Chương 32: Mơ ( 2 )
Protagonist: Moon " Oner " Hyeonjoon - Choi " Zeus " Wooje
------------------------------
1. Dạo này Moon Hyeonjoon có mơ về một giấc mơ, giấc mơ ấy rất lạ. Anh thấy, mình như lạc trôi vào một thế giới khác vậy. Nơi đó có ánh nắng, có mặt trời, có cây bàng rất to đứng đó dang rộng những táng cây, có đồng cỏ lau xanh mướt cùng những bông hoa dại nhiều màu đang lấp lóa dưới những cây cỏ.
Có một người đang đứng đó, thả mình theo từng cơn gió thổi lướt qua. Mái tóc ngắn bay cùng làn gió, người đó đứng đó nhìn anh rồi mỉm cười. Trên khuông miệng xinh đẹp ấy, người ấy muốn nói với anh điều gì đó. Nhưng sao anh lại không thể nhìn rõ người đó, nó cứ nhập nhòe như sắp tan biến vào không trung. Không hiểu sao, lúc này lại có một cơn gió to thổi đến. Gió quá to, lấn át đi tiếng nói nên anh không thể nghe được gì.
Cố gắng lấy tay mình chắng trước mắt che đi hàng bụi đang bay ở không trung, anh cố gắng đi về phía người ấy. Nhưng cứ đi, đi mãi anh cẫn không thấy được người đó. Đến mức đôi chân mỏi nhừ, không còn sức lực để đi nữa thì đâu đó, bên tai anh xuất hiện một giọng nói rất nhẹ nhàng. Nó mang cảm giác rất gần gũi nhưng cũng rất đỗi xa lạ.
" Hyeonjoon, em thương anh "
2. Một mùa giải lại kết thúc, chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp đã đến với T1 và những đồng đội. Mọi người sau kèo chúc mừng nhau ở quán thịt nướng thì cũng tạm biệt nhau để về nhà cùng gia đình trong thời gian off season. Anh Sanghyeok thì về nhà cùng bà và ba đón gián sinh tại căn lâu đài biệt thự của anh ấy chung với anh Hyukkyu. Gia đình Minhyung và Minseok thì hẹn nhau cùng đi du lịch chung ở đất nước nào đó nói rằng tạo mối quan hệ sui gia gắn kết.
Anh cũng đi về nhà, về với ba mẹ và chị gái mình đang đợi ở đó. Về lại căn phòng mà anh luôn nhớ nhung và chiếc giường êm ái của mình.
Hình như, anh quên gì đó. Anh không nhớ nữa, nhưng anh chắc chắng rằng mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng nhớ mãi cũng không ra, thật sự không có nhớ mình quên gì.
3. Anh lại mơ về giấc mơ đó, về khung cảnh ấy, cây bàng ấy, và người ấy. Anh không biết tên, cũng không thấy mặt. Nhưng giấc mơ lần trước người đó gọi anh, nên anh mạng phép gọi người đó là em.
" Em là ai thế, sao em lại đứng đó "
Anh cất cao giọng nói, rất muốn biết danh tính của người kia. Tại sao, em lại biết được tên anh. Em là ai ?
Em không trả lời, lần nào gặp cũng là đứng quay lưng về phía anh. Chỉ cho anh thấy được tấm lưng nhỏ bé ấy. Lần này, trên thân cây bàng đó còn có một chiếc xích đu làm bằng dây thần và tấm ván gỗ. Em bận cho mình một chiếc quần dài màu trắng, trên là chiếc áo sơ mi. Mái tóc đen bồng bềnh thôi bay theo cơn gió, em ngồi đó đung đưa đôi chân mình mà ngân nga một giai điệu.
" Hyeonjoon, em nhớ anh "
4. Một lần nữa lại tỉnh giấc, vẫn không biết người đó là ai và tại sao anh lại mơ thấy giấc mơ đó. Ngẩn ngơ ngồi trên giường một lúc lâu, đến khi mẹ lên gọi xuống ăn trưa anh mới giật mình đáp lại. Anh có đem giấc mơ này kể cho mọi người, nhưng mọi người chỉ nói chắc do anh mệt quá nên mơ thôi. Nhưng anh cảm nhận, giấc mơ này rất lạ.
Anh cũng có kể cho ba người kia nghe, họ cũng im lặng rồi không nói gì. Sao mọi người nghe giấc mơ anh kể xong lại lạ vậy. Cứ như bọn họ biết giấc mơ đó.
5. Lần thứ ba anh lại nằm mơ về giấc mơ ấy. Em vẫn bận bộ đồ trắng ấy, vẫn ngồi trên chiếc xích đu đó đung đưa. Bài hát ấy lại được em ngân nga một lần nữa, nhưng lần này lại rõ hơn.
" Anh ơi giấc mơ kia chỉ còn là những kỷ niệm
Mang tình yêu chúng ta đi xa
Em muốn quên nhưng lại nhớ
Chuyện tình mình chấm dứt rồi sao
Hãy ở lại, ở lại bên em lần cuối
Trước khi trái tim em không còn
Nó ngừng đập nhưng tình yêu em còn mãi
Em sẽ mãi mãi yêu anh
Yêu anh, cho đến khi không còn trên cõi đời này "
Bài hát này sao thật quen, hình như anh đã nghe ở đâu đó rồi. Nhưng lời hát thật buồn, sao lại buồn da diết như thế.
6. Hôm nay cả gia đình anh có một chuyến du lịch ngắn ngày ở Gyeonggi. Cả nhà cứ thấy anh ở nhà suốt nên là mới lên lịch dẫn anh đi đâu đó cho khuây khỏa, sẵn một dịp cả gia đình đi chơi với nhau.
Dù chỉ đi 3 ngày 2 đêm, nhưng mẹ và chị đã chuẩn bị rất nhiều đồ đem theo. Nào là đồ ăn rồi quần áo, làm anh chỉ có thể phụ việc vặt rồi cười trừ.
Lúc cả nhà tới nơi cũng đã giữa trưa, ăn uống rồi nghỉ ngơi một lát cả nhà liền dẫn nhau đi dạo xung quanh chụp ảnh. Đi hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng gia đình anh cũng đi lạc vào một chỗ nào đó rất vắng. Nhưng bù lại khung cảnh ở đây lại rất đẹp dù đang trong thời tiết giá lạnh của mùa đông.
Nơi đây có một cây bàng cổ thụ đã rụng hết lá, có một đồng cỏ lau đã héo úa do cái rét của mùa đông, có một chiếc xích đu cô đơn trên nhánh cây bàng to kia. Bỗng, lúc này có một chàng trai đi lại gần chiếc xích đu đó. Ngồi xuống rồi lại đung đưa mình theo từng lời hát vang lên.
" Anh ơi giấc mơ kia chỉ còn là những kỷ niệm
Mang tình yêu chúng ta đi xa
Em muốn quên nhưng lại nhớ
Chuyện tình mình chấm dứt rồi sao
Hãy ở lại, ở lại bên em lần cuối
Trước khi trái tim em không còn
Nó ngừng đập nhưng tình yêu em còn mãi
Em sẽ mãi mãi yêu anh
Yêu anh cho đến khi không còn trên cõi đời
Anh hãy nhớ, tình yêu ta còn mãi
Cho dù em đã không còn
Trái tim chết nhưng tình yêu em còn mãi
Em sẽ mãi mãi yêu anh
Người yêu ơi xin anh chớ đau buồn
Rồi một ngày nào đó chúng ta gặp nhau
Đến lúc đấy hãy trao em nụ hôn nhung nhớ
Và nói rằng anh mãi yêu em "
Không hiểu sao anh lại khóc khi thấy khung cảnh ấy và bài hát ấy. Nước mắt cứ luôn rơi, rơi xuống tay anh rồi rơi xuống đất. Anh chạy, chạy về phía người đó. Dùng hơi ấm của mình bao bọc người đó từ phía sau bằng cái ôm. Anh nhớ ra mình quên gì rồi, anh quên mất đi em.
" Hyeonjoon, em yêu anh "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro