16
Từ sau hôm ấy, Wooje bám anh Hyeonjun còn hơn trước, thiếu điều đi vệ sinh chung thôi.
'Anh ơi em mua nước cho anh này'
'Anh ơi ngồi ăn trưa với em đii'
'Anh anh qua đây giúp em sửa bài được không?'
'Hyeonjunie về nhà cẩn thận nhaaa'
......
Thế là chưa đủ, em còn gửi cả đống tin nhắn cho anh nữa.
2eus->munhj
2eus:
anh ơi mở meet học bài cùng em nha
anh ơi clb bảo em với anh làm chung cái này nè
anh ơi em đặt đồ ăn sáng ở trên bàn anh rồi nha
anh ơi sao anh tránh mặt em thế ạ? mình ở chung phòng mà
anh ơi mai em đưa nước cho anh nhé?
Hyeonjun không rep lại một câu nào, trên trường anh cũng mặc kệ em nhỏ muốn làm gì thì làm. Thực ra anh cũng không giận dai đến thế, chủ yếu là muốn xem Choi Wooje có thể lì đến mức nào.
Hôm nay Hyeonjun có buổi tập với clb, anh cố kiềm chế thói quen ngước lên khán đài của mình vì biết em đang ngồi đó. Anh định hôm nay xong sẽ giả vờ bảo rằng mình không dỗi em nữa, rồi sẽ trêu chọc em như cũ.
Nhưng lúc xong trận, khi anh đang dọn đồ thì có một nhóm nữ chạy ra tỏ tình anh, làm anh phải quay sang từ chối rồi tiếp tục việc của mình. Wooje đứng lủi thủi một bên, em nghĩ anh sao mà giận dai thế không biết.
'Anh ơi'
'Ra ngoài đi'
Wooje tưởng mình nghe lầm, anh Hyeonjun dùng loại giọng này nói chuyện với em là sao? Không phải đây là thái độ anh hay dùng để nói chuyện với mấy tên khốn nạn hả? Anh ấy muốn cắt đứt quan hệ với em sao?
Mắt em hơi gợn gợn nhưng Wooje cố kiềm lại những suy nghĩ trong lòng, chạy theo anh ra ngoài. Hai người đứng ở một góc ngoài nhà thể chất.
'Wooje này.'
Hyeonjun thề rằng anh mới nói câu ấy thôi nhưng sao em lại khóc rồi? Wooje oà lên khóc nức nở, từng tiếng nấc như cứa vào tim anh. Hyeonjun không hiểu gì nhưng cũng phải ôm em vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ em nhỏ.
'Ô sao lại khóc rồi?'
'Anh...anh ơi đừng bỏ em được không?Anh bơ em hay làm gì cũng được nhưng anh đừng nghỉ chơi với em được không anh? Em không muốn mình thành người lạ đâu' – Em vừa nói vừa rấm rứt khóc trên vai anh.
'Ai bảo là anh muốn bỏ em? Hửm?'
'Lúc nãy.. lúc nãy anh lạnh giọng với em'
'Chết mất thôi em ơi, anh vừa tập xong nên giọng khàn tí thôi mà'
'Em không biết đâu. Mấy hôm nay anh chẳng để ý đến em'
'Anh đang giận em mà sao giờ lại thành em giận rồi hả?' –Tự nhiên Hyeonjun buồn cười ghê.
'Tất cả là lỗi của anh hết'
'Ừm lỗi anh lỗi anh hết. Thế chớp nhỏ nín chưa để anh dắt đi ăn?'
'Em không khóc!!!'
'Được được thế giờ đi ăn nhé'
Đến tận khi bước vào quán bánh gạo Wooje mới thấy hơi ngại. Dù sao em cũng là người sai trước, thế mà lại khóc bù lu bù loa lên rồi đẩy hết lỗi sang anh. Thôi vậy, đâm lao thì theo lao.
Hyeonjun nhìn em nhỏ đang ăn trước mặt, khoé miệng không nhịn được mà hơi kéo lên. Điên mất thôi trời ạ, sao em ý lại dễ thương thế chứ. Vừa nghĩ xong câu này tự nhiên anh tỉnh cmnl, ôi Hyeojun ơi mày nghĩ gì vậy? Không lẽ mày thích em nó hả? Gì vậy Hyeonjun ai cho phép mày có suy nghĩ đấy????
Anh đưa em về nhà. Nói chung là cũng giải quyết đâu ra đấy hết rồi. Từ giờ về sau Wooje gặp chuyện gì cũng phải báo Hyeonjun để anh giúp, còn anh cũng không được lạnh giọng như thế với em nữa.
Về phòng, Wooje bỗng thấy sai sai.
Sao hôm nay hai đứa cư xử như người yêu vậy?
Hoảng loạn dẹp bỏ suy nghĩ đó, em nhảy lên giường. Cũng may mai không phải chạm mặt anh.
3h sáng, Choi Wooje không ngủ được.
Dạo này mê on2eus vãi nên mình triển chuyện của chíp chớp trước rùi đến mí cp kia nhe kakakaka🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro