83
19:00
'Minhyung' cùng đồng đội đang đứng đợi em đến. Hồi hộp là thế nhưng anh vẫn có tự tin rằng em sẽ đồng ý lời bày tỏ của mình. Mà em không đồng ý cũng chẳng sao, cùng lắm thì anh theo đuổi em lại từ đầu.
Wooje đến nơi rồi. Sao bảo có hẹn mà nhà thể chất tối thui thế này? Lại còn chẳng thấy người đâu chứ? Hay anh ý chưa đến nhờ, thôi vào trong đợi xem.
Vừa bật công tắc đèn, tầm mắt bị choáng chưa kịp nhìn thì em đã nghe thấy tiếng reo. Mấy anh của clb nhìn em cười tươi ơi là tươi, lại còn vẫy vẫy tay chứ. Tưởng anh Minhyung hẹn nói chuyện cơ mà, sao chẳng thấy người đâu?
'Ơ sao mọi người lại ở đây? Anh Minhyung đâu ạ?'
Vừa dứt lời thì em nhìn thấy 'Minhyung'. Anh cầm bó hoa lấp lánh ánh đèn tiến về phía em, những người khác biết ý mà rời khỏi, để lại không gian riêng cho hai người.
'Anh Minhyung đâu ạ?'
'Em để ý mỗi Minhyung thôi à?'
'Anh bảo anh ý cần tìm em mà'
'Anh nói vậy để em qua đây đó'
'Anh lừa em?'
'Không có mà, là anh dụ em qua đây'
'Cũng như nhau'
'Wooje ơi' – Hyeonjun hít sâu, lấy hết can đảm mà gọi tên em, anh dùng tone giọng trầm khàn vốn có của mình để gọi tên em nhỏ.
Wooje bị gọi thì có chút giật mình, trực giác mách bảo rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra.
'Em đây'
Anh chìa bó hoa về phía em, đôi mắt sâu thẳm chỉ phản chiếu hình bóng của em bé sữa, anh chậm rãi bày tỏ lòng mình.
'Wooje đồng ý làm người yêu anh nhé?'
Hả?
Em giật mình, mắt không tự chủ mà mở to. Moon Hyeonjun, đang nhân ngày sinh nhật của anh ý, tỏ tình với em à? Sao mà đánh úp quá vậy? Wooje có chút khó tin, miệng vô thức thốt ra suy nghĩ trong lòng:
'Anh đang tỏ tình em ấy hả?'
Hyeonjun cười, em bé của anh đúng là đáng yêu quá đi mất. Em cứ dễ thương thế này là phạm quy đấy có biết không hả.
'Ừm, anh đang tỏ tình em'
A.
Em bé đỏ mặt rồi. Muốn nựng má ghê.
Wooje đứng như trời trồng ở đấy khoảng mấy phút để load lại sự việc đang xảy ra. Em đã cố dùng toàn bộ tế bào thần kinh của mình để ép bản thân nói lời gì đó nhưng thực sự là đầu em rỗng không, chẳng nghĩ được gì cả.
Mình không nghe lầm đúng không? Vãi thật sao Moon Hyeonjun lại bất ngờ tỏ tình vào hôm nay chứ? À không, sao mình không nghĩ tới chuyện ảnh sẽ bày tỏ với mình vào hôm nay chứ? Ảo thật. Biết là hai đứa thích nhau nhưng mình nghĩ ảnh sẽ không phải người chủ động cơ, ai ngờ người ta đánh úp mẹ luôn. Ừ thế giờ nên đồng ý hay từ chối? Đồng ý thì lát nữa chui vào hộp quà tạo bất ngờ có còn bất ngờ nữa không? Mà nếu từ chối thì không được đâu, mãi mới đợi được đến lúc ảnh tỏ tình mà. Ais cái người này gì cũng giỏi, giỏi nhất là khiến người khác tâm phiền ý loạn.
'Anh thua cá cược à?'
'Em hay đùa thật đấy. Để anh nói lại nhé? Anh, Moon Hyeonjun, thích em thật lòng đấy nhóc ạ, anh đang bày tỏ với em đấy'
'Em thấy cũng tạm'
'Là em cũng thích anh đúng không? Em đang đồng ý đúng không?'
'Thì cũng hơi hơi thích thôi nhé, anh đừng tưởng bở'
Em vừa dứt lời, bó hoa kia được đặt vào tay em cùng với cái ôm thật chặt từ bóng người cao lớn. Anh vui lắm, anh biết em thích mình nhưng vẫn sợ em từ chối. Nhưng thật may, em chấp nhận lời bày tỏ của anh, đồng ý trở thành bạn trai nhỏ để anh cưng nựng. Giáng Sinh này, em chính là món quà quý giá nhất mà ông già Noel tặng anh, và anh biết ơn điều đó rất nhiều.
Anh ôm em thật chặt, mặt em vùi vào lồng ngực rắn chắc, cằm anh tựa trên đầu em. Anh liên tục nói cái gì mà cảm ơn em, cảm ơn ông trời này kia làm Wooje ngại chết. Tại bình thường nghe anh nói lời sến súa quen rồi, giờ anh nói chuyện nghiêm túc tự nhiên thấy ngại ghê. Anh như muốn dính cả người mình lên người em nhỏ, vòng tay to lớn siết eo em, siết thật chặt như sợ em chạy mất. Wooje ở trong thì đỏ hết mặt, em đã cố gắng đẩy con hổ kia ra rồi đấy nhưng sức em đọ sao lại. Thế là em bị ôm một hồi lâu, đến khi sắp ngất thì anh mới thả em ra. Wooje chưa kịp thở thì má đã bị mổ liên tục. Trời ơi cái anh này lúc mập mờ ảnh giữ lắm mà sao vừa thành người yêu phát ảnh bung luôn vậy.
'Anh, nhột quá'
'Em bé cho anh hôn tí nữa đi, anh yêu em chết mất'
'Người yêu cũ anh ai cũng được nghe câu này à?'
'Không, có mình em thôi'
'Không tin anh đâu'
'Ừ không sao, anh sẽ cố gắng để em tin anh'
'Thấy ghê quá'
Hai người tay trong tay rời khỏi nhà thể chất, Wooje đầu liên tục nảy số xem có cách nào để tách khỏi anh không, chứ cứ bám nhau thế này thì lát nữa sao mà làm cái kia được.
'Anh ơi em đi tìm anh Minseok chút nhé, tụi em có tí việc cần bàn'
'Wooje vừa mới đồng ý làm người yêu anh xong giờ đã đi, em bỏ anh à?'
'Không có bỏ anh, em đi tí lát em về'
'Hôn một cái'
'Moah'
'Hôn vào môi cơ, hôn má không tính'
'Anh đang chiếm tiện nghi em à?'
'Em là người yêu anh mà? Hôn anh chút cũng không được hả?'
'Lại đây
Chụt'
'Nhanh thế á?'
'Anh đừng có được voi đòi tiên'
'Ừm ừm Wooje đi nhanh còn về với anh nhé, rời em một chút là anh không chịu được'
'Đợi em'
'Ừ, đợi em'
Kén cá chọn anh
@all
gấp mng ơi lên sân thượng hết nha em có chuyện cần nói
mingxi:
m bị ai đánh à?
chocobi:
đòi nợ ngta đòi đến ktx r ah?
?
pnutwh:
dc dc anh với sanghyeokie lên liền
dạ lẹ nha
ruhnp:
ok ok
tôi đã khóc vì cười quá nhiều😭😭😭
kh còn gì để bàn cãi về 5 anh ck hnay roai thật sự đấy dmdmdm aaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro