Sundown
~ Cái này ngoài lề LPL nhá ~
Có ai đó giống anh không?
Có ai đó còn như anh không?
Có ai đó dù cố gắng hết sức vẫn trở thành vật tế sau mỗi trận thua như anh không?
____________________
"Mystic..."
Cậu gọi nhưng anh không đáp.
Anh ngồi một góc trong phòng, khói thuốc cứ thế bồng bềnh bay lên, tạo nên một dải uốn lượn mơ hồ giữa sáng và tối. Bóng cậu đổ dài trên nền đất sao mãi vẫn không chạm đến con người kia. Cứ mập mờ mãi như vậy, cậu đứng trước ngưỡng cửa, anh cứ lặng lẽ hút thuốc.
"Sao không bật điện lên?"
Cậu với tay đến công tắc.
"Đừng. Chói mắt!"
Cậu với cái người kia là loại quan hệ gì đây?
Cậu có yêu anh không? Cậu không biết, cũng không muốn biết. Có thể có cũng có thể không. Người đó là anh trai, là bạn thân nhưng người yêu thì ... Bỏ đi. Cậu không muốn làm rõ. Định kiến này cậu không muốn vượt qua.
Còn anh, bất chấp tất cả để thổ lộ, bất chấp cả ánh nhìn khó hiểu của mọi người, bất chấp ở cạnh cậu.
Cả hai đều cố chấp.
Anh cố chấp theo đuổi, cậu cố chấp không thừa nhận.
"Anh là con nít à? Không tốt đâu."
Anh cười khẩy. Vẫn đưa điếu thuốc lên môi. Tốt hay không, không phải do cậu nói mà thành.
"Tránh ra đi!"
Cậu biết chuyện lúc nãy là cậu nóng giận, là cậu không tốt, nhưng anh cũng không thể vì thế mà hành hạ bản thân như vậy được. Cậu đâu biết rằng, với anh, cậu chính là tất cả.
"Anh về phòng ngủ đi!"
"Không sợ mùi thuốc à? Khó chịu lắm. Đi đi."
"Anh đừng cư xử như vậy!"
"Vậy em muốn anh phải làm sao? Phải cười nói bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Phải xin lỗi em rằng anh chính là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời em sao?
Em nói em ghét thuốc lá mà, sao còn đứng đây chi vậy?
Em bảo em ghét con người yếu đuối như anh mà?
Em bảo anh tránh xa em một chút vậy nên em cũng đừng tiến lại gần anh chứ?"
Anh khẽ ngưng lại khi thấy cậu nhíu mày. Một chút cũng không muốn cậu tổn thương. Anh dịu giọng
"Xiye à! Anh đã từng hy vọng..."
"Hy vọng gì cơ?"
Vẫn cứ là cái nhìn vô hồn trống rỗng ấy. Anh tưởng người đứng trước mặt anh là ai? Là người sẽ cảm động trước những việc anh làm, là người sẽ thấy hối hận vì đã lỡ tổn thương anh sao?
Không.
Cậu ghét anh.
"Bỏ đi."
Anh vứt điếu thuốc đang cháy dở. Cậu biết thuốc lá là thứ đang cứu rỗi anh từng ngày. Cậu không trách, chỉ muốn nhắc nhở anh.
"Không tốt đâu."
"Không cần bận tâm."
Anh từng hy vọng mình sẽ mạnh mẽ hơn, mình có thể gánh được những sai lầm. Và điều anh hy vọng nhất chính là mỗi lần thấy gương mặt anh, em sẽ nhận ra anh chưa bao giờ từ bỏ. Và giờ hy vọng của anh ở nơi đâu?
Có lẽ tan biến vào hư vô mất rồi!
Cậu nhìn bóng lưng anh mất hút trên hành lang với chút ánh sáng ít ỏi. Chẳng phải trước bình minh là khoảnh khắc tối tăm nhất hay sao?
Chúng ta rồi cũng sẽ vượt qua, phải không anh?
Những lời chỉ trích, những trận thua cay đắng, những ngày tháng mà điều đau lòng nhất chính là antifan hiện tại lại chính là fan ngày trước.
Xin lỗi.
Em đã sai.
Vài phút trước, cậu buông thõng tay, hạ người trên người trên chiếc ghế dài. Cảnh nhà chính nổ tung và dòng chữ đỏ thẫm Defeat cứ lởn vởn quanh đầu cậu.
Anh lặng lẽ bước vào.
Huấn luyện viên cũng bước vào.
"Các cậu còn chưa chịu tỉnh sao? Muốn trở thành thế nào nữa."
Cậu nháy mắt với Ben, Lại bắt đầu rồi!
Sau cái gật đầu đầy ý tứ của Ben, cậu cảm thấy cổ họng khát khô, bản thân mới để ý sáng giờ không uống nước.
"Đưa em chai nước với!"
"Đây này!"
Anh với tay nhưng quên gài nắp làm nước trong chai chảy ướt hết người cậu.
Cậu vốn đã bực mình, sẵn giọng với anh.
"Anh làm cái gì đấy? Lấy nước mà cũng không xong nữa."
"Xin lỗi."
Anh vội vàng tìm giấy lau cho cậu.
"Tôi không cần. Đừng đụng vào tôi."
Anh vẫn cố gắng lau hết nước đang thấm vạt áo. Vải khá mỏng nên sẽ khô nhanh thôi nhỉ?
"Anh không nghe tôi nói gì sao? Rốt cuộc sao anh lại bước vào cuộc đời tôi để bây giờ bất hạnh như thế này?"
Rồi thì anh cũng buông tay. Chun căng lắm lâu dần cũng đứt, lời cố giấu vì chút nóng giận mà lại lỡ tuôn ra. Sửng sốt, bàng hoàng, anh không tin vào những lời mình vừa nghe lại phát ra từ miệng cậu. Nhưng đúng thật, là lỗi của anh.
"Tiểu Vĩ, xin lỗi..."
Ben quay sang "Cậu nặng lời rồi đấy!"
"Tớ chỉ nói sự thật. Nặng lời hay không tự anh ấy hiểu!"
Cậu đã từng là kẻ khốn nạn như vậy đấy.
Cậu đã từng trở thành một trong số họ.
Cậu đã từng tức giận với anh.
Cậu còn xấu xa hơn họ cả trăm vạn lần.
Nếu Xiye đột nhiên ồn ào, Mystic chắc chắn sẽ bỏ ngay tai nghe ra mà quay sang xem có chuyện gì, nhưng dù Mystic có hét đến cỡ nào, Xiye cũng chưa bao giờ nhoài người sang lấy một lần.
Nếu Xiye đột nhiên biến mất, Mystic chắc chắn sẽ đi tìm nhưng nếu Mystic biến mất, Xiye sẽ vẫn ở đó, cậu vẫn sẽ yên ổn sống tiếp mà thôi.
______________________________
Mystic: Xiye is dumbass.
Xiye: Mystic is my dog.
Dù chỉ là con 🐕, tôi vẫn sẽ yêu em như thế...
Trên cao nhìn xuống sẽ thấy được toàn bộ thế giới bên dưới
Vực sâu nhìn lên thì chỉ thấy những điều xa vời không tưởng ...
Mặt trời mọc rồi lại lặn, lặn rồi lại mọc.
Con người cũng như vậy thôi!
Sông có khúc, người có lúc!
Gặp nhau là duyên phận cả đời.
Chuyện có thành hay không, trông cậy cả vào một chữ duyên.
________________________________
Mystic, anh nghĩ anh là ai?
AD duy nhất ư?
Đổi ngay AD cho tôi, không có tiền cũng nhất định phải thuê AD mới cho tôi!
Làm ơn rời khỏi WE đi!
Những câu đấy anh nghe nhiều đến mòn tai rồi! Nhưng lời Xiye nói hôm nay, chính là lần đầu, chính là thứ đau nhất mà anh từng trải.
"Rồi thì em ấy cũng muốn đuổi mình! Haha! "
Anh tự cười bản thân, lon bia hết nhẵn bị vứt sang một xó. Ánh đèn mờ ảo kia xuất hiện bóng cậu, Xiye à!
Giờ là ngày hay đêm anh cũng không biết nữa. Chỉ biết sau ngày hôm đó, anh trốn trong phòng. Anh sợ phải đối mặt với cậu.
Lần thứ n trong ngày, anh biết đó chỉ là ảo giác nhưng tại sao dù tổn thương thế nào, người anh muốn nhìn thấy nhất vẫn luôn là cậu? Anh say đến mức không thể kiểm soát được hành vi của mình. Là thật cũng được, là giả cũng được, anh sẽ nói hết những điều anh nghĩ.
"Xiye! Em cũng thấy anh bất tài lắm à, cũng ghét anh lắm à?"
Nơi bóng đêm bao trùm, anh đem nỗi sợ ra chơi đùa.
Chỉ cần có kết quả tốt, anh sẽ không bị chửi, Xiye cũng sẽ không bị mắng, WE cũng sẽ không xuống dốc.
Chỉ cần đạt kết quả tốt...
______________________________
Em xin lỗi...
Cậu mò vào phòng anh. Tàn thuốc rải rác trên sàn, vỏ bia cũng lăn lóc khắp nơi. Cậu nghe hơi thở của anh, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất đều. Mùi bia nồng nặc khiến cậu chỉ muốn quay lưng bỏ đi. Khói thuốc và hơi men là hai thứ cậu ghét nhất.
Anh có biết tại sao em ghét thuốc lá không?
Khói thuốc làm cay mắt em. Và cứ mỗi lúc như vậy, cậu lại thấy chúng.
Khói trèo lên vai anh. Chúng dai dẳng bám quanh cổ, lưng, ngực. Chúng quay lại nhìn cậu, lạnh lùng ngạo nghễ : Mystic là của ta.
Cậu vẫn đứng trong góc tối, chưa biết phải mở lời thế nào thì đã nghe giọng anh.
"Tiểu Vĩ, lại đây. Ngoan nào!"
Cậu nghe tim mình nhảy lên một nhịp nhưng anh lại đưa tay về một nơi vô định.
"Tiểu Vĩ, đừng đi mà! Đừng đi mà! Đừng bỏ mặc anh!
Anh sẽ chơi tốt, anh sẽ trở thành trụ cột của đội, anh sẽ lên luyện tập nhiều hơn mà!
Anh sẽ làm tất cả mà! Anh xin lỗi!
Đừng ghét anh! Đừng ghét anh có được không?"
Con người này! Rốt cuộc là đã uống bao nhiêu rồi cơ chứ?
"Anh đang lảm nhảm cái gì đấy!"
"Tiểu Vĩ!"
"Rồi sao?"
"Đừng đi! Đừng bỏ mặc anh!"
Anh lúc này cứ như trẻ con vậy. Cứ ôm cậu ngồi khóc thút thít.
"Ai nói em sẽ bỏ mặc anh vậy? Ai nói em ghét anh vậy?"
"Tiểu Vĩ!"
"Tiểu Vĩ không có nói thế!"
Ôm chặt đến mức tựa hồ chỉ cần thả tay ra cậu sẽ tan biến mất.
Cậu bị giữ chặt chỉ muốn vùng dậy.
"Đừng... Đừng bỏ anh... Anh sợ lắm! Tiểu Vĩ, đừng bỏ anh..."
"Anh ôm chặt thế này thì sao mà chạy được..."
Bàn tay ghì chặt người cậu khẽ lỏng ra đôi chút.
"Tiểu Vĩ không nói thế? "
Cậu gật đầu.
Anh bỏ tay ra.
"Tiểu Vĩ, có thật là không ghét anh không?"
Giờ thì đến lượt cậu ôm anh. Cậu trốn tránh anh bao lâu rồi? À là từ khi anh bảo sẽ theo đuổi cậu. Lâu không ôm anh, lưng anh còng quá rồi!
"Chờ em được không?"
"Sao cơ?" Anh ngạc nhiên hỏi lại.
"Chờ em nhé! Chờ đến khi nào em hoàn toàn yêu anh."
Anh với cậu chính là cái nhìn đầu tiên
Còn cậu yêu anh, chính là mưa dầm thấm lâu, ngày càng sâu đậm
Có lẽ là từ khoảnh khắc cậu phẩy tay bảo thuốc lá có gì tốt và giành lấy điếu thuốc trên môi anh toan vứt đi.
"Anh có dẹp ngay không thì bảo?"
Nhưng tay anh đã nhanh hơn, dập nó vào gạt tàn rồi nói
"Để anh tự làm! Em đụng vào lỡ bỏng thì sao?"
Là từ khi ấy nhỉ?
Chỉ 3 từ thôi
Lúc này
.
Tại đây
.
Chúng ta
Còn lại cậu không quan tâm, cũng không còn sức để quan tâm đến...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro