° 04 - 05 °

---

04

---

Jaehyuk nắm chặt lấy bàn tay của Dohyun và mẹ Yeon. Đôi bàn tay có chút run rẩy, đón nhận lại hơi ẩm của hai người mà anh yêu thương nhất. Cái nắng của mùa hè khiến anh thấy choáng cả lên, nóng rát của khuôn mặt của anh.

Mẹ Yeon bị cái nắng oi bức làm cho đến mức khó chịu, mặt mày nhíu lại trông vô cùng đáng thương. Hai đứa con cũng không tránh được cơn nắng này, mồ hôi chúng thấm đẫm vào lưng áo đã sờn màu. Bàn tay trơn của Jaehyuk đang được anh chùi vào một góc của vạt áo, anh sợ mồ hồi sẽ khiến mẹ Yeon khó chịu.

Ba người cùng với mấy món đồ vặt đơn giản đi trên con đường lối món vào làng. Chợt mẹ Yeon khựng người lại, nhìn vào tiệm tạp hoá xụp xề đã cũ kỹ, mãi ngắm vào chiếc tủ lạnh chứa những cây kem mát lạnh.

Hai anh em nhà họ Park biết, người mẹ trẻ này của chúng chưa đến tuổi tứ tuần, lại vô cùng hồn nhiên và hay đồ những thứ vặt vãnh như một đứa trẻ con. Ấy thế, hai đứa trẻ con sẽ luôn chiều người mẹ trẻ của chúng nó.

Dohyun lục chiếc túi áo khoác của mình còn dư vài đồng vài hôm trước mua một cục pin dư tiền thối. Nó nắm lấy tay mẹ Yeon kéo cô đến cái máy tủ lạnh đựng kem để cho mẹ nó lựa chọn. Cô cắn móng tay của mình, ánh mắt cứ nhìn những cây kem trong tủ một lượt rồi chỉ tay vào vị kem cô muốn ăn nhất.

“Bà ơi, cây kem này bao nhiêu ạ?”

“Một đồng thôi.”

Dohyun mừng rỡ, nó dư đúng một đồng, nó mở tủ lấy kem vị mẹ Yeon đã chọn rồi trả tiền. Mẹ Yeon cầm cây kem trên tay mặt mày liền mừng rõ, nói lời cảm ơn đến Dohyun rồi loay hoay mở nó ra mà thưởng thức. Jaehyuk nhìn người mẹ trẻ của mình đang lắc lư chiếc đầu mình còn vui vẻ mà cười tươi với hai chúng nó.

“Mẹ đừng để chảy kem ra tay nhé!”

Jaehyuk đem khăn giấy lau đi vệt kem dính trên đôi môi của mẹ Yeon, dặn dò thật kỹ mẹ mình. Anh không cao bằng mẹ, chỉ là đứng ngang để có thể với tay chăm sóc mẹ mình. Dù anh biết mình có dặn mẹ cỡ nào thì ăn xong tay mẹ cũng sẽ lắm lem vết kem.

“Jaehyuk ơi, mẹ muốn ăn kẹo hồ lô đường.”

Không biết hôm nay như nào, mẹ Yeon nhìn thứ gì cũng muốn ăn, nhưng mẹ biết hai đứa con mình làm gì có nhiều tiền để mua hết thứ này thứ kia cho mình. Nên cô chỉ dám đòi vài thứ rẻ tiền nhất, như một cây kẹo hồ lô đường.

Jaehyuk nhìn Dohyun rồi nhìn mẹ Yeon, chúng không biết mua kẹo hồ lô đường ở đâu cho mẹ cảm. Chợt nghe tiếng rao nho nhỏ từ xa kẹo hồ lô đường đây, có một ông lão đang đẩy một chiếc xe lớn làm kẹo hồ lô đường. Mùi hương ngon ngọt của đường khiến mẹ Yeon lon ton chạy đến bên chiếc xe đẩy.

Kẹo hồ lô không phải là một món ăn xa xỉ nào, chỉ là một món ăn vật không mấy quá đặc biệt, nó chỉ là một viên táo gai được bao bọc bởi một lớp đường được phủ lên đó. Mẹ Yeon bị những viên to tròn đỏ ấy làm hấp dẫn đến cả mắt, đôi mắt ngẫn ngơ nhìn ông lão làm ra những viên kẹo hồ lô đường thơm ngọt ấy. Đôi tay nắm lấy tay Jaehyuk mà lắc lư đung đưa, mẹ Yeon nuốt nước bọt một cái.

Cô mới ăn xong một cây kem lạnh, rồi bây giờ đòi một cây kẹo hồ lô đường, thì hai đứa con trai cô sẽ mua cho cô không? Hai đứa trẻ nhìn lên mẹ mình và rồi nhìn nhau. Dohyun suy nghĩ, nheo mắt lại kéo tay mẹ, ý là muốn họ đi tiếp. Mẹ Yeon bị giật mình bởi hành động ấy của Dohyun, cô bối rối tránh ánh mắt của Dohyun.

Mẹ Yeon ngậm ngụi nhìn mình rời xa khỏi những viên kẹo hồ lô ấy có chút tiếc nuối. Ánh mắt vẫn ngoáy đầu về sau để dõi theo hàng xe đẩy của ông lão. Jaehyuk bấm bụng lấy vài cắc nhỏ trong túi tiền đỏ của nhà.

Hôm qua, anh có qua nhà bác họ Jung để hái lá chuối giúp bác ấy và được trả ít công. Anh còn tính dùng số tiền ấy sẽ mua cho mẹ một chiếc bông tai ngoài chợ để mẹ đeo vào ngày cưới. Anh nghĩ chỉ là một cây kẹo nhỏ sẽ không đáng đến vài cắc đâu.

Anh cắn đôi môi mình rồi gật đầu cái rụp đem vài cắc cất vào túi quần, nhìn bóng lưng của hai người đi trước mình mà lên tiếng nói với mẹ Yeon và em Dohyun.

“Hai người ở đây chờ Jaehyuk một chút nhé!”

Dohyun nhìn anh trai mình chạy vội vàng đến bên hàng xe đẩy của ông lão. Sau vài phút, anh Jaehyuk đã về và xuất hiện trên tay anh là hai cây kẹo hồ lô đường.

“Này cho mẹ nè, này cho em nè.”

“Anh đừng có chiều mẹ quá.” Dohyun không mấy hài lòng với khoản chi những đồ ăn vặt của mẹ mà anh Jaehyuk dành cho. Nên nó vừa trách móc vừa khoanh tay hờn dỗi anh với mẹ.

Jaehyuk chỉ cười trừ, nó bĩu môi giờ đã lỡ mua rồi cũng không thể trả lại cho người ta. Anh trai cứ dúi cái cây kẹo hồ lô đỏ ấy vào tay nó. Dù nó bảo là không nên ăn những món như này, dù không bao nhiêu tiền cũng không tốt cho sức khoẻ, ấy thế nó bị anh Jaehyuk mắng là ông cụ non của mẹ Yeon ơi.

Dù có hơi giận đấy, vì mẹ ăn một cây kem lạnh, sợ mẹ ăn này nữa sẽ làm mẹ Yeon đau họng. Nó như vậy thôi, chứ khi anh nó dúi vào tay nó cây kẹo hồ lô thì nó vẫn đưa tay đón nhận lấy.

Còn mẹ Yeon thì rất vui vẻ nắm rất chặt cây kẹo hồ lô trong tay, tay còn lôi nắm lấy tay của Jaehyuk mà tiếp tục đi trên đường mòn. Dohyun bất lực, trách móc anh trai như thế nhưng nếu nó có tiền nó có thể mua cho mẹ những món ăn ngon nhất trần đời này.

Ôi nó nếm thử hương vị của cây kẹo ấy, nó ngọt ngọt ngay đầu lưỡi vậy mà táo gai lại chua kinh khủng, ấy thế mà nó lại hoà quyện thành một vị vô cùng đặc sắc. Dohyun cũng thích hương vị này, nó lén nhìn mẹ Yeon thì thấy mẹ mỗi lần cắn vào viên kẹo sẽ nhăn cả mặt lên còn anh Jaehyuk thì không có.

“Anh không mua cho anh sao?”

Câu hỏi ấy khiến cho Jaehyuk có chút giật mình, miệng nói lắp bắp như vừa làm gì có lỗi ấy.

“Anh… anh không thích ăn đồ ngọt.”

Xì, Dohyun nghĩ thầm trong bụng, nó chắc chắn anh trai nó cũng muốn nếm thử hương vị của cây kẹo này, mà chỉ là nó biết vì anh trai nó muốn tiết kiệm nên chỉ mua hai cây cho mẹ và nó thôi. Dohyun cắn hết nửa viên còn dỡ của mình rồi chìa trước mặt anh.

“Nè, anh nói dối tệ quá! Anh chung với em đi nè, ngon lắm á.”

Jaehyuk thấy sóng mũi mình hơi cay cay, anh liền cắn nửa viên, rồi cùng em trai phá lên cười. Chỉ là những nụ cười mà chúng nó hay làm chung với nhau.

Dù nó ngon thiệt, nhưng mà vì Dohyun với Jaehyuk còn là đứa trẻ và đứa trẻ nào cũng sợ bị sâu răng nên chúng chỉ thưởng thức có một viên là đủ. Dư đến tận hai viên, nên Dohyun phải cầm nó đi giữa trời nắng, khiến lớp đường bên ngoài cũng đang chảy nước ra.

Jaehyuk đã viên đá lăn lóc trên mặt đường. Nắng quá đi, nay trời sao gắt dữ vậy nhỉ?

Cả ba người đang đi trên vào con đường dẫn đến đường lớn trong làng, cha tương lai của chúng nó sống ở trên con đường này. Nhưng mà con đường rất dài, không biết bao lâu nữa sẽ đến nơi.

Đi vài bước chân, thì thấy có một chiếc xe máy cũ kỹ đang kỳ cạch chạy đến chỗ này. Cái bô nó bốc ra khói và cứ ồn ào khắp cả một vùng, Jaehyuk nghe thấy cũng phải nhức đầu.

Trời chưa tinh mơ nữa, gà mới gáy đợt đầu, cha Lee đã lục đục tỉnh dậy khiến cho Sanghyuk ngủ bên cạnh cũng phải tỉnh giấc. Anh dụi dụi đôi mắt của mình nhìn cha nó ngồi xếp gọn cái mền lại.

“Cha ơi!”

“Sanghyuk hả? Trời còn sớm ngủ tiếp đi con.”

Cha Lee bước ra khỏi mùng, ông đi tìm cái áo nào đó thật mới rồi đi sửa soạn. Hôm qua, ông đã đến nhà trưởng làng mượn gọi một cuốc điện thoại cho ông Yoon để mượn chiếc xe gắn máy cũ.

“Cha đi đâu mà mới tờ mờ sáng thế?”

“Cha tính qua nhà chú Yoon mượn chiếc xe để đón mẹ con nhà cô Yeon đến đây.”

“Vâng, cha đi sớm về sớm nhé!”

Nên mới có cảnh như bây giờ.

“Chào các con. Chào em.”

Chú Lee gạt chống xe leo xuống đứng cùng ba mẹ con nhà họ chào đón nhau. Chú Lee chưa kịp dứt lời, mẹ Yeon đã buông tay đang nắm chặt lấy tay của Dohyun, chạy đến bên cạnh của chú Lee, ôm chầm lấy chú. Chú Lee cũng vui vẻ, dùng vòng tay rộng lớn của mình ôm lấy eo của mẹ Yeon, để tránh cô không bị té khi ôm lấy mình. Chú Lee nhìn mẹ với ánh mặt thật trìu mến mang hết những sự cưng chiều năm tháng mà mẹ Yeon chưa được nhận đều cho mẹ cả.

---

05

---

Đôi tay của Dohyun bỗng chốc siết chặt lại, nó là người chấp nhận chuyện hôn nhân này của mẹ với chú Lee. Nhưng đối với một đứa trẻ mười tuổi thì ám ảnh tâm lý từ người cha trước vẫn chưa bao giờ vơi đi một ngày một giờ.

Có những đêm, nó gặp cơn ác mộng dài dăng dẳng, nửa đêm tỉnh giấc, trán ươt đẫm nước, nhìn sang mẹ Yeon với anh trai nó đang ngủ rất ngon, nó nằm xuống gục người lại thành một cục nhỏ, cố gắng chợp mắt lần nữa. Bỗng có một vòng tay ấm áp, ôm nó vào lòng, là mẹ Yeon đang dỗ dành nó, miệng thì lẩm bẩm câu hát ru ngủ. Lúc này, nó mới yên tâm là mọi thứ đã trở thành quá khứ rồi.

.”Em đang ăn gì ngon thế?”

“Cho anh nè!”

Mẹ Yeon ăn được bốn viên hồ lô đường, cảm giác không còn thèm lắm, nhưng mà còn một viên nên cô đã suy nghĩ lát nữa mình cho anh Lee thưởng thức và sẽ kể cho anh nghe viên kẹo này nó ngọt như nào.

“Được, được. Ba mẹ con đi nắng không?”

Chú Lee lấy đống túi xách chất lên xe, chiêc xe máy cũ kĩ ấy vậy mà có thể treo rất nhiều đó.

“Đường từ nhà bác Yoon đến đây đang sửa chửa mấy ổ voi nên phải đi vòng qua núi nên đến đón mọi người trễ. Cho cha xin lỗi nhé!”

Chú Lee cười cười hì hì, khi mà Dohyun phải leo lên phía trước ngồi với đống tui xách, nó vừa lên liền nắm chặt hai thanh gương chiếu hậu của xe để tránh bị té xuống. Sau đó là mẹ bế Jaehyuk lên đùi để có chỗ ngồi. Jaehyuk khẽ thở dài, lẩm bẩm cái gì đó, ấy thế mà mẹ Yeon nghe thấy và điều đó khiến mẹ Yeon vui lắm.

“Chiếc xe này cũng đã cố gắng hết sức chưa bốn người mình rồi!”

Đường về nhà của chú Lee rất xa, nếu đi bộ là một quãng đường dài đối với hai đứa trẻ đi dưới trời nắng như vậy sẽ dễ bị nhiễm bệnh, nhưng bây giờ chỉ cần gồ máy lên bon bon trên đường vài cây số đã chớp nhoáng đến nhà chú Lee rồi. Jaehyuk và Dohyun cảm thấy ngồi trên chiếc xe máy chật chội này cũng là điều tốt. Và đây cũng là lần đầu tiên mà hai đứa trẻ được ngồi trên một chiếc xe thực thụ, cũng khoai khoái và có thể ngắm nhìn làng một cách trọn vẹn hơn là đi bộ.

Hai đứa trẻ mở to mắt nhìn con đường làng quen thuộc, đâu cũng là đồng ruộng và kênh rạch mà mỗi ngày chúng đều gặp, những mà giờ đây chúng cảm thấy mọi thứ trong đôi mắt đen láy ấy là một nơi khác lạ. Dường như mọi thứ trở nên có chút sắc màu và đẹp đẽ hơn những ngày trước.

Chiếc xe lăn bánh cứ tiến về phía trước, giống như đang cùng chúng mang theo nhiều hoài bão mà đi tìm ánh sáng trong con đường ngõ cụt tăm tối ấy. Dohyun nhìn thấy một ông lão, hình như đó là ông Shin đang ngồi câu cá.

Ông Shin là cách nhà của Dohyun và Jaehyuk vài căn, mà ông lão sống một mình đơn côi trong ngôi nhà lá nhỏ, không còn minh mẫn mắt đã tèm nhem thường hay nhận nhầm Dohyun với Jaehyuk. Jaehyuk thường hay mang một ít rau mà anh thường hái sau vườn nhà đem qua cho ông Shin, ông Shin sẽ thường bảo: “À, Dohyun lại đến thăm ta ấy hả?” và Jaehyuk sẽ bĩu môi nói: “Không, con là Jaehyuk cơ mà.”

Trời nắng như vậy mà ông Shin lại có nhã hứng đi câu cá như thế, chiếc nón cũ của ông được đặt trên mặt, ông đã ngủ, Dohyun đoán vậy thôi, chứ nó cũng không rõ nữa.

Mẹ Yeon vui sướng la lớn. Cô chỉ cất những âm ngữ đơn giản như một đứa trẻ mà được thưởng kẹo vậy, Jaehyuk chưa từng thấy mẹ mình vui vẻ như thế này. Điều đó cũng khiến cho anh thấy vui vẻ theo mẹ. Mẹ Yeon ôm chặt lấy eo của Chú Lee, làm ông có chút giật mình, nhưng vội dùng tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô. Jaehyuk ngồi giữa hai người bị mẹ kẹp chặt khiến anh phải ép sát vào lưng của chú Lee.

Anh dựa đầu vào tấm lưng vững chãi ấy mà nhắm mắt lại hưởng thụ sự ấm ấp của một người sẽ làm cha anh. Cái cảm giác tim đập thình thịch như vậy, anh đã bao nhiêu ngày mơ ước rồi. Anh còn tưởng tượng đến cảnh sẽ được cha ôm chặt vào lòng rồi vỗ về.

“Ha ha, sau này chúng ta cũng mua một chiếc xe máy nhỏ như này rồi anh chở mẹ con chúng em đi đến quảng trường lớn ở trấn nhé!?”

Hai đứa nhỏ nghe mẹ mình nói vậy liền nhăn mặt, ngoài hai anh em nó ra còn có hai người con trai của chú Lee, mẹ bảo mua một chiếc xe máy như này sao mà chở hết được sáu người cơ chứ. Mẹ thật ngốc mà.

Ấy thế mà chú Lee chỉ cười trước sự ngây ngô của mẹ, còn đồng ý với yêu cầu của mẹ nữa chứ, hai chung nó cũng hiểu được một ít rằng những người yêu nhau thường hay như vậy sao, một người đòi một người chiều.

“Jaehyuk ơi, Dohyun ơi, hai đứa có thích ăn ổi không? Anh Sanghyuk hôm qua bảo hôm nay sẽ đi sang nhà cô Sáu đầu làng xin hái vài trái ổi về tặng cho các con.”

Nhắc đến anh Sanghyuk tim của Jaehyuk bỗng nhiên đập mạnh một cách hồi hộp, anh không biết là người anh lớn này sẽ như thế nào. Nhưng mẹ thường lẩm bẩm rằng anh Sanghyuk nấu đồ ăn rất ngon, dù chỉ là mấy món cơ bản. Jaehyuk không biết là em trai mình ngồi đằng trước đang có biểu cảm gì? Có hồi hộp lo lắng như anh không?

Trong toán học, biến số là số có thể thay đổi giá trị trong một tình huống có thể thay đổi. Dohyun rất thích toán học nhưng nó không thích biến sổ, nên đã chấp nhận một cuộc sống có cha mới và các anh em mới. Nhưng với nó đây cũng chỉ là biến sổ nó ghét nhất.

Chú Lee đoán được tâm tư của Dohyun qua gương chiếu hậu, con trai chú là Minhyung cũng nhắc nhở cho ông rằng: “Về sau, cha phải yêu thương con trai của cô Yeon như tụi con vậy á!”. Đúng vậy, nỗi lo của ông chính là sự yêu thương của mình dành cho Dohyun và Jaehyuk không đủ lớn để khiến hai anh em nhà này tin tưởng mình. Nhưng không sao, ông sẽ cố gắng hơn nữa.

“Hai đứa đừng lo nhé, nếu Sanghyuk và Minhyung có bắt nạt hai đứa, cứ nói cho cha biết cha đánh đòn hai đứa đó nhé.”

Mẹ Yeon gật đầu xoa đầu của Jaehyuk, trước đó mẹ cũng dặn hai đứa đó y chang như vậy. Chỉ là trong lời nói của mẹ không quá mức đe dọa chúng nó mà thôi, chỉ là bản năng của cô lúc ấy thổn thức bảo mình sắp có thêm hai đứa con trai.

Cuối cùng cũng đến nhà cha Lee, đối với hai anh em nhà Park, căn nhà này dù không được to lắm nhưng lại tốt hơn hai căn nhà trước rất nhiều lần, thậm chí bên trong còn khang trang hơn nhiều. Chiếc cổng lớn được mở to ra, khiến Jaehyuk thấy chân tay mình mềm nhũn không thể đi được nữa, nên nó lùi dần về sau. Anh muốn cất tiếng gọi em trai mình nhưng mà em ấy cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, em ấy đang níu cái áo của mẹ Yeon, núp sau lưng mà lủi thủi đi vào.

Cha Lee quay đầu nhìn lại thấy Jaehyuk đứng im ở đó, đôi mắt bỗng có chút trực trào, khiến ông hoảng hốt, tưởng Jaehyuk bị say nắng.

“Con mệt sao? Để cha cõng con đi nhé!”

Jaehyuk muốn lắc đầu, không muốn cha Lee cõng, chỉ là nó không có gan bước vào cánh cổng ấy. Vậy mà cha Lee không để nó kịp lên tiếng, dùng một tay đã có thể bế nó đặt lên vai mình. Từ khi còn nhỏ đến bây giờ, nó chưa được từng ai cõng như thế. Nó ôm lấy cổ của cha Lee sợ ông làm mình bị ngã, nhưng không, khi nó cảm thấy mình đã ngay ngắn ngồi trên vai cha thì cha mới đi tiếp.

Jaehyuk còn đang ngớ ngác nắm chặt lấy cái áo khoác đã sờn lông của cha, mắt có chút rung rung, rút mặt vào tấm lưng của cha. Cha Lee dỗ dành một vài câu rồi cẩn thận cõng thằng bé đi vào, “Không sao, cha sẽ kêu anh Sanghyuk pha nước chanh cho uống nhé?”

Dohyun thấy anh trai mình bị cõng lên, mặt mày nó trở nên thay đổi, liền chạy lại kế bên chân của cha Lee, ông tưởng là Dohyun cũng muốn được cõng nên mới cười và  xoa mái tóc đen của nó.

“Mốt sẽ cõng con nhé!”

Nhưng Dohyun không có muốn cõng mà, nó chỉ muốn đòi lại anh trai của nó mà thôi.

“Đừng có bế anh ấy mà, thả anh ấy xuống đi. Trả anh trai cho con!”

Cha Lee hơi giật mình vì giọng nói lớn của Dohyun, nó còn đá ông vài cái, nhưng ông không có chút tức giận chỉ thấy hành động của đứa trẻ này như là hổ con đang gầm gừ bảo vệ đồng loại của chúng mà thôi.

“Được, cha sẽ trả anh cho con. Nhưng mà anh con đang mệt mà. Cha phải cõng anh vào nhà chứ.”

----------------------
~~~~~~~~~~~~~

Trong tết sẽ ra truyện theo thứ 3, thứ 5 và chủ nhật nhé.

---------------------

Liên hệ:

Ins. @ dailyyang_

_.Aqua._.rius
28.12 / 2024 _ 21.01 / 2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro