Nếu như

~ Vẫn là những tưởng tượng mà thôi nhé! ~  

_________________________________________

Nếu như anh không thể không chế được bản thân hãy cho anh nhớ em mỗi ngày

Nếu như một ngày được xem TV cùng em, được xem bộ phim em thích

Nếu như một ngày được nghe đĩa CD mà em vẫn thường nghe

Nếu như anh có thể đưa em cùng đi du lịch 

_Câu chuyện nếu như_ 

_______________________________________

3:02 am - 30/6/2025

Như kẻ chìm đắm sâu dưới đáy hồ, tôi từ từ nổi lên. Một dải mơ hồ trước mắt, xung quanh đều tối đen như mực. Tôi nghe tiếng lách cách từ kim loại. Ngăn kéo từ từ đẩy ra. Tôi nheo mắt, bởi ánh sáng nhỏ nhoi thoáng hắt vào tấm biển với hai từ "Nhà xác".

Wow, thức dậy trong nhà xác? 

Mong sao sự việc không như những gì tôi nghĩ! 

Tôi chợt thấy một kẻ mặc áo choàng đen trước mặt mình. Trông cứ u ám thế nào í! 

"Vậy là tôi chết rồi sao?"

Bóng đen không cười chỉ khẽ bảo "Ừ! Em thuộc về tôi rồi!" 

OK, khi bạn vừa mở mắt ra và phát hiện mình đã từ giã cuộc đời. Hầy! Sao kí ức cứ kiểu bị biến mất ấy nhỉ? Chả nhớ một tẹo nào luôn ấy. Thôi thì cứ mạnh dạn chấp nhận vậy!

Tôi đẩy chiếc khăn trắng trùm đầu lặng lẽ rời khỏi bàn sắt lạnh lẽo. Ngắm nhìn thân thể mình lần cuối, không hiểu sao tôi thấy nhẹ nhõm. Nhìn cánh tay đầy vết tiêm chích, chắc tôi bị bệnh nặng lắm thì phải. Đầu thấy vẫn còn vạch xanh xanh, có lẽ vừa định phẫu thuật thì tôi nghẻo rồi nên mới như thế.

Chí ít sẽ không còn đau nữa, phải không? 

"Rồi anh sẽ đưa tôi đi đâu?" 

Tôi ngơ ngác nhìn cái thứ chắc hẳn là thần chết, thần báo tử hay cái gì đại loại vậy.

Hốc mắt sâu thăm thẳm nhìn ngược lại tôi. 

"Sẽ dẫn em đi những nơi em muốn tới! Cho đến khi em hoàn toàn chết đi!" 

"Vậy ra thế này bạn chưa gọi là chết sao?" 

"Đến lúc đấy em sẽ biết!"

______________________________________

"Đây là..."

"Em không nhận ra sao?"

Cảnh vật vô cùng chân thật, cây liễu vẫn xanh, hoa ly vẫn nở, chỉ mình tôi là đã không còn.

Một chút thân quen, một chút nao lòng, tâm trí tôi bỗng mông lung như một trò đùa. 

Là anh, là nhà của anh. Làm sao không nhận ra cơ chứ!

Bae Junsik, ngốc ngếch đang ở đây! 

Tôi đẩy cửa bước vào. Đúng như dự đoán, mùi bia rượu nồng nặc bốc ra. 

Tim tôi khẽ nhói. 

"Wangho, em ở đâu? Sao lại nỡ bỏ anh như vậy?"

Tôi phải làm sao? 

"Em đây! Em ở ngay đây mà!" 

Tôi òa khóc, sao lại đau như thế này? 

"Junsik à, em đây! Em ở trước mặt anh đây!" 

Anh phờ phạc hốc hác nhiều, khóe mắt vẫn còn đỏ, mũi cũng đã sưng phồng. Đầu bù, tóc rối.

"Em xin lỗi! Junsik à!"

Tôi quay sang bóng đen, tóm lấy thứ gần nhất mà tôi có thể chụp lấy. 

"Làm ơn cho anh ấy nhìn thấy tôi đi! Làm ơn đi mà!"

"Anh không thể!" 

"Xin anh, xin anh đấy! Một lần này thôi? Có được không?"

Bóng đen ấy không lên tiếng.

Tôi vẫn không thể ngừng khóc. Giờ thì em đau, đau lắm Junsik à! 

Tôi cứ thế ôm anh cho đến khi tôi không còn cảm giác được gì nữa. Từng giọt nóng ấm chảy ra từ khóe mắt anh làm tôi đau đớn!

____________________________________

"Điều gì? Anh muốn hỏi tôi điều gì?"

Bóng đen vẫn lầm lì bám theo tôi. 

"Chẳng phải chết rồi? Em sẽ thuộc về tôi hay sao?" 

"Sao phải thế? Sao phải mang tôi đi? Anh không thấy tôi đang hạnh phúc lắm sao? Người tôi yêu vừa cầu hôn, một tương lai trông chờ trước mắt, vậy mà tờ báo tử kia lại đến?"

"Em có thật sự hạnh phúc?" 

"Phải, tôi rõ ràng hạnh phúc!"

__________________________________

Hạnh phúc là gì? 

Bởi tôi từng thấy em khóc.

Trong một góc sân trường em khẽ trốn nơi đấy khóc thầm. Tôi biết cho dù tôi có ôm em thì em cũng chẳng thể nào cảm nhận được.

Em buồn chuyện gia đình. 

Tôi nỡ cướp mất ba của em. 

Tôi xin lỗi. 

Nhưng đấy là nhiệm vụ của tôi. 

Tôi phải hoàn thành nó thôi!

___________________________________

Hạnh phúc là gì?

Phải chăng là lúc tôi từng thấy em cười rạng rỡ khi cùng người ấy tung tăng dạo phố. 

Nắm tay nhau giữa dòng người đông đúc, rồi khẽ thì thầm vào tai nhau những câu ngọt ngào. Nơi cuối sân ga, em nhón chân hôn anh ta. 

____________________________________

Hạnh phúc là gì? 

Là một ngày trời không nắng không mưa, gió không mạnh không nhẹ, người tên Bae Junsik quỳ xuống đeo một chiếc nhẫn trắng tinh trên tay em. 

Là một ngày anh thấy em cười nhiều hơn mọi khi. 

____________________________________

Hạnh phúc là gì?

Khi mà trời đang nắng lại bỗng dưng đổ mưa, tờ giấy khám được chuyển tới nhà em. Người đàn ông tên Junsik kia đã giấu đi và khóc một mình. Tôi không tài nào hiểu được nhưng anh nghĩ em cần biết điều đó bởi thế, tôi làm mọi cách để bệnh viện gửi thêm một lần nữa. 

Rồi em cũng đã nhận được.

Tôi không thấy em khóc, em đấm thùm thụp nơi ngực mình cố không phát ra tiếng, bởi bên kia cánh cửa, Junsik đang bưng chiếc bánh sinh nhật đợi em ăn mừng. 

Em mạnh mẽ hơn tôi nghĩ! 

___________________________________

"Hạnh phúc là gì?"

"Anh thì biết cái gì chứ? Chỗ chúng tôi không phải hạnh phúc là chỉ gồm tiếng khóc của người ta như anh đâu? Đồ máu lạnh vô tâm!"

"Ừ! Tôi yêu em khác họ mà thôi!"

"Yêu tôi thì làm ơn để tôi trở lại với người tôi yêu đi!"

"Tại sao phải thế? Trong khi tôi đã chờ em rất lâu, gần như cả đời rồi!"

"Đồ bệnh hoạn, chờ đến khi tôi chết thêm lần nữa tôi mới yêu anh!" 

"Vậy thử xem! Tôi cho em chết thêm lần nữa nhé!"

"Anh là đồ điên, tránh xa tôi ra!" 

____________________________________ 

Cuối cùng cũng đến ngày hỏa tán cậu, Junsik xám xịt. Không còn khóc nhiều như khi ở một mình, tại sao phải che giấu nhỉ?

"Sao cậu ta không khóc nữa?"

Tôi quay hỏi em.

"Vì anh ấy không muốn ai thấy buồn thêm ngay lúc này!"

"Vậy sao em không khóc? Đâu ai thấy em đâu?"

"Vì dù anh ấy thấy hay không, tôi vẫn sẽ ủng hộ anh ấy!"

"Giả tạo!"

"Cái gì?"

"Không có gì!"
______________________________________

Em đứng cạnh góc giường, khẽ nhìn hắn ta ngủ. 

"Em ngắm chưa đủ à?"

"Chưa đủ. Chưa bao giờ là đủ cả!"

Tôi vuốt mặt em, ép em nhìn mình.

"Còn tôi thì sao?"

"Anh làm cái gì đấy! Tránh xa tôi đi!"

Tôi chạnh lòng đôi chút. "Tôi không đẹp trai bằng cậu ta à?"

"Nói thừa!"

"Em có từng nhìn kĩ tôi đâu mà phán xét!"

Em chậc lưỡi, rồi quay sang tăm tia mặt tôi.

"Lông mày rậm, mũi cao, miệng được, da dẻ không tệ. Được chưa?"

Tôi như cún tìm được chủ. Cười mãi không thôi.
______________________________________

Tôi với em đứng trên tòa nhà cao nhất thành phố. 

"Em cũng hay ngắm sao à?"

"Lúc còn sống, tôi thích lắm nhưng không có thời gian."

"Giờ thì em có thời gian rồi này, rõ nhiều luôn nhé!"

"Anh biết chòm sao kia gọi là gì không?"

"Tôi không thích người ta gọi chúng tôi như vậy!"

"Sao cơ?"

"Con người nghĩ mỗi vì sao tượng trưng cho một ai đó qua đời nhưng với chúng tôi đấy là sự hiện hữu. Chúng tôi sau này cũng sẽ trở thành những vì sao!"

"Em biết vì sao họ gọi chúng tôi là thần chết không?"

Em quầy quậy lắc đầu. 

"Bởi vì tôi không sống trong trí nhớ hay kí ức của một ai. Nói cho ngầu thì là như vậy, thật ra là không một ai nhớ đến. Tôi ngưỡng mộ em, vì em đã nhớ đến ba mình rất lâu."

"Junsik cũng sẽ nhớ đến tôi như vậy."

Tôi khẽ vỗ vai em. "Rồi em sẽ gặp cú sốc đầu đời sớm thôi."

______________________________________

"Sao tôi lại trở nên trong suốt như vậy?"

"Vì ai đó bắt đầu quên em."

"Junsik, có lẽ nào..."

Em nài nỉ tôi đến gặp người tên Junsik đó.

Hắn ta đang cười với một ai đó.

Hắn ta rủ người đó đi ăn.

Hắn ta còn nhậu cùng người đó nơi từng chỉ dành riêng cho em và hắn.

"Em có buồn không?"

"Tự nhiên tôi thấy mình ích kỉ. Junsik cũng cần một ai đó hơn là cứ mãi nghĩ về người như tôi, phải không?"

"Em sao vậy?"

Tôi thấy em gạt những giọt nước mắt lặng lẽ. 

"Tôi đưa em đi!"

Lần đầu, em không phản đối, chỉ gật nhẹ im lặng theo tôi. 

______________________________________

"Giúp tôi một chuyện được không?"

"Em nói đi."

"Xóa kí ức về tôi ra khỏi anh ấy đi!"

"Em suy nghĩ kĩ chưa vậy? Xóa rồi, sẽ không còn ai nhớ về em nữa đâu. Em sẽ biến mất đấy!"

"Tôi không thể nhìn anh ấy đau khổ thêm nữa."

"Không. Em sẽ chết mất!"

"Làm ơn tôi mệt mỏi quá rồi!"

Em lại khóc. 

Sao tôi lại ghét nhìn em khóc đến vậy nhỉ? 

"Đừng khóc, có tôi đây tôi sẽ không để em biến mất đâu!"

______________________________________

"Lâu vậy rồi, em vẫn không quên người kia sao?"

"Anh thì sao? Lâu vậy rồi sao vẫn không buông tha tôi."

"Sắp rồi! Em sẽ không nhìn thấy tôi nữa đâu!"

"Anh đi đâu à?"

"Em quan tâm tôi sao?"

"Tôi không quan tâm, chỉ thuận miệng hỏi thôi."

"Ừ, tiện miệng thôi!"

Tôi bỗng bừng lên một suy nghĩ. 

"Đánh cược không? Chỉ một ngày thôi!"

"Anh muốn gì?"

"Cùng nhau. Chỉ một ngày thôi!" 

______________________________________

Tôi muốn được cùng em ngắm bình minh trên biển.

"Đẹp nhỉ?"

"Em chưa từng thấy phải không?"

"Tại tôi không dậy sớm được!"

"Vậy sau này em nhìn mặt trời mọc hãy nhớ đến tôi nhé!"

"Miễn đi!"

"Thế buổi sáng em hay làm gì?"

"Buổi sáng, tôi sẽ đi ăn, nhưng chúng ta bây giờ có lẽ chắc chỉ hít thôi nhỉ?"

"Em muốn ăn gì tôi đốt cho?"

"Thôi khỏi! Tôi ngửi đủ rồi!"

Tôi muốn được xem phim cùng em. 

"Phim kinh dị hả? Tôi không thích đâu!"

"Vậy sao? Thấy em xem cùng tên Junsik kia có vẻ vui mà!" 

"..."

"Nếu em không thích thì coi Avenger ha? Đánh đấm cũng vui lắm đó!" 

"Rồi rồi."

Tôi muốn được đan tay em đi khắp nơi. 

"Sao lại phải thế?"

"Cái này em cũng không thích à?"

"Không."

"Thế thôi vậy. Đi dạo thôi cũng được."

Tôi muốn được ngắm sao cùng em. 

"Này em, không có lời nào nói với tôi sao?"

"Phải nói gì đây? Anh im lặng ngắm sao không được sao?"

"Nếu như mai em không gặp tôi nữa, em cũng không muốn nói gì sao?"

"Tại sao lại không gặp? Chẳng lẽ tôi tự dưng sống lại được à hay anh lại chạy đi đâu mất?"

"Đi xa, đi xa lắm đấy!"

"Đi mạnh giỏi!"

"Sao tôi ghét em thế nhỉ?"

Tôi ôm lấy em, em toan vùng vẫy. 

"Anh làm gì đấy?"

"Em sẽ hạnh phúc với cậu ta thôi!"

"Tôi hỏi anh đang làm cái gì?"

"Tôi đang giết em lần nữa đấy!"

Tôi ngắm nhìn gương mặt em thật lâu! 

"Han Wangho này! Hãy sống thật tốt cùng gã tên Bae Junsik kia nhé! Tôi vẫn thích em, nhưng không thể nhìn em mỗi ngày nữa rồi! Lần sau, nếu chết đi lần nữa, hãy gọi tên tôi em nhé!" 

"Nhưng anh tên gì? Tôi đâu biết tên anh?"

"Song..."

Gió cuốn trôi từng chữ đi thật xa, cậu chìm vào cơn mê. 

Một ngày cùng em, như thế là đủ với tôi rồi! 

______________________________________

"Song Kyungho, cậu từ bỏ trách nhiệm của mình chỉ vì cậu ta thôi ư?"

"Phải! Hãy cho em ấy trở lại!"

"Cậu chấp nhận từ bỏ sự bất tử của mình sao?"

"Bất tử là gì? Khi không một ai nhớ đến!"

"Cậu chắc sẽ không hối hận chứ?"

"Sẽ không."

"Dù cho trở lại, cậu ta cũng không thể sống lâu được?"

"Vậy thì sao? Chỉ cần em ấy được ở bên cạnh hắn ta thêm một giây một phút, em bảo đấy đều là vô giá!"

"Cậu là đồ ngốc!"

"Phải! Tôi là kẻ ngốc. Không ngốc sao có thể yêu được em ấy!"

______________________________________

3:02 am - 30/6/2025

Vẫn là anh, vẫn là gương mặt đầy lo lắng ấy. 

"Han Wangho, giờ em mới chịu tỉnh sao?"

"Junsik, em..."

"Anh tưởng đã mất em rồi!"

"Em cũng vậy." 

"Bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch. Chúng ta cần cố gắng!"

"Em biết mà! Anh đừng lo."

"Hứa với anh, đừng bao giờ ngủ lâu như vậy nữa nhé!" 

"Vâng. Anh có quen ai họ Song không?"

"Song ư? Anh không biết đấy! Sao vậy em?"

"Không có gì! Chỉ là có một giọng nói thì thầm vào tai em như thế thôi!" 

"Vậy sao? Sao không phải là Bae Junsik nhỉ?"

"Vì cả cuộc đời em sau này đã dành cho Bae Junsik mất rồi!"

__________________________________________

Đến phút cuối, tôi vẫn không hiểu vì sao Song Kyungho lại làm điều ngu ngốc như vậy? 

Phải đến khi tôi nhìn vào quá khứ của anh. Chút ánh sáng duy nhất giữa những mảng ảm đạm đen tối của một tuổi thơ bất hạnh tại cô nhi viện mà gia đình cậu nhóc ấy tài trợ. 

Cậu nhóc nhỏ bé mang cho anh bánh, nước, quan tâm anh như thể người thân. Tôi không biết nên đau lòng cho anh hay không vì với ai, cậu cũng như vậy, tốt bụng như thế đó. Chỉ có anh tự đặt vào lòng, sống với mục đích trả cho cậu tất cả. Nhưng không kịp, bởi một tai nạn cướp mất anh rồi! 

Để rồi anh luôn đi theo cậu, âm thầm dõi theo cậu từ xa. 

Cậu ta không nhớ tên anh.

Anh vì thế mà tan biến. 

Anh không nhớ tên tôi. 

Tôi vì thế mà đau lòng. 

Nếu như có thể, kiếp sau, tôi vẫn sẽ chờ anh, Song Kyungho ngu ngốc đừng đợi cậu nhóc xấu xa ấy nữa nhé! 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro