13

Trong buổi giao lưu, Wooje ngồi cạnh anh Minseok nhưng hai người không túm tụm lại cổ vũ chung như bao người khác. Wooje bận để ý tên đội trưởng bên đối thủ, còn Minseok bận ngắm cậu bạn mình mới tia được dạo gần đây, tự nhủ lát nữa phải dí thằng Hyeonjun nhả in4 ra mới được.

Ngay từ lúc chào sân, Wooje đã nhận ra thằng cha ghê tởm kia. Một cảm giác chẳng lành chạy qua sống lưng, làm em không rét mà run. Em biết nó nhớ mặt mình, và có khi là cả Hyeonjun nữa.

Ngồi trên hàng ghế đầu nhưng em chỉ
sợ sau trận đấu nó sẽ tìm anh tính sổ mất, hành nó bầm cả người thế kia cơ mà. Em sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Kết thúc trận đấu, Minseok đang định tìm Hyeonjun có việc thì đã bị Wooje nhanh hơn một bước. Em kéo anh chạy ra một góc.

Wooje: 'Anh ơi, anh biết đó là ai đúng chứ? Anh làm thế nhỡ nó quay lại trả thù thì sao?'

Hyeonjun: 'Lo cái này hả? Không sao, anh mày tự có chừng mực. Anh chưa nhảy vào đấm nó là may. Nó không dám đụng vào anh mày đâu.'

Wooje: 'Thì em đang nhắc thế. Anh liệu mà làm không chọc điên nó thì lại dở'

Hyeonjun: 'Lo cho anh à?'

Wooje: 'Lo chứ sao nữa, không lo mà được chắc?'

Hyeonjun nhìn cục sữa đang hơi phồng má trước mặt, sao lúc giận cũng đáng yêu thế này? Anh phì cười, lấy tay vò vò đầu em rồi cả hai đi về phòng nghỉ bàn chuyện liên hoan. Cả đội đồng ý rủ thêm người của clb truyền thông đi chung cho vui, dù sao cũng toàn là người quen.

mingxi->munhj

mingxi:
b hiền yêu quý của tôi ơi🥰

cơn gió nào đã tha hoá b đến mức ib tôi vậy b☺️

mingxi:
dm chó này nữa? tôi quý b thì ib chứ s

đang ngồi chung xe s đéo nói chuyện thẳng mặt mà phải ib hả ông cố???

mingxi:
tế nhị hihi

có rắm mau thả?

mingxi:
xin in4 bạn ngồi trên mày đi😋

adu bic iu goi hã😯con zai lớn như bát nước đổ đi

mingxi:
cho tao in4 bạn đó tao cho m ảnh u chê
ảnh xịn độc quyền chưa ai up vì nhỏ đó ngại kh cho up

ok thành giao

mingxi:
vl chó này mê em tao ah?

ae bth thôi
kakao đây: gumalee

mingxi:
iu b quá😘😘😘

đẹp kh dm mê luôn

cũng có tí vibe baddie, nhưng kh đẹp bằng tao
mingxi đã thả 🤢 với tin nhắn

mingxi:
ê tao bảo tí tao uống xong giả vờ say r mày bảo bạn đó đưa tao về nhá
để tao có cớ kết bạn kakao
trả công 1 bữa lẩu

s mày tâm cơ vậy tml😔đừng làm gì bạn tao nha khổ thân nó

mingxi:
cút🖕🏻

Wooje và Minhyung không hề biết rằng bản thân đã bị bán đứng.
Đến quán nướng, cả lũ nhanh chóng vào bàn rồi gọi một chầu bia to, đáng ra ngày vui như thế này phải uống 10 thùng bia mới đã nhưng lại sợ rượu vào đá ra, làm khùng làm điên mất hết hình tượng. Họ quyết định gọi chục chai soju và chục lon bia, pha tỉ lệ 50:50 uống cho ra dáng đàn ông trưởng thành.

Liên hoan nói chung là cũng xôm, mọi người nói chuyện trên trời dưới đất đến tận 9h hơn mới tan tiệc. Kết quả là cả đám say khướt, chỉ còn Wooje, Hyeonjun, Minhyung, Sanghyeok và Hyukkyu là tỉnh. Lúc nào cũng là những gương mặt này phụ trách rước người về ktx.

Đúng kế hoạch, Minseok được đẩy cho Minhyung, Hyukkyu lo Jihoon, còn 3 người họ phụ trách rước nốt đám sâu rượu kia về nhà.

Lee-không hiểu gì-Minhyung tự nhiên phải đưa một con sâu rượu mà mình còn chẳng quen về nhà. Người nọ thấp đến vai hắn, hai người đi với nhau cứ như anh em ấy. Mặt cậu ấy vì có hơi men nên có chút đỏ, điểm sắc cho chấm ruồi lệ ở khoé mắt. Minhyung nhìn đến ngơ người, hoá ra trên đời cũng có người đẹp vậy hả? Cái nốt ruồi kia trông chói mắt thật đấy. 

Minhyung đưa tay chạm vào trong vô thức, hắn mân mê gương mặt cậu một lúc lâu, đủ lâu để hắn nhớ được khuôn mặt diễm lệ của người kia.

Minseok cảm nhận được người kia đang ngắm gương mặt mình, cậu âm thầm bắn pháo hoa trong lòng. Hai người chẳng mấy chốc đã về ktx, Minhyung lay lay người nọ dậy để nói cho hắn số phòng. Minseok giả vờ tỉnh dậy, mặt rời khỏi vai người kia, cậu khẽ nói số phòng rồi chớp cơ hội dựa tiếp vào người crush, tham lam hít hà mùi hương của người kia.

Minhyung cuối cùng cũng đưa được Minseok về phòng, đang định rời đi thì cậu bạn kia lơ mơ tỉnh dậy, nói là muốn cảm ơn, đòi kết bạn kakaotalk bằng được. Hết cách, Minhyung đành đồng ý.

Minseok thầm nghĩ, sao cậu bạn này đẹp mã mà hệ điều hành ngu ngơ thế, chắc là chưa yêu ai bao giờ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro