9. Những đứa trẻ nhà tôi
T1
1. Lee Sanghyeok là một người mà trong mắt rất nhiều người nghĩ anh rất vĩ đại. Anh tài giỏi, chơi game hay, anh lịch sự, dễ thương, anh khiêm tốn, luôn biết tính toán chi li mọi việc. Có thể nói Lee " Faker " Sanghyeok như một con người hoàn hảo mà người ta hay đùa rằng anh giống AI.
Nhưng đó là khi anh ở bên ngoài, anh phải làm việc. Khi xung quanh anh toàn những lạ và anh lại thu mình về một góc. Chỉ khi anh ở bên những người anh yêu thương, thì khía cạnh mà lạnh lùng ấy mới biến mất. Và những người mà anh yêu thương, là bốn cậu nhóc bây giờ đang chen chút lên chiếc giường này.
" Aaaa, Moon Hyeonjun ai cho mày đạp mông tao "
" Tao thích đó, cùng cuối chuỗi với nhau tao sợ mày à. Minseok, mau thả Wooje ra mày bẹo má em nó đỏ hết rồi kìa "
" Uchuchu, em của ai mà xinh yêu thế này. Mau lại đây anh thơm thơm nào "
" Aaaa anh Minseok đáng sợ quá, mấy anh ơi cứu em. Anh ấy sắp ngoạm cái má em vô miệng rồi "
Chỉ có bốn đứa thôi, mà rộn ràng hết căn phòng ngủ của anh rồi. Nhìn xem, từ chiếc giường ngăn nắp bị tụi nhỏ quậy đến mức chăn gối rớt hết cả xuống đất.
" Aaaa anh Sanghyeok ơi mau cứu bé với, mau cứu bé với "
Bé Wooje vùng vẫy trong bất lực với móc vuốt của ông anh tên Ryu Minseok lúc nào cũng có thể chực chờ mà hôn bé tiếp. Đáng sợ lắm, anh ấy hôn xong còn cắn má bé nữa, có cả vết hằng luôn này.
" Thôi không quậy nữa, mấy đứa định không ngủ à. Mai không đi chơi đúng không "
Sanghyeok bất lực mà lên tiếng, mong cuộc chiến quậy của mấy nhóc này kết thúc. Mà rất hiệu quả nha, vừa nghe đến mai đi chơi là dừng liền. Tự động nhặt gối rồi chạy về phòng lấy gối nằm qua ngay ngắn nằm trên giường đợi anh.
" Wooje và Minseok, gấu bông ngủ hai đứa đâu. Khuya mà thức dậy tìm gấu bông anh không dẫn đi lấy đâu đấy "
Thấy yên ắng rồi anh mới chuẩn bị tắt đèn cho đám giặc con này ngủ. Kiểm tra lại lần cuối xem còn cái gì nữa không mới thấy hai nhóc đó không cầm theo con vịt Psyduck và cún bông Corgi, liền lên tiếng nhắc nhở.
" Không, nay bé không ôm bé vịt. Bé muốn ôm anh ngủ cơ "
Wooje chu mỏ nhỏ lên nói, hai má phồng phồng cưng vô cùng. Bé và anh Minseok có chừa chính giữa một chỗ nhỏ cho anh Sanghyeok. Hôm nay anh sẽ nằm chính giữa bé và anh Minseokie.
Thấy được sự dễ thương của hai con người kia, Sanghyeok đành bất lực mà cười gật đầu. Đắp chăn cho từng đứa, anh mới tắt đèn lớn rồi bật đèn ngủ hình ngôi sao chiếu lên trần nhà để cho mấy đứa dễ ngủ. Anh phải đi tìm hiểu để mua được cái đèn ngủ này đấy. Tại mấy nhóc này rất hay qua ngủ, nên anh mua tậu thêm chiếc đèn ngủ dành cho em bé này. Nào tới lúc mấy nhóc ngủ bật lên cho ngắm.
Chỉ chưa đầy mười lăm phút, anh đã nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của mấy đứa rồi. Minhyung và Hyeonjun là ngủ đầu tiên, chắc do ban nảy giỡn với nhau nhiều quá nên mệt đây mà. Sau đó là Minseok, đang ôm anh cái quay qua ôm Minhyung ngủ ngon lành luôn. Chỉ còn em bé Wooje là tới giờ mắt còn mở to, tay trái thì nắm tay anh còn tay phải thì nắm vạt áo.
" Sao em bé không ngủ, không ngủ là mai không dậy đi chơi được đó " Sanghyeok thấy bé con vẫn còn thức thì hỏi. Bé nhìn lên trần nhà, nơi có những ngôi sao nhỏ lấp lánh kia. Mất một lúc lâu, bé mới lên tiếng trả lời.
" Anh ơi, anh vẫn sẽ bên bé và các anh đúng không " em quay qua nhìn anh, lúc này trên mắt đã xuất hiện một tầng nước rồi. Chỉ cần một cái chớp mắt, là giọt lệ ấy sẽ rơi.
" Sao lại khóc, ngoan anh vẫn ở đây. Anh luôn ở bên tụi em mà " thấy bé út nhà mình khóc mà anh hoảng vô cùng. Kéo bé út lại ôm trong lòng, vỗ vỗ lưng dỗ em cho em nín. Không biết có chuyện gì mà em lại hỏi câu này.
" Em ... em nghe nói anh sẽ đi. Anh sẽ không bên Wooje nữa. Wooje sợ lắm, anh đừng đi "
Bé con vừa nói vừa khóc, dù là tiếng khóc nhỏ nhưng vẫn làm ba bé lớn kia nghe mà thức giấc. Thấy em út khóc, Minseokie cũng khóc theo. Rồi tới bạn hổ lớn Hyeonjun cũng rưng rưng, bạn Gấu lớn Minhyung cũng sụt sùi mếu máo.
" Anh không đi không đi, anh có thể đi đâu được chứ. Anh phải ở bên bốn bạn nhỏ nhà anh chứ. Anh đi rồi ai chăm cho bốn nhóc tì nhà anh đây "
Thấy cả bốn đều òa khóc, anh thật sự rất luống cuống tay chân. Không biết nên làm gì, thế là cố gắng dang tay ra cho bốn nhóc chụm lại ôm mình. Anh dùng thân hình nhỏ nhắn của mình nhưng lại có trái tim ấm áp lúc nào cũng hướng về bốn đứa em mình mà an uổi. Anh có thể đi đâu chứ, bốn đứa chính là nhà, là hạnh phúc của anh mà.
Phải mất gần nữa tiếng, anh mới dỗ cho bốn nhóc này nín khóc và ru ngủ. Chính xác là ru ngủ luôn đó, mấy bé nói muốn nghe anh hát. Thế là chiều em, anh dùng giọng hát dù không hay của mình nhưng lúc nào bốn bé nhỏ kêu cũng muốn nghe giọng anh hát.
2. Qua ngày hôm sau, đang chìm vào giấc ngủ do đêm qua ngủ trễ. Thì anh lại bị đánh thức bởi những nụ hôn lên trên má mình. Mở mắt ra, thấy bốn nhóc con đang túm tụm xung quanh, trên má thì dính nước bọt của hai nhóc mà ai cũng biết của ai rồi đó.
" Minseok và Wooje, hai em định ngặm luôn cái má anh luôn à "
Hai bé con thấy anh nói thế thì chỉ cười cười, rồi hớn hở kéo anh ngồi dậy kêu anh dẫn đi chơi.
Một tiếng sau, dưới sảnh ký túc xá có năm con người bạn lên trên mình năm bộ trang phục với năm màu khác nhau.
Đầu tiên là anh cả Lee Sanghyeok với full cây đen từ trên xuống dưới, thêm chiếc balo sau lưng đựng mấy vật phẩm như nước, bánh ngọt, kẹo, quạt, khăn giấy.
Thứ hai là bạn hổ Moon Hyeonjun với outfit quen thuộc quần trắng áo thun trắng và áo khoác ngoài sơ mi xanh cùng thêm chiếc túi đeo chéo bên mình.
Thứ ba là bạn Minhyung gấu nâu, nay bạn bận lên cho mình bộ outfit quần jean áo xám thêm chiếc áo khoác bomber đen của mình.
Thứ tư là bạn Minseokie dễ thương, với quần jean trắng và chiếc áo thun mày hồng thêm áo khoác ngài màu be nhạt. Còn điểm thêm chiếc túi nhỏ hình bé cún đằng trước, nhùn dễ thương lắm.
Và cuối cùng là bé út nhà mình, cũng là một chiếc áo thun trắng không họa tiết và quần jean đen và chiếc túi quen thuộc đeo chéo của em do mẹ mua cho.
Cả năm người ai nấy đều chuẩn bị đầy đủ, anh kiểm tra lại một lượt rồi mới an tâm đóng cửa ký túc xá lại dặn mấy đứa đứng yên đây rồi mình đi lấy xe.
Nay là kì nghỉ hiếm hoi của cả năm người, nên anh nói sẽ dẫn mấy nhóc đi khu vui chơi và ở lại một đêm chỗ đó. Tiền bạc anh lo hết, chỉ cần bốn bạn nhỏ vui chơi nô đùa là được.
Dù tuổi của bốn bạn đều đã 19 21 hết, nhưng trước mặt anh cứ như những em bé lên 3 lên 5 cần anh cưng chiều vậy. Mà mấy em cũng biết anh thương, nên trước mặt anh những điều vụng về nhỏ nhặt hay nhõng nhẽo đều xuất hiện ra hết.
Tới được khu vui chơi, đứa nào đứa nấy mắt mở to lấp lánh như những vì sao trên trời. Nhất là hai nhóc Minhyung và Hyeonjun, ta nói xuýt xoa hết lời vì hai đứa này ít khi nào đi chơi lắm.
Đậu xa vào bãi, xong lại lấy balo ra đưa cho mỗi đứa một cây quạt đeo vào cổ, xong lại lấy từng chiếc nón đội lên đầu cho mỗi người. Hôm nay trời nắng nhiều, phải đảm bảo đi chơi nhưng không thể say nắng khi bị bệnh.
" Mấy đứa đứng nép vào, coi chừng xe. Hyeonjun lại đây, anh thoa kem chống nắng. Xong tới Minhyung Minseok rồi Wooje, từng đứa đi lại đây. Thoa xong phỉ đứng một góc kia biết chưa "
Chả hiểu sao hôm nay khu vui chơi lại đông như vậy, dù hôm nay chỉ mới thứ tư. Dặn dò kĩ lưỡng anh mới lấy ra trong balo một chai kem chống nắng. Thoa lên tay rội xịt một ít lên cổ và mặt, cứ thế từng người từng người một đều được anh cho thoa kem để tránh những tia nắng chiếu vào người. Còn đưa thêm cho mỗi đứa một cái khẩu trang, kêu cất vài túi đi lúc nào cần thì dùng.
Chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, anh mới cho mấy đứa thỏa thích chạy đâu thì chạy. Nói là chạy đi chơi nhưng vẫn xung quanh gần anh và trong tầm mắt, để lỡ có chuyện gì anh còn biết đường mà chạy lại.
3. Bốn đứa chơi đến quên trời quên đất, đi tới đâu cũng muốn chơi trò này chơi trò kia làm anh đi theo muốn không kịp. Nhưng biết sao giờ, nhìn thấy những nụ cười tươi của mấy đứa em thì anh Sanghyeok liền vui vẻ mà quên đi cái mệt tiếp tục đi chơi.
" Mấy đứa lại đây, uống nước rồi tìm gì ăn xong chơi tiếp. Trưa rồi không kẻo đói "
Sanghyeok lên tiếng nhắc bốn nhóc kia đang hừng hực khí thế chơi gắp gấu. Cho tới khi Wooje gắp được con thứ năm rồi, cả bốn mới hí hửng đi lại chỗ anh. Mấy bé đã rất cố gắng để gấp được năm bé gấu bông này. Chim cánh cụt là của anh Sanghyeok nè, gấu bông chú cún là của anh Minseok, còn con hổ là của anh Hyeonjun, gấu nâu thì của anh Minhyung, còn bé vịt vàng này sẽ là của bé út.
" Anh ơi em muốn ăn mỳ ý và cơm chiên, thêm canh rong biển nữa "
Minhyung lên tiếng nhìn anh sau khi uống nước xong. Sáng giờ chạy nhảy khắp nơi, bạn lớn đói rồi, bụng đánh trống nảy giờ rồi.
" Được, ban nảy anh cũng thấy một quán kia nhìn cũng ngon lắm. Tới đó xem thử coi có không "
Nói rồi cả năm liền nắm tay nhau nối thành một hàng dài mà đi theo anh cả. Tới quán, mấy bé rất ngoan. Ngồi im đợi anh gọi món, xong ngoan ngoãn ăn hết phần của mình.
Vì cả năm đều là những tuyển thủ nổi tiếng, nên là từ sáng tới giờ đi đâu cũng được người người chú ý. Vì biết rấ hiếm khi bọn họ có kỳ nghĩ, nên là các fan rất biết ý mà không có làm phiền. Chỉ đứng từ xa chụp ảnh rồi thôi.
Ăn xong, rồi lại đi chơi thêm một lúc. Đến gần bốn giờ chiều cả năm anh em mới đến khách sạn mà anh đặt trước. Ban đầu anb đặt ba phòng, một phòng cho mình và hai phòng cho bốn nhóc kia. Nhưng cả bốn không chịu, nhất quyết phải ngủ chung cùng anh. Thế là phải nhờ khách sạn tìm phòng nào to một tí, ghép hai giường lại rồi anh đặt. Vô được tới phòng, bốn đứa lại nội chiến xem ai tắm trước. Một tiếng hơn cả năm mới tắm xong mà an ổn nằm trên giường bấm điện thoại. Hỏi xem coi có ai đói bụng không anh đi đặt đồ ăn, nhận lại cái lắc đầu của bốn đứa anh mới đi tắm. Lúc trở ra, anh thấy bốn nhóc đã nằm ôm nhau ngủ ngon lành. Nhóc Wooje do nay giỡn nhiều quá còn nói mớ nữa.
4. Một ngày mới đã trở lại với năm con người này. Hôm qua khó khăn lắm anh mới lôi được bốn nhóc tì này dậy để ăn cơm. Ăn xong, bốn đứa không thiết tha gì nữa mà chợp mắt ngay lặp tức. Nhỏ út Wooje còn vừa ăn vừa nhắm mắt làm anh phải vừa đút cơm rồi vừa ăn cơm.
Sáng sớm, vẫn như mọi ngày 7h30 sáng là anh đã thức. Quay qua vẫn thấy mấy đứa còn ngủ thì anh nhẹ nhàng rời giường làm vệ sinh rồi mua thức ăn sáng. Nhưng có một điều làm anh không vui vẻ lắm khi đang mua đồ ân sáng. Là nghe được những người khác bàn tán và nói xấu bốn đứa trẻ nhà anh.
" Này hôm qua tao có gặp được T1 đấy, có đi lại xin chụp ảnh với xin chữ ký mà chỉ được chữ ký à chứ không được chụp ảnh. Tiếc ghê "
" Cái nhóm mà bữa thua cuộc đấy à "
" Mày đừng có nói vậy, lúc đó thua có một lần chứ nhiêu "
" Thua là thua, trận đó Oner và Gumayusi đánh cứ kiểu gì. Coi mà tức hết cả mình "
" Đừng nói nữa, mày cũng đánh giỏi như người ta đâu "
" Bộ tao nói sai à, hai người đó mắc lỗi quá trời. Tao còn chưa nói tới Zeus mấy quả hụt đấy "
Toàn bộ cuộc hội thoại anh đều nghe hết không sót một chữ nào. Không phải anh nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, mà hai người đó xếp hàng sau anh và còn nói to nên anh mới nghe.
Về tới khách sạn, anh cố gắng điều chỉnh tâm lý cho thật tốt để không làm ảnh hưởng đến tụi nhỏ. Anh sẽ giải quyết chuyện này, nhưng không phải bây giờ.
" Mấy đứa, mau dậy ăn sáng rồi chúng ta về ký túc xá này "
Khó khăn lắm mới kéo được bốn con sâu ngủ này. Ta nói muốn trần ơi đất hỡi luôn, toát hết cả mồ hôi hột mới gọi để đi đánh răng rửa mặt.
" Anh ơi, ăn xong mình về luôn à. Em muốn đi chơi nữa " Minseok vừa bỏ thức ăn vô miệng vừa nhìn anh hỏi. Nếu ăn xong rồi về thẳng thì thật là chán quá đi mà.
" Thế mấy đứa muốn đi đâu. Còn hôm nay nữa là mai phải quay lại tập luyện với strean rồi. Muốn đi đâu thì nói anh, anh biết còn dẫn đi "
Sanghyeok vừa ngồi gỡ thịt gà cho Wooje và Minseok, vừa đẩy hai bát canh hầm nóng hổi qua cho Minhyung và Hyeonjun mà trả lời. Bữa anh chỉ nghe mấy đứa nói muốn đi khu vui chơi thôi mà.
" Anh ơi, tới nhà anh đi. Em muốn tới nhà anh chơi "
Wooje hí hửng mà nói, hai tay còn vỗ bốp bốp vào nhau. Nhà anh Sanghyeok rộng lắm, như cái mê cung vậy. Mỗi lần tới đó đều muốn ở mãi không về mà thôi.
Mấy nhóc kia nghe được cũng hí hửng hùa theo,tay vỗ bôm bốp quay qua nhìn anh. Với bốn cặp mắt long lanh đấy, Lee Sanghyeok sao có thể cưỡng lại được mà từ chối. Thế là gật đầu rồi tiếp tục công cuộc gỡ thịt của mình cho mấy nhóc tì nhà ăn.
5. Tối hôm đó, sau khi tới nhà anh Sanghyeok mấy đứa liền mỗi người một ngã mà chạy tứ lung tung. Mà tụi nhỏ xin anh cho có lệ thôi, chứ một tháng 30 ngày thì hết 15 ngày bốn đứa cấm cọc ở nhà anh rồi. Riết cái nhà rộng lớn như cái mê cung vậy mà từng ngóc ngách hỏi thử một trong bốn đứa xem coi nơi nào mà tụi nó không biết. Riết bốn đứa có bốn cái phòng riêng ở nhà anh luôn mà.
" Alo anh Tom hả, tối anh rảnh không. Anh với Sky và Roach tới nhà em ăn tối cùng em với mấy đứa nhóc được không. Sẵn có chuyện em muốn nói với anh luôn "
" Ok, vậy bảy giờ anh tới. Sáu giờ hơn anh mới họp xong "
" Ok anh "
Nói rồi anh cúp máy, đi lên phòng tắm rửa chuẩn bị cho bữa cơm hôm nay. Chuyện ban sáng anh vẫn còn nhớ như in, anh không muốn ai nói xấu về bốn đứa nhỏ nhà anh cả.
Đúng bảy giờ, tiếng chuông cửa nhà anh vang lên. Út nhỏ Wooje đang ngồi phòng khách coi Doraemon nghe đuọce tiếng chuông thì chạy ra mở cửa. Liền thấy ban huấn luyện viên đang đứng bên ngoài, còn vẫy tay với em nữa.
" Anh ơi, anh Tom, anh Sky và anh Roach tới rồi "
Wooje sau khi né qua một bên cho ba anh vào thì la vào phòng bếp. Anh nghe thế cũng đáp lại tiếng ừ vọng ra bên ngoài.
Bảy giờ ba mươi hơn, tám người ngồi ngăn nắp trên bàn ăn mà dùng bữa. Cũng là những món đơn giản nhưng giàu chất dinh dưỡng thôi. Chủ yếu là anh làm cho mấy đứa nhỏ ăn, chứ người lớn thì ăn gì chả được.
Cho tụi nhóc no nê xong, đợi mấy đứa đi chơi hết rồi anh mới dám kể chuyện ban sáng cho ba người kia nghe. Lúc nghe xong, mặt anh Tom rất khó chịu.
" Thế em định làm gì với chuyện này "
" Sắp tới chúng ta có buổi phỏng vấn trước thềm thi đấu mới. Em muốn nói rõ vấn đề này ra "
" Anh sợ bên trên không đồng ý thôi. Hay đăng bài cảnh cáo ? "
" Anh cứ sắp xếp xem nào tiện là được. Chủ yếu em muốn không ai nói những lời khó nghe về bốn đứa thôi. Em lớn rồi, nói em sao cũng được. Nhưng tụi nó còn nhỏ, sẽ rất để ý đến những chuyện như này "
" Ok anh biết rồi, để anh sắp xếp. Nào bên trên quyết định rồi anh nói em "
Và bốn ngày sau, trên diễn đàn trang mạng của T1. Khắp nơi đều là bài viết phỏng vấn của anh cả nhà T1 trước thềm giải đấu mới. Nhưng trọng điểm không phải bài phỏng vấn, mà là bài anh share về kèm thêm câu caption.
" Bốn đứa nhỏ đều là tôi dẫn dắt và chăm sóc, đừng ai có thể xúc phạm những đứa nhỉ của tôi. Những bình luận ác ý đã được công ty thu thập, sẽ giải quyết trong thời gian tới "
Bốn đứa nhỏ chính là bạn, là người thân, là bảo bối của anh. Anh cố gắng bảo bọc, chăm sóc, giúp đỡ chúng nên anh xem bốn em nhue gia đình của mình. Nên là T1 chính là ngôi nhà lớn, và các thành viên trong T1 chính là một gia đình. Và Faker sẽ là một người anh, người bố. Còn bốn đứa nhỏ sẽ là em, là những tiểu bảo bối của anh.
---------------
1 chiếc đoản viết từ tối hôm qua do lo sợ quá không ngủ được nên viết. Hôm nay T1 đã thắng và giành chức vô địch nên rất vui. T1 CHÍNH LÀ GIỎI NHẤT 🐥🐯🐧🐶🐻🏆❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro