02: Sân Thượng Lộng Gió

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu xuống sân trường LCK. Thầy Lee Sanghyeok, giáo viên ngoại ngữ, đi ngang qua dãy phòng khoa học thì khựng lại.

Cánh cửa phòng thí nghiệm mở toang. Bên trong tối om, bàn ghế lộn xộn, vài mảnh giấy rơi vãi.

Thầy cau mày, quay sang bác bảo vệ đang quét sân gần đó:

“Bác ơi, tại sao cửa phòng khoa học lại mở từ tối qua đến giờ thế này?”

Bác bảo vệ ngạc nhiên, hốt hoảng:

“Không thể nào… tôi nhớ rõ mình khóa kỹ rồi. Ổ khóa vẫn còn đây mà…”

Thầy Sanghyeok bước vào, quan sát. Ổ khóa không hề hỏng, nhưng trên nền gạch có những vệt xước nhỏ, kéo dài như móng vuốt cào. Ông cảm thấy lạnh sống lưng.

“Cháu sẽ báo chuyện này cho thầy Kim để xem trong phòng có mất gì không.” – thầy trầm giọng

Tại căn tin giờ ra chơi

Mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa khắp căn tin. Học sinh chen chúc mua đồ, tiếng cười nói ồn ào. Ở một góc bàn gần cửa sổ, Ryu Minseok, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đang ngồi ăn và trò chuyện.

“Mày ôn bài chưa? Hôm nay kiểm tra toán đấy.” – Minhyung vừa nhai vừa nói.

“Dăm ba mấy cái đạo hàm, anh mày làm nhừ tử.” – Hyeonjun đáp, giọng đều đều.

"Mạnh miệng vậy thì lát nữa đứng có liếc bài tao nhé thằng Moon thúi"-Ryu Minseok trêu chọc.

Bỗng một bóng cao lớn che khuất ánh sáng. Choi Wooje, đàn em khóa dưới, dáng người lực lưỡng nhưng khuôn mặt ngốc nghếch và hiền lành, xuất hiện trước bàn.

Wooje gãi đầu, cười gượng:

“Ờ… ba anh có thấy con thỏ trắng của em đâu không? Em để nhờ trong phòng khoa học, mà sáng nay cái lồng trống trơn rồi.”

Minhyung bật cười:

“Ha! Nhìn mày cao to như con gấu mà lại nuôi thỏ á? Dễ thương ghê.”

Wooje đỏ mặt, xua tay lia lịa:

“Không phải nuôi đâu… hôm qua em lụm nó ở công viên gần nhà. Nhìn nó tội nghiệp quá nên em đem về. Nhưng mẹ em không cho nuôi, bảo bẩn với dễ gây bệnh… nên em mới lén gửi nhờ trong phòng khoa học.”

Minseok nhíu mày, hỏi thẳng:

“Sao mày liều thế em? Ai lại đem động vật vào trường? Lại còn phòng khoa học nữa chứ”

Wooje cúi đầu, giọng khựng lại:

“Em biết… nhưng em thấy nó nhỏ bé, yếu ớt quá. Em không nỡ bỏ nó ngoài công viên. Giờ nó chạy mất tiêu rồi… em lo lắm.”

Cả bàn im lặng. Minhyung vốn hay cười cũng ngừng trêu, còn Hyeonjun nhìn Wooje với ánh mắt nghiêm nghị. Minseok siết chặt nắm tay dưới bàn, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh bóng người lạ tối qua bước vào phòng khoa học…

Ngoài cửa sổ căn tin, bầy chim sẻ bỗng vỗ cánh bay toán loạn, để lại một khoảng không gian bất an khó hiểu.

Ở nơi sân thượng lộng gió

Gió rít mạnh qua lan can, lá khô bay loạn xạ. Sân thượng vắng người, chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề và hơi thở gấp gáp.

Choi Hyeonjun loạng choạng đứng giữa vòng vây. Quần áo nhàu nhĩ, cánh môi rớm máu. Đôi mắt cậu ánh lên sự ương ngạnh, dù cơ thể đã rã rời.

Bao quanh cậu là năm thằng học sinh cá biệt, đồng phục xộc xệch, tay đeo vòng bạc loang lổ. Tiếng cười nhạo và tiếng đấm tay răng rắc vang lên như dồn ép con mồi vào góc tường.

Phía trước, Jeong Jihoon – thủ lĩnh của bọn chúng – bước lên. Hắn có mái tóc đen gọn gàng, mắt sắc lạnh, vẻ ngoài không quá lòe loẹt nhưng lại tỏa ra khí chất đáng sợ. Khóe môi hắn nhếch thành nụ cười nhạt, đầy khinh bỉ.

“Ê, Choi Hyeonjun. Mày gan thật đấy. Suốt ngày cái bản mặt khó ưa, dám coi thường bọn tao à?” – Jihoon nói, giọng trầm và đều.

Hyeonjun thở hắt ra, đưa tay gạt máu ở khóe miệng:

“Tao chưa bao giờ coi tụi mày là cái đéo gì cả.”

Lời đáp thản nhiên như dầu đổ vào lửa. Một tên đàn em gầm lên, lao đến tung cú đấm. Hyeonjun nghiêng người tránh, phản công bằng một cú đá mạnh vào bụng hắn, khiến cả đám sững lại vài giây.

Nhưng ngay sau đó, bốn thằng khác đồng loạt xông vào. Cú đấm, cú đá trút xuống dồn dập. Hyeonjun cố gắng chống trả, hạ gục thêm một tên, nhưng số đông quá chênh lệch. Chỉ ít phút sau, cậu đã gục một gối xuống sàn bê tông, mồ hôi và máu hòa lẫn.

Jeong Jihoon từ từ bước đến, bàn giày đen dẫm lên vai cậu. Hắn cúi xuống, nắm chặt cổ áo, kéo Hyeonjun ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình.

“Nghe cho rõ đây, thằng rác rưởi. Ở cái trường này, mày chỉ là con mồi để bọn tao giải trí thôi.”

Nói rồi, Jihoon tung cú đấm nặng nề giáng thẳng vào mặt Hyeonjun. Cậu ngã bật ra sàn, mắt hoa lên, hơi thở dồn dập.

Giữa lúc hỗn loạn, bỗng một tên đàn em la lên:

“Ê! Cái gì thế này?”

Hắn cúi xuống, thò tay vào góc sân thượng. Một con thỏ trắng lông xù run rẩy trốn trong bóng râm. Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập khác thường.

“Haha, chắc thằng nào đem lên đây chứ gì.” – thằng đàn em bật cười, thò tay túm lấy con vật.

Nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm vào, con thỏ quay ngoắt đầu lại, cắn phập một nhát sâu vào mu bàn tay hắn.

“Shibal! Đau quá!!!” – hắn gào lên, máu tuôn ra ròng ròng.

Mấy tên khác phá lên cười:

“Trời ạ, bị con thỏ cắn mà cũng khóc la như con nít hả?”

Tên bị cắn tức giận đỏ mặt. Không kìm được, hắn nắm chặt con thỏ rồi ném mạnh xuống nền xi măng.

Một tiếng “bịch” khô khốc vang lên. Con vật nhỏ bé va đập mạnh xuống nền, cơ thể co giật mấy lần rồi nằm im.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Choi Hyeonjun khẽ liếc thấy ánh mắt đỏ ngầu kỳ dị của con thỏ ngay trước khi nó rơi xuống đất. Một luồng rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.

Còn Jeong Jihoon chỉ nhếch mép cười, giơ tay ra hiệu cho đàn em tiếp tục. Trận đòn hội đồng lại trút xuống, hòa cùng gió lạnh và tiếng quạ kêu quạ quạ trên cao, báo hiệu một thứ gì đó u ám sắp bùng phát trong ngôi trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro