01: Bóng tối trong phòng khoa học
Trường trung học LCK nằm ở ngoại ô thành phố, nơi mà nhịp sống dường như lúc nào cũng bình yên. Trong hàng trăm học sinh ở đây, có một bộ ba nổi bật bởi sự gắn bó khăng khít: Ryu Minseok, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung. Dù xuất thân khác nhau, họ lại trở thành bạn thân không thể tách rời.
Ryu Minseok – con trai của một gia đình tầm trung. Ba cậu là cảnh sát hình sự, thường xuyên vắng nhà vì công việc, còn mẹ đã mất từ khi Minseok còn nhỏ. Chính vì thế, Minseok sớm rèn cho mình sự điềm tĩnh, độc lập, và thường là người quan sát, ít nói, nhưng lại nhạy bén trước những điều bất thường.
Moon Hyeonjun – bạn thân nhất của Minseok. Hoàn cảnh gia đình khó khăn: mẹ làm lao công trong trường, cha thì suốt ngày chìm trong men rượu và nợ nần cờ bạc. Dù vậy, Hyeonjun lại có tính cách trầm ổn, ít khi để cảm xúc lộ ra ngoài. Trong nhóm, cậu là người giữ sự cân bằng, thường suy nghĩ kỹ lưỡng trước mọi việc.
Lee Minhyung – ngược lại hoàn toàn. Xuất thân từ một gia tộc giàu có, quyền thế bậc nhất Hàn Quốc, Minhyung đáng lẽ có thể sống như một “thiếu gia kiêu ngạo”. Thế nhưng, cậu lại chọn cách sống lạc quan, vui vẻ, thường là nguồn năng lượng tích cực cho cả nhóm. Minhyung hay đùa giỡn, nhưng khi cần, cậu không ngại đứng ra bảo vệ bạn bè.
Chiều hôm ấy, sau giờ tan học, cả ba cùng nhau ra về. Ánh nắng cuối ngày hắt xuống sân trường vắng lặng, tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười đùa của Minhyung vang vọng khắp hành lang. Hyeonjun mỉm cười nhẹ, còn Minseok lặng lẽ đi bên cạnh, mắt nhìn xa xăm.
Khi đi ngang qua dãy phòng khoa học, Minseok chợt khựng lại. Trong tầm mắt cậu, một người đàn ông xa lạ, dáng cao, mặc áo khoác dài, đầu cúi thấp, lặng lẽ bước vào phòng khoa học.
Cánh cửa khép lại ngay sau lưng hắn. Qua khe cửa, một ánh sáng xanh nhợt nhạt lóe lên rồi vụt tắt, để lại một khoảng lặng rợn người.
Minhyung vẫn mải kể chuyện cười, Hyeonjun vẫn lặng lẽ bước đi. Chỉ có Minseok là đứng lại vài giây, ánh mắt đăm chiêu nhìn cánh cửa kia. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng… nhưng cậu không nói gì, chỉ nhanh chóng bước tiếp để bắt kịp hai người bạn.
Không ai trong số họ hay biết, khoảnh khắc tưởng chừng vô hại đó chính là điểm khởi đầu của cơn ác mộng, sẽ sớm nuốt chửng cả ngôi trường.
Trong phòng khoa học...
Ánh đèn trắng sáng hắt xuống dãy bàn thí nghiệm. Người đàn ông lạ mặt – X – lôi từ túi áo khoác ra một chiếc hộp thép nhỏ. Bàn tay hắn đeo găng, rút ra một ống tiêm chứa chất lỏng đỏ sẫm.
Trong lồng kính, một con thỏ trắng run rẩy, đôi tai cụp xuống như cảm nhận được hiểm họa. X không chút do dự, ghim kim tiêm vào mạch máu của nó.
Ngay lập tức, cơ thể con vật co giật dữ dội. Nó lăn lộn, đập móng vuốt loạn xạ. Chỉ vài giây sau, lông trắng trên lưng bắt đầu rụng từng mảng, để lộ những vết đỏ lở loét. Da thịt nó tróc ra loang lổ, đôi mắt chuyển thành màu trắng đục.
Một tiếng gào the thé, chói tai vang lên, không còn giống tiếng kêu của thỏ nữa mà như một thứ quái vật nhỏ bé nào đó. Nó lao vào song lồng, đập đầu liên tục đến tóe máu, rồi vẫn đứng dậy, răng nghiến ken két như bị thôi thúc bởi cơn đói vô hình.
X dõi theo, đôi mắt lạnh lẽo. Một thoáng sau, hắn mở cửa lồng. Con thỏ lao ra ngoài, để lại những vệt máu nhỏ trên nền gạch, rồi biến mất vào hành lang tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro