Chương 34: Biển

" Mấy đứa này, có đứa nào muốn đi biển với anh không " Sanghyeok bước ra khỏi phòng sau ba hôm tự nhốt mình với mớ ngỗn ngang cùng những bộn bề suy nghĩ. Bốn bạn nhỏ đang ngồi thảo luận về chiến thuật cũng như meta mùa này thì nghe tiếng anh lớn hỏi. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn anh. Bẵng đi vài phút, khi anh sắp quay người rời đi. Minhyung mới lên tiếng đáp rằng " Có em ".

Trên chiếc xe lớn, người cầm lái là Moon Hyeonjoon. Cả bốn yên vị trên xe di chuyển về vùng biển ngoại ô cách Seoul đi đường khoảng 2 tiếng đi xe. Ngồi ở vị trí phía sau cửa bên trái, mở cửa sổ xe ra đón từng đợt gió ập vào. Nó khiến anh thanh tỉnh đi đôi chút sau một khoảng thời gian trôi vào suy nghĩ của mình. Choi Hyeonjoon đã ngủ từ lúc nào ở ghế phó lái, Minseok và Minhyung cũng mơ màng dựa vào ghế phía sau mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ còn anh và Moon Hyoenjoon là vẫn thức, nhưng không ai nói với ai điều gì.

Đến nơi, cả bốn đứng trước một căn nhà nhỏ. Cũng không to lắm, nó như một căn nhà bình thường như những hộ gia đình dưới quê. Với một bếp nhỏ bên hông, một phòng khách nhỏ và một phòng ngủ với năm bộ chăn ga giường cho mỗi người.

Mấy đứa cất đồ rồi thay phiên nhau đi tắm, tiếng nói cười rôm rã của bốn đứa nhưng vẫn không nghe anh nói bất cứ điều gì. Lửng thửng một mình xuống bếp cùng túi đồ ăn lớn ghé mua ở siêu thị trước khi cả đám tới đây. Anh lựa ra vài món nấu cho buổi chiều còn lại cất vào tủ lạnh nhỏ. Một mình sơ chế, một mình nấu ăn, cả buổi tối cả nhóm được anh trưởng nhóm chính tay nấu chính cùng một chút phụ bếp từ Minhyung.

Cả năm vẫn ăn uống bình thường như ở ký túc xá ngày trước, chỉ khác một chút là không còn những câu đùa ông chú nhạt nhẽo từ người anh cả của mình. Mấy đứa biết, anh còn vương vấn suy nghĩ nhiều lắm, nên là cũng ngoan ăn xong phụ anh dọn đồ.

Khi màn đêm buông xuống, những tiếng ve kêu cùng với tiếng sóng biển hòa làm một thành một bảng giao hưởng không tên. Anh thả hồn mình vào từng suy nghĩ miên man. Ánh trăng trên cao chiếu le lói qua những đám mây đen bao phủ, nó như hiện tại của anh với cuộc đời của anh. Rằng anh, nên tiếp tục nữa không.

Đắp chăn cẩn thận cho cả bốn đứa, chắc chắng mấy đứa đã ngủ say và đủ ấm. Anh mới từ từ nhẹ nhàng rời khỏi nhà đi về phía ánh trăng sáng le lói của đời mình. Đôi chân trần lấm tấm vết bụi, mặt cát mịn màng dưới lòng bàn chân ngày càng lún sâu như muốn giữ đôi chân đang mất dần kiểm soát của mình. Nó cố gắng níu kéo anh ở lại. Nhưng không thành đành bất lực mà nằm im đó nhìn anh đi xa bờ.

Bàn chân rồi đầu gối, từng làn nước đang từ từ bao lấy anh. Sao ánh sáng ấy xa quá, anh đi mãi đi mãi vẫn không chạm được vào. Đến khi mật nước chạm đến bờ vai nhỏ bé, anh cảm nhận như thân thể mình bây giờ muốn hòa quyện với biển cả bao la.

Nếu như anh ở đây mãi mãi, thì sẽ như thế nào ? Rằng biển sẽ ôm trọn thân thể anh, bảo vệ anh khỏi những điều không tốt ngoài kia. Sẽ che chở anh khỏi những điều tiêu cực và xoa dịu những vết thương mãi không lành ?

Những bước chân vô định, càng ngày càng lún sâu vào suy nghĩ của bản thân mình. Sắp đến gần tới ánh trăng le lói, anh giật mình khi phía sau ai đó đang ôm mình.

" Đừng như thế, em xin anh. Đừng mà anh " hơi ấm từ người ấy bao trọn tấm lưng gầy gò, là Lee Minhyung xạ thủ nhà T1. Nhóc ấy đang đứng phía sau anh, dùng hai cánh tay to lớn ôm anh vào lòng từ phía sau. Là những giọt nước mắt, rơi trên bờ vai nhỏ.

Cảm giác đôi chân đã mệt mỏi, anh như mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Thật may có Minhyung kịp thời đỡ. Trái tim nó như ngừng đập, nó nhanh tay ôm chặc lấy anh vào lòng mà khóc nức nở. Moon Hyeonjoon cách đó không xa mà hoảng hồn cố gắng đi lại, đến khi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy nó mới biết anh mình đã phải mệt mỏi cỡ nào khi gồng gánh bai nhiêu thứ trên bàn tay gầy gò và đôi vai bé nhỏ. Từ phía xa, anh thấy Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok khóc đến mức nước mắt giàn giụa. Đứa em hỗ trợ anh thương nhất cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay người đi đường trên của nhóm để lao ra ngoài phía anh. Là đứa em lớn thứ hai sau mình vừa khóc nấc vừa khuyên bảo em mình đừng ra đó rất nguy hiểm. Trên mặt ai cũng đầy nước mắt, họ khóc cho họ, khóc cho những người mà họ yêu thương.

Vào đến bờ, hai đứa nhỏ liền chạy về phía anh. Tụi nó sợ lắm, nếu không vì hôm nay anh lạ mà Minhyung nghi ngờ để theo dõi nhất cử nhất động của anh. Thì mấy đứa không dám nghĩ rằng chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra.

Ngủ một giấc thật sâu, anh mơ về một giấc mơ rất lạ. Nơi đó có một căn nhà gỗ nhỏ, có một chú chó và một con mèo, còn có một cây lá phong rất to che sân trước, có một chiếc xích đu và một bộ ghế gỗ giữa sân nhà. Nơi đó có Dojunie, Minseok, Ojunie và Minhyung. Còn có Hyukkyu, người anh thương nhất. Bọn họ đứng đó, nhìn anh mỉm cười. Nhưng khi anh đi lại, bọn họ liền tan biến vào không trung. Khung cảnh cũng dần dần biến mất, chỉ còn một mảng tối đen bao quanh khắp nơi.

" Không, đừng đi mà mọi người. Choi Hyeonjoon ơi, Minseok ơi, Moon Hyeonjoon ơi em đâu rồi, Minhyung trả lời anh với, Hyukkyu em đâu thế " tiếng anh la thất thanh cả căn nhà, tay chân quơ quào mồ hôi lấm tấm trên mặt và trán. Anh, lại gặp ác mộng nữa rồi.

Từ lúc vô nhà, anh không nói gì cả. Dẫn anh đi tắm xong cho anh ngủ, cả bốn đứa không ai dám chợp mắt để anh một mình dù chỉ một phút giây. Tụi nó sợ, chỉ cần nhắm mắt lại anh liền biến mất. Đây không phải lần đầu mấy đứa thấy anh mơ như này. Anh ngủ chập chờn, cũng gặp ác mộng mấy lần. Những lần như thế, tụi nhỏ chỉ biết ôm anh lại rồi cố gắng kêu anh tỉnh thôi. Và lần này cũng thế. Nhưng kêu mãi kêu mãi anh vẫn không trả lời. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tụi nhỏ khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống má và vai anh làm anh bừng tỉnh. Hóa ra, đó chỉ là giấc mơ.

Sau chuyến đi biển 2 ngày 1 đêm, tụi nhỏ không dám ở lại lâu mà thu dọn về ngay Seoul. Anh đã nói chuyện lại, nhưng tụi nhỏ vẫn thấy lo. Cách tốt nhất là đưa anh về nhà, về mà nơi có thể xoa dịu trái tim ngày càng nhiều vết thương chưa lành.

Bà nội vẫn ngồi đó nhìn anh mỉm cười, ba cầm ly trà nhâm nhi xem trận đấu nào đó trên tivi đang chiếu, Hyukkyu vui vẻ ngồi kế bên bóp tay cho bà mà trò chuyện, bốn đứa nhỏ ngồi ngoan ăn trái cây xem tivi. Khung cảnh này, nó ảo diệu làm sao. Đây là giấc mơ mà anh hằng đêm ao ước, rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc như này.

" Hyeokie này, đừng sợ hãi cũng đừng làm đau mình con nhé. Không ai thương con hơn chính bản thân con đâu. Rồi mọi chuyện sẽ qua, cầu vồng rồi sẽ đến. Quá khứ đã là chuyện của quá khứ. Hãy tiến đến tương lai và trân trọng từng phút giây mình còn trên cõi đời này. Gia đình vẫn luôn ủng hộ, vẫn ở phía sau làm hẫu thuẫn vững chắc cho con. Nên nhớ, con không một mình. Con có bà, có ba, có Hyukkyu, có tụi nhỏ "

Nụ cười bà nhẹ nhàng dịu dàng, nụ cười bà làm cho anh cảm thấy được xoa dịu. Anh, khóc rồi.

Anh khóc, khóc rất nhiều. Anh không biết nữa. Anh chả muốn khóc tí nào. Chỉ là nước mắt nó tự rơi thôi.

Nằm gọn trong vòng tay mà người bà chăm anh từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu tuổi thân mệt mỏi như được anh trút ra bằng những hàng nước mắt dài. Bà không nói gì, chỉ ngồi yên cho anh ôm rồi xoa lưng vỗ về như còn nhỏ. Ba anh biết trên vai con mình trách nhiệm rất to lớn và nặng nề. Nhưng ngoài đương đầu thì thật sự không thể làm được gì khác. Tiến lại xoa mái tóc bồng bềnh điểm nhiều sợi bạc, ông cũng lẳng lặng rơi nước mắt mà rời đi.

Cậu cùng bốn đứa nhỏ đứng ngay cửa bếp, trên mặt ai cũng nước mắt tuông trào. Nhất là Hyukkyu, có ai chịu được khi thấy người mình yêu thương nhất đau khổ như này.

Bà nhẹ nhàng ngoắc tay bảo mọi người lại. Bốn em chỉ đứng ngoài nhìn anh mà gọi tên, chỉ có Kim Hyuukyu bước tới. Ngồi xuống sau lưng anh mà ôm trọn tấm lưng gầy gò.

" Anh có em, có ba, có bà, còn có mấy đứa nhỏ và mọi người. Anh không một mình, cũng không cô đơn. Anh đau, em cũng đau mọi người cũng đau. Anh đừng làm như thế nữa nhé, em sợ lắm " giọng cậu nhẹ nhàng cất lên, vừa nói xen lẫn tiếng nấc nghẹn không rõ lời của mình. Cậu sợ, sợ lắm. Sợ một ngày cậu không còn gặp được anh.

Ai trong đời cũng phải trải qua những khó khăn đau khổ. Chúng ta phải biết cách vượt qua nó và loại bỏ nó để không bị nó bủa vây. Không phải ai lúc nào cũng mạnh mẽ, đôi khi một chút yếu lòng sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái và trút khỏi đi sự khó khăn kìm nén dồn trong lòng. Vì thế hãy cứ khóc. Khóc không phải là xấu, nó là loại cảm xúc mà mỗi người đều phải trải qua.

--------------
Một chiếc đoản được viết xong vào rạng sáng ngày 4/8. Mãi đến bây giờ mới dám đăng ... 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro