8. Beautiful
Couple: Eom "UmTi" Seong-hyeon - Park "Morgan" Ru-han
Cre idea: kajy2511
----------------------------
1. Sanghyeon biết Ruhan từ rất lâu rồi, biết từ lúc em chỉ là một chàng trai với tuổi đôi mươi mười tám với mái tóc đen huyền cùng dáng người nhỏ nhắn. Biết em từ lúc em vẫn chưa biết anh trên thế giới tấp nập người qua lại và bao nhiêu thứ xô bồ xung quanh chúng ta.
2. Ngày nhận được tấm thiệp màu trắng ghi tên người con trai ấy, Sanghyeon biết mình đã hết cơ hội rồi. Chiếc thiệp ấy, rất đẹp. Đẹp hơn khi có tên người ấy, Park Ruhan cùng người mà em thương sẽ cùng em bước vào lễ đường.
3. Eom Sanghyeon từ khi nhận được tấm thiệp cưới ấy, cứ như một người khác hoàn toàn. Một chàng trai lúc nào cũng ít nói, giờ đây lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát. Lúc nào cũng thấy nụ cười trên môi, nhưng mọi người lại không biết nụ cười ấy là thật hay không.
" Sanghyeon, mày đừng cười nữa. Nhìn thật khó coi "
Sanghyeok ngồi đối diện nhìn thằng bạn mình mà khó chịu nói ra. Nhìn nó bây giờ xem, thà nó khóc hay nó buồn còn đỡ hơn nhìn nó cứ cười như vầy.
" Mày cứ sao, tao vui tao mới cười "
Sanghyeon nhìn lại thằng bạn đang nhăn mặt kia thì cười trừ. Giờ cười cũng không cho nữa, không biết sao cho vừa lòng luôn.
" Tao hỏi thiệt, mày ổn không ? "
" Sao hỏi tao như vậy, tao ổn mà. Rất ổn là đằng khác "
" Nhưng tao lại thấy mày không ổn chút nào Umti à "
Mỗi lần Sanghyeok gọi anh là Umti, thì anh biết nó đang rất nghiêm túc với câu chuyện nó đang nói. Và anh biết, mình có thể giấu ai chứ không thể giấu thằng bạn thân này.
" Nếu bây giờ tao nói không ổn, thì mọi chuyện có thay đổi không. Sẽ không đúng không "
Nói xong, nụ cười trên môi liền biến mất. Chỉ còn lại gương mặt hốc hác và mệt mỏi vì phải diễn vai một người vui vẻ mà vốn mình chẳng vui chút nào.
" Nhưng ít ra, trước mặt tao mày không cần cố gắng gồng gánh mà gượng cười. Mày biết không, nụ cười ban nảy của mày có bao nhiêu phần đau đớn. Nó chẳng có một chút nào là vui vẻ cả. Vì thế, trước mặt tao mày không cần như vậy "
Sanghyeok tức đến mức muốn đánh cho tên này một trận. Nhưng định là vậy thôi, chứ làm sao có thể đánh nó được đây. Đành ôm cục tức mà rồi lại uống nước của mình mặc kệ tên kia.
4. Ngày em kết hôn, hôm đó nắng ấm lắm. Đó là một hôm vào tiết trời tháng mười của mùa thu dịu nhẹ, từng cơn gió lướt qua bay đi cơn nóng oi ả của mùa hè. Em vẫn đứng đó, bận lên trên người bộ vest màu trắng. Nhưng người mà em cùng nhau sánh bước, không phải là anh.
5. Thật buồn cười khi tự mình đau khổ cho mối tình mà chính tay mình dập tắt nó. Ngày ấy, những câu nói lạnh lùng nhất, tàn nhẫn nhất. Anh lại nói ra cho em nghe. Anh nghĩ, em sẽ rất tức giận, sẽ đánh anh, mắng anh. Nhưng không, em chỉ đứng đó. Nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, tiếng kêu đứt quãng gọi tên anh một cách đầy tuyệt vọng của mình.
" Mình chia tay đi Ruhan, cậu không còn thuộc về nơi này nữa rồi. Cậu nên đi tìm một nơi thích hợp với mình hơn, có thể giúp bản thân bay cao bay xa hơn. Nơi này không hợp cho cậu nữa đâu, kể cả tôi và chuyện tình chúng ta "
" Sanghyeon, đừng đuổi em đi. Em chỉ có một mình anh thôi. Anh nói anh thương em nhất mà, yêu em nhất mà "
" Ngày đó là chuyện ngày đó, còn bây giờ là chuyện của bây giờ. Ngày trước tôi yêu cậu là thật, nhưng bây giờ tôi không yêu cậu nữa cũng là thật. Tình cảm của tôi đối với cậu đã phai một. Nên vì thế, rời xa nhau là điều tốt nhất cho cả hai "
" Sanghyeon à ... "
" Đi đi, đi về mà người yêu cậu hơn tôi đi. Tôi sẽ đợi tấm thiệp mời của cậu, sẽ chúc phúc cho cậu. Mẹ cậu nói đúng, tôi không xứng với cậu. Kể cả ngày trước hay bây giờ cũng vậy, mãi mãi không hợp "
" Sanghyeon à ... "
Em đứng đó, nhìn anh từ từ xa dần. Rất muốn níu kéo, nhưng đôi chân lại nặng trĩu không thể cử động. Cứ như vây, mối tình ba năm mà kết thúc.
6. Chậm rãi cùng dòng người bước vào lễ đường, chọn cho mình một góc ngồi khuất nhất. Anh lặng lẽ theo dõi em cùng người ấy trao nhau lời tuyên thệ, rồi cùng nhau đeo chiếc nhẫn định tình của cả hai. Vậy là anh đã hoàn thành rồi, đã xong ước nguyện của mình rồi.
7.
" Chúc mừng em, Ruhan. Trăm năm hạnh phúc nhé "
" Cảm ơn anh, anh cũng vậy nha "
" Có một món quà nhỏ, xem như quà cưới tặng cho hai người. Món quà nhỏ nhưng tấm lòng to, mong hai người nhận sẽ vui vẻ "
" Em có thể mở ra xem được không ? "
" Được chứ "
Nói rồi, em nhẹ nhàng từ từ mở ra. Bên trong là một quả cầu pha lê lấp lánh, với một chàng trai đang lặng lẽ đứng sau một chàng trai khác. Em biết, chàng trai đứng phía sau trong quả cầu đó là ai. Quả cầu ấy còn có nhạc nữa, là một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng làm cho người nghe có rất nhiều cảm xúc khác nhau.
" Cảm ơn anh vì món quà này, em rất thích "
" Thích là được. Thôi anh xin phép. Một lần nữa chúc mừng em "
Nói rồi anh cầm áo khoác rồi quay lưng đi, không một lần ngoảnh lại. Lúc anh quay về phía cậu, cũng là lúc giọt nước mắt mình kìm nén bấy lâu nay cũng rơi. Chắc có lẽ, giọt nước mắt ấy rơi khi thấy được người mình thương hạnh phúc. Hoặc có lẽ, nó rơi vì một mối tính đáng ra không nên có trên cuộc đời này.
8. Từ lần gặp đó, em không còn gặp anh hay biết được gì về thông tin anh. Như anh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới em vậy, không chừa lại một chút gì liên quan đến cả hai ngoại trừ quả cầu pha lê anh tặng trong ngày cưới.
Chắc có lẽ, bây giờ anh cũng đang hạnh phúc bên người mà anh yêu rồi.
9. Vào một hôm mùa hè oi ả, em cùng anh Hyukkyu cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hàn. Buổi đêm mà cùng nhu đi dạo, cầm trên tay cốc trà đào mát lạnh cùng đón từng cơn gió nhẹ thổi qua thật mát và sảng khoái.
" Anh có biết dạo này anh Sanghyeon thế nào không. Cũng lâu rồi em không biết gì về tin tức anh ấy "
Ruhan là người mở đầu câu chuyện trước. Biết rõ anh rất thân với anh Sanghyeok bên nhà anh Hyukkyu nên là em mới mạnh dạng hỏi. Thật lâu rồi mới đọc tên anh lên.
" Em chưa biết chuyện gì à, Sanghyeon đã mất cách đây được ba tháng rồi. Khi cơn đau tim của em ấy đột ngột tái phát, nhưng do không ai phát hiện kịp ... nên là đã mất rồi "
Giọng nói của Hukkyu càng ngày càng nhỏ dần khi nhắc đến chuyện này. Còn em như hóa đá khi nghe người anh mình trả lời. Anh ... mất rồi. Anh đi rồi, đi mất rồi.
10. Ngày Ruhan biết được Sanghyeon không còn trên thế giới này nữa, cũng đã là chuyện rất lâu về sau này. Bằng một đêm đi dạo, Ruhan biết được thì ra thế giới này đã mất đi một người yêu mình đến hết đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro