Cam
~ Chỉ là cảm xúc nhất thời! Mong mấy bạn đừng gạch đá!~
________________
À thì camp chính là ôm cây đợi thỏ, đợi con mồi đến và ngay lập tức ăn thịt nó!
À thì camp chính là ở lì một chỗ đợi em trở về!
À thì camp chính là chờ đợi những điều kì diệu mà ngay chính bản thân còn không biết liệu nó có tồn tại hay không?
_______________
Này, sao em lại buồn?
Sao lại thẫn thờ như vậy?
Lại đây ôm cái nào!
Không được gục ngã nhé! Hứa với anh là không được gục ngã đấy!
Ai cũng được miễn đừng là em!
Cái vị trí độc tôn trong lòng anh cho không cho phép điều đó!
Mặt trời rồi cũng sẽ đến!
Mưa rát mặt hay nắng cháy đầu, anh cũng sẽ gánh vác cùng em!
Sủa lắm thì sẽ đến lúc phải rát họng, đời mà, mặn đắng chua cay anh sẽ nguyện nếm cùng với em.
Em, đừng có ngốc nữa là được!
Anh sẽ bực mình nếu em cứ như vậy đấy!
Anh thánh thiện đến mức sẽ bỏ qua tất cả! Mà chẳng phải anh đã dặn rõ rồi sao? Một lần thôi, nhớ kĩ lời anh Cẩn thận với lũ chó trước cửa đấy.
Sao lại còn loại người như thế em nhờ? Ngậm thìa vàng từ bé nên coi nỗ lực của người khác là rác sao? Chỉ vì quá khứ mà đánh giá nhân phẩm của một người sao? Thôi đi, cho anh xin. Những lời ấy làm anh hãi quá.
Này, đến giờ cũng chịu cười rồi sao?
Hầy, sao anh lại có thể thích một người ngu ngốc như em cơ chứ? Chậc, chậc, chắc anh phải đi kiểm tra sức khoẻ lần nữa quá! Phải bảo bác sĩ chụp kĩ não một tí rồi.
Thôi ngủ đi, muộn rồi đó em ạ! Mai mình vẫn còn trận đấy! Mai sẽ làm thịt gà, em chịu không? Mẹ anh bảo gà hay bới thì thường không nên ăn, vì loại đấy khó nuốt. Nhưng mà không sao, răng anh chắc lắm! Loại nào cũng sẽ xử được thôi!
Ngủ ngon em nhé!
Đúng là ngốc thật mà!
Mà này, cười thêm cái nữa đi! Anh nói nhiều như vậy mà em chỉ cười một lần thôi sao? Đúng là ích kỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro