59

Đúng là Hyukkyu và Minseok đã về thật, hơn nữa họ còn về từ 9 rưỡi rồi cơ. Bước vào phòng ktx không một bóng người, Hyukkyu hơi cáu. Anh đã thấy thằng nhóc kia spam hàng loạt tin nhắn với gọi cả chục cuộc rồi, tức là nó đã nhận ra anh bơ nó rồi. Thế sao không đợi ở ktx mà giờ này còn chạy đi đâu đây?
Lớn rồi, biết đi chơi đêm với gái rồi chứ gì.
Mặc kệ tất cả, Hyukkyu bước vào nhà tắm, gột rửa đi tất cả bụi bặm sau một ngày lang thang ngoài đường, không quên gửi tấm ảnh kia cho người cần.
Đã cháy là phải cháy cả hai nhà mới vui.

Hyukkyu tắm rất lâu, anh kì cọ đến khi trên cánh tay xuất hiện những vệt đỏ ẩn hiện trên làn da trắng của mình thì mới ngừng. Cứ như thể anh đang trút mọi sự bực dọc cáu giận của bản thân lên chính người mình vậy. Anh nghĩ, nội trong tối nay anh mà không stalk được con bé kia là ai, thì ngày mai Jeong Jihoon sẽ không còn là bạn cùng phòng của anh nữa. Ghét lắm rồi.

Jihoon dùng hết sức bình sinh chạy về phòng, linh cảm lại báo cho nó biết rằng nếu tối nay nó mà không giải thích xong chuyện này thì mối quan hệ của hai người sẽ cực kì tệ, mà Jihoon thì không muốn thế. Cửa phòng ktx mở cùng lúc cửa phòng tắm mở ra, con mèo ngu thầm thở phào vì bản thân đã về kịp lúc.
Không nói nhiều, làm nũng trước đã.

Jeong Jihoon lao thẳng từ cửa vào bóng người vừa bước ra khỏi phòng tắm còn vương mùi bạc hà, mặt mèo dụi vào cần cổ trắng nõn của anh, miệng lảm nhảm lời xin lỗi như bản năng của người chuyên đi dỗ lạc đà:

'Anh oii cho Chobi xin lỗi huhuhu em bíc tại sao anh bơ em rùi anh ơi anh nghe em giải thích nha nha anh'

Hyukkyu hơi nhột, anh định đẩy nó ra nhưng sức anh làm sao đọ lại sức con mèo to xác đó cơ chứ.

'Anh giận em hồi nào?' –Anh giả ngu thành thói.

'Không giận càng tốt ạ. Anh ơi em nghĩ ra òy, cái con bé em khều tay ở sân tập trưa nay là em gái Minhyung đó anh ơi huhuhuhu, tụi em có xíu việc nhờ nhỏ nên kéo ra nói riêng hoy chứ hong phải em có ý gì với nó đâu nha anh nha. Với lại nhỏ đó cũng có bạn trai rùi anh oi tụi em hong có gì đâu anh tin em nha nha nha nha. Em năn nỉ anh đó Hyukkyu ơi, em chỉ có anh hoy mò. Trong mắt em chỉ có mỗi anh hoy làm gì đủ chỗ chứa người khác nữa ạ huhu, trong tim này cũng chỉ có vị trí cho mình anh hoy, hong phải anh thì hong mở cửa đâu nên anh đừng bơ em nha anh. Anh bơ em làm em lo quá trời. Huhuhuhu em cứ tưởng anh ghét em' –Con mèo ngu nói 1 tràng dài không ngừng nghỉ, còn tiện mồm nhét thêm mấy lời sến súa làm Hyukkyu ngại muốn chết.

Nhưng anh cũng nhẹ lòng. Bản thân chưa kịp stalk người ta mà đã được thằng nhóc này giải thích tường tận cho rồi, ừm thôi thì cũng tàm tạm. Anh thầm cộng thêm điểm cho Jihoon trong lòng mình. Nhưng mà khoan.

'Em tìm con bé đó có việc gì vậy?'

Rồi luôn. Mèo ngu xịt keo cứng ngắc.

Nó đâu thể nói huỵch toẹt ra là em muốn làm socola tặng anh dịp Noel nên tìm con nhỏ đó được, thế thì còn gì là bất ngờ nữa. Nhưng nếu không nói thì bịa ra lí do gì bây giờ, anh Hyukkyu làm sao có thể tin mấy lời nói dối đó được, còn chưa kể là nếu nói dối ảnh thì không biết hậu quả sẽ là gì nữa.
Hyukkyu nhận ra người đang vùi vào cổ mình khẽ khựng lại. Một tia bất an thoáng vụt qua lòng anh. Đang định hỏi tiếp thì mèo ngu rời khỏi người anh, hai tay nó ôm mặt anh, để khuôn mặt 2 người nhìn thẳng vào nhau. Tự nhiên Hyukkyu thấy lo ghê, bình thường có thấy nhóc này nghiêm túc bao giờ đâu.

'Anh nghe em nói nè'

'Ừm'

'Anh đừng cười em nha?'

'Ừ em nói đi'

'Hứa đừng cười nha?'

'Ừ anh hứa mà'

'Anh mà cười em là em cuoi anh do'– Jihoon nói một câu thính mới học trên mạng, tự nói tự ngại luôn.

'Nhóc này buồn cười ghê, không nói là anh đi ngủ nhé?'
'Ơ em nói mà. Òm..em với Minhyung tìm nhỏ đó để học làm socola đó anh'

'Hả?'

'Thì sắp Noel còn gì'

'Sao em không đi mua? Em muốn làm tặng ai hả?'

'Hong, em muốn học cái mới hoy hì hì. Với lại em muốn thử tự ăn đồ mình làm 1 lần xem sao. Người muốn tặng là anh Minhyung đó anh. Em học chung hoy'

'Thế thôi hả?'

'Vâng'

'Ừ'

'Vậy là xong rồi anh ha?'

'Xong gì cơ?'

'Ý em là lát nữa em ôm anh ngủ được hong?'

'Ừm'

'Hehe iu anh nhấc!!!'

Thực ra Jihoon đã nói dối một chút. Nó đổ hết cho Minhyung để bản thân không bị nghi ngờ. Cũng may anh Hyukkyu không thấy có gì bất thường.

Thôi vậy, không ngắm trăng cùng nhau tâm sự thì ôm nhau ngủ dưới ánh trăng cũng được.



thèm noel quá bây ơi🥺🥺
trời nhanh lạnh đi umbala🧚🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro