Chương 33: Tự Do
Hôm nay Choi Wooje sẽ làm một điều mà đối với bản thân em, em không muốn làm một chút nào. Nhưng không làm, không được. Không thể càng sai lại càng lún sâu vào để sai nhiều hơn. Thà đau khổ một lần, còn hơn giày vò cả đời.
- Alo, anh này em muốn gặp anh.
- Giờ anh đang bận, có gì không em cũng trễ rồi đấy.
- Có ai bên cạnh anh à.
- Không có, sao em nói vậy.
- Không gì, mai hẹn anh ở ký túc xá công ty lúc 9h nha. Em đợi anh ở phòng khách.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủn với mở đầu là hỏi hang và kết thúc là cuộc gặp cuối cùng. Có lẽ, phải kết thúc thôi. Tình cảm không còn có cố gắng cũng đành không.
Đúng 9h sáng ngày hôm sau, em ngồi ngay ghế sofa phòng khách mà đọc quyển sách vừa mượn anh Sanghyeok tối hôm qua. Có tựa là Nên Biết Nắm Bắt Và Buông Tay. Em thấy cái tên nghe cũng hay, nên là mượn luôn và đọc trông cũng ổn áp. Tầm 9h10, em mới thấy anh lò dò bước vào sau hai đêm không về ký túc xá.
" Wooje, em hẹn anh có gì không vậy. Chẳng phải chiều là chúng ta được gặp nhau rồi à "
" Chuyện này không thể để dính líu vào công việc, nên phải hẹn anh bây giờ để nói. Anh có bận gì không "
" Không, em nói đi "
" Mình, chia tay đi anh " chỉ năm chữ thôi, nhưng em tập cả đêm để nói nó ra. Cứ nghĩ ban đầu sẽ là những dòng nước mắt và khó mở lời. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh ung dung vẫn ngồi bấm điện thoại, trên mặt là nét cười khi đang nhắn với ai đó. Tự nhiên em nói câu đó ra một cách nhẹ nhàng đến đau lòng.
" Em nói gì vậy Wooje, đây không phải chuyện giỡn đâu " anh nheo mày buông điện thoại ra nhìn em. Trước mặt anh là gương mặt ấy, cũng nụ cười đó nhưng sao nhìn vô thật xa lạ.
" Em không nói giỡn, em muốn chia tay "
" Tại sao lại chia tay ? Không phải chúng ta còn đang vui vẻ hạnh phúc với nhau à ? "
" Anh vui vẻ hạnh phúc, nhưng còn em thì không. Em không thấy vui vẻ, em không thấy hạnh phúc khi biết người mình yêu hằng đêm lại lén mình đi đâu đó. Là gặp những người anh nói là xa lạ nhưng lại có những tấm ảnh thân mật và tiếp xúc bằng nụ hôn "
" Em đừng có nghĩ vớ vẩn, anh đi là do anh có việc bận chứ anh chả giấu giếm gì em. Em hiểu chuyện một chút đi "
" Em không hiểu chuyện thì bây giờ em chẳng ngồi đây nói chuyện với anh. Anh nói em không hiểu chuyện ? Thế hiểu chuyện của anh là phải kêu em ngoan ngoãn nhìn anh đi với người khác à "
Choi Wooje không kìm được nữa, em khóc mất rồi. Đôi tay nhỏ vé run rẩy cầm điện thoại mở lên đoạn tin nhắn cũng những bức ảnh mà dạo gần đây mình nhận được. Trong bóng tôi le lóm ánh sáng, em thấy được gương mặt người em thương đang đi kế một ai đó nắm tay. Em thấy anh ấy đêm hôm khuya khoắc đi biển với người đó, cùng nhau ngắm ánh trăng và chơi với một chú mèo. Người đó là anh, nhưng kế bên anh không phải là em.
Ryu Minseok đứng trong phòng tức giận muốn lao ra đấm cho thằng bạn mình mấy cái. Nhưng được Minhyung và Sanghyeok ngăn lại kịp thời. Chuyện là của hai người đó, người ngoài như bọn anh cũng không tiện xen vào. Chỉ biết đứng bên ngoài bất lực nhìn một cuộc tình cứ ngỡ đẹp đẽ nhưng lại lụi tàn.
Cứ thế cuộc tình ba năm của em vậy mà kết thúc. Người thì đau đớn gạt nước mắt rời đi, người thì ngơ ngác ân hận vì những gì mình đã làm.
Được vòng tay to lớn của người anh mình thương nhất, em khóc một cách đau đớn tột cùng. Minseok chẳng biết khuyên gì chỉ biết ôm em cùng khóc, thế là hai anh em cứ nước mắt tuông rơi không ngừng. Một người khóc thương em, một người khóc cho bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro