39
'Sao giờ anh mới về?'
'Anh mới đi ăn'
'Anh uống rượu hỏ?'
'Một chút'
'Òm
Thôi anh đi tắm đi, em có bật nước rồi á'
'Ừ'
Jihoon có hơi ỉu xìu khi mà đã qua 1 ngày nữa nhưng nó vẫn không biết tại sao anh Hyukkyu bơ mình. Nhưng khi nãy con mèo ngu cảm nhận được rằng giọng điệu nói chuyện của anh mềm mỏng hơn, có pha chút giọng mũi nghe cưng gần chết. Chắc là do tác dụng của cồn nhỉ.
Cái thây mèo to xác ngồi lù lù trên giường đợi anh tắm, thầm tính toán xem lát nữa nên bắt chuyện với anh thế nào cho hợp lí. Chứ không nó bức bối lắm rồi, 1 đêm không ôm lạc đà ngủ là 1 đêm ngủ không ngon😠
Tiếng nước ngừng lại, Jihoon thấy anh Hyukkyu bước ra từ nhà tắm với cái mùi hương bạc hà thoang thoảng – mùi của chai sữa tắm 2 người đã từng dùng chung trước khi anh bơ nó.
Trực giác của cung Song Ngư, đúng hơn là của 1 con cá cơm mách bảo cho Jihoon biết rằng, tối nay nó sắp được ôm lạc đà đi ngủ rồi.
Và Jihoon đã đúng.
Như bản năng của một con mèo, Jihoon lại gần ngửi ngửi anh như ngửi một món đồ mới nhặt được, để rồi hai tai mèo vểnh lên khi biết đó chính xác là mùi bạc hà kia, mèo ngu vui thiếu điều đu lên người anh Hyukkyu thôi.
'Úi anh dùng lại mùi này rồi này!! Anh hết giận em ùi hảaa'
'Anh giận em cái gì cơ?'
'Anh không giận mà anh bơ em? Bơ em hẳn 1 ngày luôn đó huhuhu meomeo không biết đâu..'
'Anh bơ em hồi nào?' –Vị lạc đà kia sẵn sàng giả ngu đến bước cuối cùng.
'Gì cơ anh không nhận là anh bơ em á???? Thế sao khi em sáp lại gần anh cứ né em? Lại còn trả lời cộc lốc mỗi lúc nói chuyện với em nữa. Đã thế lúc nãy anh cũng không chịu đợi em tập xong để cùng ăn mà đi ăn với bạn còn gì??
Thế mà không gọi là bơ thì là gì? Chobi hong bic đâu chobi tổn thương gấc nhìu anh phải dỗ chobi oeoeoeoeoe!!!!'
Hyukkyu không nhịn được nữa, anh bật cười thật to, hai bả vai gầy rung rung làm con mèo béo kia ngừng cả làm nũng.
'Ơ anh cười rồi này? Anh hết dỗi em rùi àaaa'
'Anh có dỗi em bao giờ đâu?
Tại em cứ đi với người ta xong rước về một thân nồng nặc nước hoa ghê muốn chết nên anh né né em ra thôi' –Hyukkyu nói dối không chớp mắt. Anh không thể bảo rằng vì anh không thích việc nó đi với người khác nên khó chịu được.
'Sao anh hong nói thẳng mà anh né em?'
'Sao em không tự nhận ra mà bắt anh nói thẳng?'
'Ặc...òm thui em sai em hứa lần sau không vậy nữa hêhhehehe'
'Còn có lần sau á?'
'Dạ hongg coáaaa'
Hyukkyu lại bật cười. Có lẽ bộ mặt trẻ con này của nó chỉ có mình anh được thấy thôi, nghĩ đến đây làm trong lòng anh lại vui lên 1 chút. Phiên bản Chovy làm nũng này sẽ mãi mãi không được những fangirl fanboy ngoài kia biết đến, vậy là được rồi.
'Anh ơi vậy là mình làm hoà rồi hả anh?'
'Coi là thế đi'
'Vậy lát nữa mình ngủ chung tiếp nha??'
'Em muốn sao cũng được'
'Yayy! Iu Hyukkyu của em nhấttt!!'
'Bớt'
Jihoon cười tít cả mắt, trông như đứa trẻ vừa được mẹ cho kẹo. Trông thế này mà bảo là boi bê tráp 10 thế hệ thì có ai tin được không hả trời? Không là rõ.
Cũng may, nụ cười này chỉ thuộc về Kim Hyukkyu.
20:00
Minhyung đang loay hoay với bộ môn móc len.
Phải.
Móc cho Minseok.
Dạo này thấy trend móc len đang nổi, trên mạng có hàng loạt các video hướng dẫn móc trông có vẻ khá đơn giản nên anh lưu về định học theo. Minhyung muốn móc cho bạn một chú cún nhỏ xinh để làm móc chìa khoá, đầu tư cả len với đồ móc đàng hoàng hết rồi.
Nhưng sao móc len không dễ như anh nghĩ.
Minhyung lơ ngơ sai rất nhiều lần mấy lỗi lặt vặt.
Móc chệch đường, thắt lệch nút, sai màu len,... vân vân và mây mây các lỗi nhỏ làm mỗi lần như thế Minhyung phải làm lại.
Con gấu béo sắp phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro