Chương 28: Mơ ( 1 )

Couple: Moon " Oner " Hyeonjun - Choi " Zeus " Wooje
WARNING: Đây là fanfic, là trí tưởng tượng của bản thân mình và nội dung truyện không liên quan gì đến đời thực cũng như những nhân vật trong đây.
----------------------------
Hyeonjun đang lạc trong một giấc mơ, một giấc mơ mà chính anh tạo ra và chính anh không muốn tìm đường về. Không biết, anh chỉ muốn mình mãi mãi lạc trong đây. Vì thế giới trong đây, anh cảm nhận được bình yên, vui vẻ, hạnh phúc. Không giống với thế giới thực, nó mệt mỏi, đau khổ, nó làm cho anh cảm thấy mình như bị chết ngộp vậy. Vùng vẫy không được mà kêu cứu không có ai cứu mình.

Trong mơ, anh thấy mình mỗi ngày thức dậy đều là những chú chim đến hót líu lo chào ngày mới cùng những tia nắng thi nhau chiếu qua cánh cửa sổ. Mở mắt ra chầm chậm đón nhận ánh sáng ấy, nó ấm áp và nhẹ nhàng làm sao. Làm cho trái tim anh cũng được sưởi ấm, cảm thấy trong lòng liền vui vẻ.

Bước xuống nhà, anh thấy chú chó nhỏ mà anh yêu thích đang chạy quanh chân mình mà vui vẻ. Thấy cậu đang trong bếp làm đồ ăn sáng với chiếc tạp dề màu vàng in hình con vịt vàng. Mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ, đôi má bầu bĩnh và cái miệng chu chu đang càu nhàu gì đó.

" Thật bực mà, không biết ai lại vô ý như thế. Để mình biết sẽ chửi cho một trận "

Anh nhẹ nhàng đi lại, nghe xem cậu đang nói cái gì rồi bật cười thầm mà ôm cậu từ phía sau thật chặt. Cậu thật ấm, ôm rất là thích.

" Em bé càu nhàu gì thế. Mới sáng sớm ai lại chọc em bé của anh rồi " anh nhẹ nhàng nói, xong thơm lên má cậu một cái rồi mới buông ra phụ cậu đem đồ ăn lại bàn.

" Nhắc tới lại tức, ban sáng em dậy quét sân thì thấy trước nhà ai lại bỏ rác trước cổng mình. Này là lần thứ ba rồi, chắc em phải lắp camera mới được " cậu chu mỏ nói, xong cũng cùng anh đem đồ ăn ra bàn rồi cùng nhau ngồi xuống ăn sáng.

" Được, tí anh và em sẽ đi kêu người lắp camera. Xem coi ai to gan dám chọc em bé nhà anh " nói rồi cùng nhau ăn sáng, bỏ qua chuyện làm cậu khó chịu mà cùng nhau nói mấy thứ mà cả hai thích.

Sau đó cậu dọn dẹp lại bếp, xong lại coi đồ ăn còn không để một lát sẽ đi siêu thị mua. Anh phụ cậu giặc đồ và lau nhà và tắm cho bé chó mà cả hai nuôi. Loay hoay cả buổi cũng xế chiều, cả hai ăn nhẹ gì đó rồi ra ngoài đi mua đồ sẵn ăn ngoài một bữa coi như tự thưởng cho cả hai.

Nắm lấy đôi bàn tay mà mình yêu nhất cuộc đời, anh cảm thấy nó thật thần kỳ gì đâu. Vì tính chất công việc, nên là cả hai rất ít khi đi ra ngoài riêng với nhau cũng như thể hiện tình cảm của mình. Ấy vậy mà giờ đây anh lại có thể đường đường chính chính nắm tay cậu, đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay cậu mà nắm chặt. Cặp nhẫn bạc lắp lánh tạo chút ánh sáng nhỏ của hai ngón trỏ ở hai tay bên trái. Hạnh phúc, thật hạnh phúc làm sao.

Cả hai cùng chú chó nhỏ đi dạo, xong lại vào trung tâm thương mại mua ít đồ về nhà. Anh còn gọi người chiều đến lắp camera nữa, để cho cậu canh cái tên quăng rác lộn nhà mà xử lý cho một trận.

Chiều về, anh chơi với bé cún còn cậu sẽ làm đồ ăn cơm. Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ sau bếp. Thân ảnh cậu trong chiếc tạp dề vàng đang cầm từng nhành hoa cắm vào chiếc bình hoa mà cả hai vừa mới mua. Nắng chiều tà thêm cậu và hoa làm khung cảnh rất vi diệu, rất đẹp. Anh mỉm cười nhẹ ngắm nhìn thật kỹ, đem vào trí nhớ và trái tim mình hình ảnh này.

Nhưng giấc mơ mãi mãi là một giấc mơ. Anh lại thấy cậu mờ nhạt, nó lấp lóe rồi từ từ tan biến đi. Anh như không tin vào sự thật, chạy lại cố gắng nắm lấy bàn tay ấy nhưng vẫn không kịp. Bỗng mọi thứ xung quanh anh cũng như cậu, từ từ tan biến rồi biến thành một màu đen.

Anh sợ hãi, cố gắng la lên những tiếng kêu tên cậu trong tuyệt vọng. Nhưng không ai trả lời ngoài tiếng vọng lại của anh, không một ai trả lời. Cậu, biến mất rồi.

" Choi Wooje, em đâu rồi. Em mau ra đây đi, em đừng làm anh sợ. Choi Wooje, em mau ra đây đi "

Tiếng anh cứ vang, vang mãi. Rồi anh nghe được tiếng sóng vỗ rì rào, khung cảnh từ từ xuất hiện.

Một bãi biển với ánh nắng chiều tà, bờ cát vàng cùng làn nước biển trong xanh. Anh thấy, cậu đang đứng ngoài đó. Nhìn anh nở nụ cười rồi vẫy tay gọi anh ra đó. Anh mừng rỡ khi thấy cậu, liền từ từ đi ra đó.

Tiếng sóng biển vẫn vỗ, bờ cát vàng vẫn trải dài. Anh cố gắng đi nhanh nhất có thể của mình, nhưng sao đi hoài đi mãi vẫn không tới chỗ cậu. Đến khi làn nước ấy hòa cùng làm một với anh, anh mới nắm lấy được đôi tay người anh thương. Anh nắm tay cậu được rồi, anh đã tìm được cậu rồi.

Từ từ he hé đôi mắt ra, ánh sáng từ trần nhà như muốn xăm nhập mà chiếu thẳng vào. Làm anh khó có thể nhìn rõ mà lấy tay mình che lại do chói. Anh nghe tiếng ai đó kêu tên mình, hình như là thằng bạn thân của anh Minhyung.

" Hyeonjun mày tỉnh rồi, bác sĩ ơi bạn tôi tỉnh rồi "

Giờ đây anh mới nhìn rõ xung quanh mình, anh đang ở bệnh viện. Xung quanh anh còn có thêm vài người, ai cũng nhìn anh chằm chằm như xem một cái gì đó trông rất lạ.

" Mọi người nhìn gì thế, trông cứ như tao là sinh vật lạ vậy " anh lên tiếng hỏi, bộ mặt tỏ ra khó chịu mong mọi người đừng nhìn như thế.

" Không phải nhìn mà là đang canh mày. Phải nhìn vậy để khi mày làm điều khùng điên còn cảng lại được " Minseok lên tiếng, đôi mắt dù vẫn còn vương vấn nước mắt nhưng trả lời lại rất xéo sắt đứa bạn khờ của mình.

" Tao làm gì khùng điên, tao vẫn bình thường mà. Sao tao lại ở trong đây, anh Sanghyeok sao mặt nghiêm trọng vậy "

Vừa nói dứt câu, Minhyung cùng bác sĩ đi vào. Sau một loạt kiểm tra thì bác sĩ bảo anh không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khỏi. Dặn người nhà nên bên anh nhiều hơn và nói chuyện với anh nhiều. Nhưng anh có bị gì đâu, sao lại nói như thế.

" Hyeonjun, sao em làm điều ngu ngốc vậy. Sao lại uống nhiều thuốc ngủ như thế, có biết nguy hiểm lắm không. Nếu anh và mọi người không đến kịp thì không biết em bây giờ như nào nữa. Từ giờ anh sẽ qua ở với em, phải có người canh em mới được " sau khi tiễn bác sĩ đi anh Sanghyeok liền quay vào phòng nói một tràng dài. Lúc đó thật sự ai cũng sợ, cả một lọ thuốc mà anh uống chỉ còn vài viên. May mà đem đến bệnh viện kịp thời cho bác sĩ cấp cứu, nếu không anh cũng như cậu ... rời xa mọi người.

" Em uống thuốc ngủ ? Em nhớ em chỉ uống một viên thôi mà. Dạo này khó ngủ quá, em mới lén Wooje mua đấy. Mà em ấy đâu rồi, em bị vậy chắc em ấy phải tới chứ " anh nói rồi nhìn ngó xung quanh mọi người. Nhưng sao nhìn hoài, nhìn mãi vẫn không thấy cậu đâu.

Mọi người nhìn nhau rồi không nói gì, vì không biết phải nói làm sao. Anh vừa mới tỉnh, nếu nói ra mọi người sợ anh lại làm điều dại dột. Nên mọi người quyết định sẽ không nói gì, chỉ đánh trống lãng là cậu bận nên đã về trước.

Cậu ở viện tầm vài hôm, vì ngoài vụ anh uống thuốc ngủ thì anh còn bị suy nhược cơ thể nặng nữa. Phải ở lại cho bác sĩ xem cũng như chăm sóc để cho anh bồi bổ các chất mới cho anh về.

Bệnh viện này ở gần biển, nên lúc nào cũng được nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào. Mỗi lần buồn chán do ở trong phòng nhiều, anh cùng Minseok hay Minhyung hoặc anh Sanghyeok ra ngoài khuôn viên bệnh viện đi dạo. Có thể ngắm nhìn những cơn sóng vỗ ngoài kia còn được hít thở không khí trong lành.

" Minhyung, lấy giúp tao chai nước trong phòng được không. Ban nảy xuống tao quên mang mất rồi "

" Thằng này thật là, ở yên đấy tao lên lấy cái lại xuống "

" Ừa, biết rồi. Khổ quá, tao lớn rồi chứ có phải con nít đâu "

Sau khi Minhyung đi, anh đi lại chiếc ghế đá gần đó ngồi đợi. Lúc này có hai cô y tá đi ngang qua trò chuyện, biết nghe lén chuyện người khác là không tốt nhưng nó cứ tự lọt vào tai anh.

" Này nhanh ghê, mới đây sắp một năm ngày mất của tuyển thủ Zeus rồi ha. Tao vẫn không ngờ em ấy mất luôn á "

" Nhanh thật, hình như ngày mai là tròn một năm nè. Mới đây mà quay qua quay lại đã một năm rồi. À mày biết gì không, tuyển thủ Oner đang trong bệnh viện mình đấy. Nghe nói uống thuốc ngủ nhiều "

" Cái gì, thật à. Một năm rồi tao tưởng anh ấy đã bình tâm rồi chứ "

" Bình tâm sao được mày ơi, mày nghĩ thử xem nếu như người yêu sắp cưới của mày chết thì mày sẽ như nào "

" Haiz ... thương cho hai người đó thật "

Toàn bộ nội dung hai người đó nói anh đều nghe hết. Cậu chết, tuyển thủ Zeus mất, ngày mai là tròn một năm ngày mất. Đúng rồi, cậu rời xa anh rồi, cậu bỏ anh đi rồi.

Một năm trước, có một chàng trai cứ ngỡ là hạnh phúc với mối tình sáu năm của mình và đúc kết bằng một cái đám cưới. Thì ngày cưới biến thành ngày tang khi người dân gần biển phát hiện một chàng trai nằm gần bờ biển với tình trạng hô hấp ngừng đập. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền nằm đó. Anh như chết lặng khi thấy khung cảnh này. Cậu, đi rồi. Cậu bỏ anh rồi.

Chẳng lẽ ngày đó phải là ngày cả hai cùng nhau vui vẻ, trao cho nhau lời tuyên thệ, chiếc nhẫn cưới lấp lánh và nụ hôn ngọt ngào thì giờ đây thay bằng những giọt nước mắt và nỗi đau âm ỉ đến hết đời.

Từ từ đi về phía biển vô tận ấy, anh muốn biết biển có gì mà cậu gửi gấm cả thân mình vào đó mà không phải là anh. Biển bao la rộng lớn, biển bất tận không thấy bờ.

Anh đi rồi, đi tìm cậu rồi. Người ta tìm thấy anh bên một hòn đá nhỏ cách bệnh viện 10km. Ngay đúng ngày tròn một năm cậu mất, anh đi xuống tìm cậu.

Gia đình cũng như ba người còn lại sau khi lo cho anh xong ai cũng tiều tụy. Nhất là Minseok, từ lúc biết tin đến bây giờ chưa lần nào là ngừng khóc và sốc cả.

Đứng trước bia mộ của cả hai, ba người nhìn rồi chỉ biết thở dài. Tiếng thút thít của Minseok vẫn vang nhẹ, tiếng vỗ vai an ủi người yêu mình.

" Hyeonjun rất mạnh mẽ, là một chú hổ giấy mạnh mẽ. Em ấy chắc giờ gặp được Wooje rồi, mong cả hai đứa sẽ hạnh phúc. Không bên nhau được trần thế, hãy bên nhau ở một thế giới mà cả hai tạo ra nha. Anh và mọi người ở đây mãi nhớ thương hai em " Sanghyeok nói rồi quay lưng đi, cố gắng che đi giọt nước mắt mình. Minseok nghe xong khóc to hơn, từng hạt mưa cũng rơi xuống. Có lẽ, ông trời thấy chuyện tình họ buồn quá. Nên đã khóc cho mối tình của hai người họ.

----------------------
" Tơ duyên đứt đoạn Tơ có sắc
Mật ngọt không nặng Lấy sắc thay
Câu than câu trách Câu thêm nặng
Rối lòng bỏ sắc Nhưng gặp huyền "
( dịch: Anh mất em rồi )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro