Praro 2
Chúng tôi đã cãi nhau quá nhiều lần về vấn đề này. Anh hay tôi, tôi hay Gô thật sự rất mệt mỏi!
Anh là quá khứ tôi muốn quên nhưng không đành. Là tương lai muốn hoá hiện thực nhưng không được. Là hiện tại không sao với tới.
Gô, tôi và anh chuyện tình ba người cứ thế lẩn quẩn. Tôi gặp anh. Yêu anh và chia tay anh. Mọi chuyện tưởng rằng đã có thể kết thúc nhưng không.
Tôi không quên được anh.
Không quên được con người đó!
_______________________________
Anh nói rằng thích 1 người trong đội.
Anh cứ thế gieo hy vọng vào đầu tôi. Để một ngày tôi nhận ra rằng đó là Rô không phải tôi. Ai cũng nghĩ chúng tôi là một cặp hoàn hảo. Hỗ trợ và xạ thủ. Đó chỉ là trong game mà thôi. Hết game, hết giải, tôi và anh chỉ là bạn bè.
Có chút gì đấy xót xa nơi cõi lòng...
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
"Cậu ngồi đi! "
Gorilla hẹn cậu ở quán nước gần Afs.
"Có việc gì không vậy? "
Cậu hỏi, mắt vẫn nhìn xa xăm nơi ô cửa mưa phủ trắng xóa. Gorrila thảy một cuốn sổ trên mặt bàn chằng chịt những chữ kí mà ai đó để lại.
Nó có vẻ khá cũ. Bút tích đã phai nhạt nhiều. Bìa sách màu nâu vàng được phủ bởi những chi tiết khá thô sơ, có vẻ là đồ handmade. Lật vài trang, mùi ẩm mốc khẽ thoát ra hăng hăng nơi sống mũi, tuy nhiên, nét chữ lạiquá đỗi quen thuộc.
Pray, chữ xấu đến khó tả.
Cậu biết định nghĩa của từ tư duy trừu tượng là gì không? Nhìn chữ tớ đi, IQ của cậu sẽ tăng theo đấy!
Cậu tự bật cười chính mình. Ngu ngốc.
"Cậu đưa cho tớ làm gì? "
Gô ngỡ ngàng nhìn cậu. Gô muốn cậu biết là anh đã yêu cậu đến nhường nào nhưng không biết rằng điều ấy sẽ làm cậu mệt mỏi hơn. Đôi khi con người ta cần phải dứt khoát. Rút dao phải rút nhanh, nếu không vết thương càng rỉ máu.
"Tớ biết. Cậu muốn giúp. Nhưng Gô à, anh ấy đã chọn ở bên cậu. Cậu cũng đừng phụ anh ấy nữa mà hãy chấp nhận để anh ấy chăm sóc. Như vậy là kết thúc tốt đẹp nhất cho 3 chúng ta."
Nói rồi cậu bỏ đi.
Bỏ lại Gô với mớ rối trong lòng.
Bỏ lại cuốn nhật kí của Pray mà cậu từng rất muốn đọc.
Và bỏ lại nơi đó, tình cảm của chính mình.
Kết thúc tốt đẹp nhất? HE ư? Chính là cậu và anh. Tôi sẽ ra đi. Tìm một ai đó không phải anh.
Đường dài đường nhỏ. Suy cho cùng vẫn phải bước. Người dưng người thương. Đến cuối cùng vẫn rời xa.
Tiếng nhạc du dương nơi quán cafe. Tiếng người huyên náo cười đùa trên phố đông. Hoài niệm cũng theo đó mà ùa về.
"Chỉ là tớ thấy chúng ta rất hợp. Cậu chưa có bạn gái vừa hay tớ cũng chưa có người yêu."
"Cậu tỏ tình với tớ?"
"Hình như là thế nhỉ?"
Chúng ta cùng bật cười. Thế mà từ đó trở đi. Cậu đều quan tâm đến tớ mỗi ngày. Cậu luôn luôn ngồi cạnh tớ khi đi nhậu thỉnh thoảng lại uống hộ tớ, để tớ ôm cậu khi trời lạnh, cũng như chạy lại ôm tớ mỗi khi trời trở đông. Đi ăn luôn ngồi đối diện tớ, gắp thật nhiều thức ăn cho tớ. Đồng thời cũng ăn luôn những gì tớ không thích ăn.
Rồi cũng đến ngày cậu biến mất.
Tại sao lại bảo tôi dựa dẫm vào cậu để giờ lại đi mất như vậy?
Pray. Tôi cầu nguyện hằng đêm chỉ mong có thể chung đội với cậu nhưng cậu lại dứt áo ra đi cùng người khác. Tôi không ganh tỵ chỉ là nhọc tâm quá rồi. Bận lòng vì ai cơ chứ? Sợ cậu sẽ không có người chăm sóc sao? Rõ là thừa thãi.
~ Wae? Mày đang làm gì đấy? ~
Cậu ném điện thoại xuống sàn khi nhận ra mình vô tình bấm số anh.
Sao lại không thể quên?
"Kuro, anh đang làm gì đấy?"
Mowgli gọi cậu.
"Không có gì đâu."
Nếu hỏi rằng trong đội mới cậu quý ai nhất thì câu trả lời dĩ nhiên sẽ chính là Mowgli. Em ấy nhỏ nhỏ như Peanut vậy. Trẻ con nên suy nghĩ cũng đơn giản.
"Mowgli à, em từng yêu ai chưa?"
Câu hỏi đột ngột, Mowgli im lặng một chút rồi trả lời cực kì nghiêm túc.
"Em nghĩ là rồi."
"Sao lại nghĩ là rồi? Phải chắc hay không chứ?"
"Em cũng không biết nữa. Mọi chuyện có lúc tốt đẹp nhưng cũng có lúc không được vui cho lắm. Em nói anh nghe anh không được kể cho ai nữa đấy..."
Em chạy ra ngoài nhìn ngang ngó dọc một hồi, rồi mới khóa cửa phòng lại.
"...Em biết anh ấy thích người khác nhưng em vẫn thích anh ấy. Chắc tại em ngốc nhỉ? Em chỉ cần thấy anh ấy cười ..."
Gương mặt thoáng ửng hồng. Một nụ cười ngô nghê khẽ hiện ra trên gương mặt ấy.
Anh đưa tay vuốt tóc cậu nhóc. "Đúng là ngốc thật mà! Em đã từng hỏi Marin chưa?"
Cậu đỏ mặt "Sao anh biết là Marin ạ?"
Anh khẽ cười "Chú mày lẽo nhẽo theo nó miết còn phải hỏi?"
"Em biết anh ấy đặc biệt quan tâm đến Smeb. CKTG năm nay, anh ấy đã sắp xếp tất cả để KT có thể thuận lợi rốt cuộc người tính vẫn không bằng trời tính, Smeb năm nay lại cùng anh ấy ở nhà."
"Ừm...Tính cho lắm vẫn không tính đến Pray và Gorrila cùng đám nhóc bên Longzhu năm nay lại chơi trội như vậy. "
Anh uống hớp nước rồi nói tiếp. "Nhưng mà Mowgli này, đừng yêu đơn phương như vậy nữa. "
Sẽ đau lắm đấy, em à!
Anh nói người khác nhưng chính bản thân lại như vậy. Trông thấy nụ cười của cậu như bình mình vừa mọc lần nữa vậy.
Mỗi ngày đều mong thấy gương mặt anh
Mỗi ngày đều mong thấy anh cười
Mỗi ngày đều không thể thôi nghĩ về anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro