5. Lính Cứu Hỏa
WARNING: Đây là fanfic, là trí tưởng tượng của bản thân mình và nội dung truyện không liên quan gì đến đời thực cũng như những nhân vâth trong đây. Ngoài ra truyện còn có sinh tử văn ( là có thai và có baby ) nên ai không thể đọc được thì xin cảm ơn đã đọc đến đây.
Couple: On2eus ( Moon " Oner " Hyeonjun - Choi " Zeus " Wooje ), Guria ( Lee " Gumayusi " Minhyung - Ryu " Keria " Minseok )
Idea: mzd.sawgl
---------------------------
[ BREAKING ]
Vừa qua, tại phía Nam thành phố vừa xảy ra một trận sạt lở rất nghiêm trọng làm cho nhiều hộ gia đình và nhiều nhà bị đổ sụp hoàn toàn do có một trận động đất nhẹ và một cơn mưa to tại đây. Hiện đang kiểm tra tình hình người dân bị thương và tài sản thiệt hại.
Trước tình hình đó, nhận được thông tin khẩn cấp từ công an thành phố phía Nam, đội lực lượng cứu hỏa và nhân viên cán bộ đã được điều động đến hiện trường để giúp đỡ những người dân ở đây. Nhưng không may, đã có hai lính cứu hỏa thuộc bộ phận PCCC đã thiệt mạng khi đang cố gắng cứu người từ chỗ sạt lỡ. Hai lính cứu hỏa đó được xác nhận là đội trưởng Moon Hyeonjun và đội phó Lee Minhyung. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng hết sức tìm kiếm hai anh với hy vọng là anh còn sống
--------------
Bản tin cứ như thế tiếp tục, nhưng giờ đây có hai người đang bàng hoàng khi nghe những gì trên đài vừa nói. Ryu Minseok cố gắng trấn an mình rồi quay qua nhìn đứa em đang ngỡ ngàng nhìn lên trên màn hình. Cố gắng ôm bụng to của mình đi lại chỗ gần em ấy rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay đứa em mà cậu thân nhất nói.
" Wooje, nhìn anh này. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, Hyeonjun và Minhyung đã hứa với chúng ta là sau khi hoàn thành nhiệm vụ này xong sẽ xin nghỉ phép để ở nhà chăm chúng ta mà. Em đừng nghe những tin trên tivi rồi lo sợ, không tốt cho em và em bé "
Minseok nói thì nói thế, nhưng tay cậu bây giờ đang run đến mức không thể kiểm soát được. Trong lòng đau âm ỉ, không tin vào những gì mình vừa nghe và vừa nhìn thấy trên màn hình.
Trên đó đang chiếu ảnh của hai người con trai, bận trang phục màu đỏ cam với gương mặt nghiêm nghị. Đó là chồng cậu, là chồng của em. Là bố của hai đứa nhỏ còn chưa được chào đời.
" Không được, em phải gọi cho anh ấy. Em phải xác nhận là anh ấy vẫn còn thì em mới yên tâm "
Wooje dần lấy lại sự bình tĩnh của mình, em nhanh chóng đứng dậy rồi đi tìm chiếc điện thoại di động của mình để trong phòng. Vừa mở cửa ra, tiếng nhạc chuông cứ vang lên inh ỏi. Làm náo loạn cả căn nhà đang ngập tràng yên tĩnh.
" Anh Minseok, anh có điện thoại này "
Em cầm cả điện thoại mình và điện thoại anh Minseok ra, bước từng bước nặng nề và chậm chạp vì em đã mang thai đến tháng thứ bảy rồi, bụng cũng đã to ra trong thấy rõ.
Cả hai đều cùng bắt máy một lược, số điện thoại khác nhau nhưng nội dung thì lại rất giống.
" Chúng tôi rất lấy làm tiết và đau buồn khi đồng chí Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đã mất tích. Hiện đã mất tích được gần 24h rồi, chúng tôi vẫn đang cố gắng đi tìm và liên lạc. Chúng tôi muốn thông báo trước cho người nhà "
Giọng nói ấy vẫn cứ đều đều phát ra từ điện thoại kia, nhưng cả hai dường như không nghe được gì nữa khi tên của cả hai được cất lên.
" Anh nói dối, chồng tôi sao có thể nói biến mất liền biến mất chứ. Chắc anh ấy đang lạc ở đâu đó thôi, các anh mau đi tìm chồng tôi về đi "
Giọng Minseok hét to lên vào điện thoại, nước mắt cũng tuông rơi vừa khóc vừa nói. Cậu không tin, không tin rằng anh đã bỏ mình đâu. Anh nói anh sẽ bên cậu suốt đời mà, anh nói anh sẽ cùng cậu đặt tên cho đứa con đầu lòng của cả hai mà ...
Trái ngược với cậu, ban nảy em nóng vội bao nhiêu thì bây giờ em lại trầm tính bấy nhiêu. Không nói không rằng, chỉ im lặng ngồi nghe điện thoại rồi lại cúp máy.
[ BREAKING ] Tin Cập Nhật
Vào lúc 16h30 chiều nay tại gần khu sạt lỡ đã tìm được hai lính cứu hỏa mất tích lúc trưa chúng tôi đưa tin. Hiện đã đưa hai anh đến bệnh viện và đã liên hệ người nhà đến nhận. Rất tiếc khi thông báo hai anh đã hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu người dân tại khu thiên tai sạt lỡ. Có lẽ, phép màu lại một lần nữa không đến với thành phố của chúng ta...Giờ đây, anh sẽ mãi chôn vùi tuổi thanh xuân của mình dưới đống đổ nát ấy. Giờ đây, chúng ta lại mất thêm một người đồng đội, người bạn, người đội trưởng, người đồng chí... Giờ đây, trong tấm hình của gia đình sẽ vắng đi một bóng hình của người con, người chồng.. Sự hy sinh của anh dành cho tổ quốc, cho đồng bào trong sự kiện sạt lỡ vừa qua sẽ luôn là ngọn hải đăng sáng trong trái tim của người ở lại. Chúng tôi rất vô cùng thương xót và chia buồn với gia đình và người thân của nạn nhân.
Giờ đây cảm xúc của em và cậu vỡ òa như con đê bị vỡ, nước mắt cứ thế không ngừng tuông trào trên hai gương mặt bé nhỏ. Khóc, khóc cho một gia đình đang êm ấp lại thành ra đau buồn. Khóc cho đứa con còn chưa kịp chào đời lại phải mất bố. Khóc cho người bạn đời người vợ của họ phải đau khổ khi đến nhận thi thể của chồng mình.
Lúc đến được bệnh viện để xác nhận, cả cậu và em không ai là còn đi vững nữa. Phải nhờ đến anh Hyukkyu và Wangho mới đi được. Lúc tấm chăn trắng ấy được gỡ ra, vẫn là gương mặt ấy nhưng sao bây giờ lại nhợt nhạt như thế. Những vết thương nhỏ khắp nơi trên gương mặt ấy.
" Hyeonjun ơi, dậy đi là em nè. Là Wooje của anh nè, anh mau dậy đi ban nảy con vừa cử động trong bụng đó "
Giọng em run run mà cất lên, vừa nói tên anh là nước mắt em liền rơi. Sao hắn lại như vậy, sao hắn lại bỏ em trên thế giới này cơ chứ.
" Minhyung đáng ghét, mở mắt nhìn em đi. Anh mà không tỉnh, em sẽ ghét anh. Con của chúng ta sẽ lấy họ em mà không lấy họ của anh đó. Anh ơi, dậy đi làm ơn đừng ngủ mà "
Minseok như muốn ngất khi thấy mặt anh. Anh nằm đó, nhắm nghiền đôi mắt lại. Anh ơi, mở mắt ra nhìn em đi. Đừng bỏ em mà.
Hyukkyu và Wangho thấy vậy cũng không kìm nổi nước mắt, ôm hai đứa em mình vào lòng rồi cùng nhau khóc. Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với hai đứa em của họ như vậy, sao lại cướp đi cả bầu trời của bọn họ đi.
Những ngày tiếp theo trôi qua một cách nặng nề và đau thương. Hôm đó vì sợ cả hai sẽ kích động mà ảnh hưởng đến hai em bé trong bụng nên Wangho và Hyukkyu đã đưa em và cậu về. Nhờ Sanghyeok và Jihoon làm thủ tục để đưa anh và hắn về để lo hậu sự.
Người người cứ tấp nập tới, nhưng giờ đây trong mắt em và cậu chẳng còn thấy gì cả. Không ăn cũng không uống, chỉ ngồi im nhìn di ảnh rồi khóc. Mắt cả hai khóc đến mức muốn mờ đi, lúc nào cũng phải có ai đó ngồi bên cạnh để canh sợ cả hai lại xảy ra chuyện.
" Xin chào hai người, tôi là cấp trên của Moon Hyeonjun và Lee Minhyung. Rất chia buồn về chuyện này với gia đình, mong gia đình sẽ cố gắng vượt qua cú sốc này "
Là người bên phòng cháy chữa cháy qua, họ qua đưa những di vật còn xót lại của cả hai cho cậu và em. Nhìn những đồ vật mà họ hay dùng, bộ đồ họ hay bận đi làm nhiệm vụ. Từng mãng ký ức nhỏ cứ thế dần xuất hiện, làm nỗi đau ban đầu đang dịu đi lại mạnh mẽ trổi dậy.
" Đây là hai bức thư mà do hai người đó viết trước khi làm nhiệm vụ. Xin gửi đến gia đình "
Một người trong đó đi đến rồi lấy ra hai bức thư đưa cho em và cậu, được đề tên người viết và tên người nhận.
Đôi tay run rẩy đưa ra nhận bức thư đó, rồi cảm ơn xong lại xin lui vào trong. Nhìn nét chữ nắn nót được ghi ngoài bìa, nhìn tên người mình thương mà tim cả hai đau đến mức ai đó bóp nghẹn. Đau đến mức không thể diễn tả được bằng lời.
Ngày đưa hai anh đi, trời mưa thác nước. Từ trước hôm đưa hai anh đi là đã mưa rồi, qua hôm sau mưa còn to hơn nữa. Mọi người nói rằng chắc ông trời đang cảm thương cho anh, cậu, hắn và em. Cho chuyện tình vốn đang hạnh phúc lại biến thành đau thương.
Trở về căn nhà vốn luôn có hình bóng của hai người, giờ đây chỉ còn mình cậu. Minseok lững thững đi khắp nhà, vừa đi vừa gọi tên Minhyung một cách tuyệt vọng nhất của mình. Nhưng sao thật lạ, cậu gọi hoài gọi mãi nhưng không thấy anh trả lời. Mãi mãi anh cũng không trả lời.
" Choi Wooje ... chấp niệm lớn nhất cuộc đời cậu là gì vậy ? "
" Chồng tôi là lính cứu hỏa "
------------------
Người gửi: Lee Minhyung
Minseok của anh. Chào em, người mà anh yêu nhất trên thế gian này. Có lẽ, khi em đọc được bức thư này thì anh chắc đang ở một nơi rất xa rồi. Anh biết, em sẽ khóc rất nhiều. Nhưng xin em, hãy khóc ít thôi rồi phải mạnh mẽ sống tiếp. Phải biết tự chăm sóc bản thân mình, lúc nào cũng phải ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu. Nhớ phải bận áo ấm mỗi khi trời trở lạnh, phải ăn cơm nhiều vào chứ đừng ăn vặt. Mỗi khi mang giày phải nhớ buộc dây giày thật chặc. Tối ngủ phải biết chỉnh điều hòa lên một chút, không khuya em sẽ lạnh. Đừng nghĩ mình sẽ cô đơn, em còn có anh có con chúng ta bên cạnh. Phải thật hạnh phúc bà vui vẻ nuôi dậy con chúng ta tốt như em nhé. Dù ở nơi nào anh vẫn luôn theo dõi và bên cạnh em và con. Yêu em nhiều, Ryu Minseok của anh.
Người nhận: Ryu Minseok
-------------------
Người gửi: Moon Hyeonjun
Gửi Wooje của anh.
Anh thật sự không mong bức thư này sẽ đến tay em, nhưng nếu em có nhận được bức thư này thì xin em hãy đọc và đừng khóc. Anh biết, khi em đọc bức thư này rồi anh không còn bên em nữa. Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em vì đã thất hứa là sẽ quay về bên em một cách khỏe mạnh. Nhưng em yên tâm, anh sẽ luôn dõi theo em và con của chúng ta. Phải thật mạnh mẽ, phải sống thật tốt, sống luôn phần của anh em biết không. Phải biết tự chăm sóc bản thân mình, không được vì anh mà không quan tâm sức khỏe. Con chúng ta sắp chào đời rồi, khi con đến thế giới em nhớ chụp một bức ảnh để trên bia mộ anh em nhé. Anh sẽ mãi mãi yêu em và con thật nhiều.
Người nhận: Choi Wooje
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro