được như bây giờ. Nếu không, em không biết bây giờ hai ba con em làm sao "
" Em có định nói cho nó biết không ? "
" Em không. Con là của em, chỉ của riêng em. Hắn ta không xứng đáng nhận đứa con này " em kích động nói, trong mắt hằn lên những tia máu đỏ thể hiện được sự tức giận của mình. Nhưng xen với nỗi tức giận ấy là đau khổ, là buồn cho mối tình của mình.
" Khóc đi, khóc thật to rồi lại hết. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em khóc cho tên đấy. Anh hai mong cả cuộc đời về sau em của anh chỉ có niềm vui và nụ cười. Đừng lo nghĩ gì cả, dù trời có sập vẫn có anh hai bên em " y ôm em vào lòng, xoa tấm lưng mà đã bốn năm rồi y vẫn chưa được xoa như vậy. Em của y, đứa em tội nghiệp của y.
" Anh ơi mãi mãi là bao lâu vậy ạ " em dựa vào vai anh Hyeonjoon hỏi, mắt nhìn vào hướng không vô định mà trầm tư.
" Anh không biết " y vỗ vai em, cố gắng làm điểm tựa vững chắc cho em trai mình.
" Ngày trước anh ấy nói với em là sẽ bên em mãi mãi. Nhưng mãi mãi anh ấy nói chính mà 5 năm 4 tháng của cả hai. Vậy mãi mãi của em và anh ấy chỉ có nhiêu đấy thôi à " em mệt mỏi, đến mức nước mắt cứ rơi nhưng không một tiếng thút thít nào vang lên. Chắc có lẽ, em mệt mỏi lắm rồi.
Đối với nhiều cặp đôi, mãi mãi của bọn họ là trọn đời trọn kiếp. Là cùng nhau đi qua những cột mốc 10 năm, 20 năm rồi lại 30 năm. Nhưng đối với em và hắn, mãi mãi của hai đứa chỉ có 5 năm 4 tháng mà thôi. Vậy cuối cùng, mãi mãi là bao lâu ?
--------------
Một chiếc đoản được tui viết từ rất lâu rồi giờ mới nhớ tới hiện diện của ẻm. Mấy nay tui sầu đời, tui bị hụt gặp anh D giấu tên gòi. Tui khóc đây, bái bai 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro