Chương 15: Cảm ơn

"Nếu đã như vậy, cậu Kim đây có muốn đi một chuyến đến nước B không", Lee Sanghyeok mở lời mời, dù trong lòng đã biết trước đáp án.

"Đi thôi, tao cần bắt con thỏ xổng chuồng này càng sớm càng tốt", Kim Hyukkyu cũng không nề hà nổi nữa, trực tiếp ngắt lời Lee Sanghyeok, quay về thu xếp đồ đạc.

Mỗi bước đi của Kim Hyukkyu đều rất vội vàng, chẳng hề giống chủ nhân của gia tộc dòng dõi thư hương gì cả. Suy cho cùng giáo dưỡng cũng không là gì so với Điền Dã.

Kim Hyukkyu cũng có lúc như vậy, cũng sẽ hấp tấp, vội vàng và thiếu lí lẽ, chỉ cần người đó là Điền Dã.

Kim Hyukkyu vừa đi vừa tự nhủ trong lòng.

Lần này bắt được hắn sẽ buộc em vào người, không để con thỏ có cơ hội xổng ra nữa.

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ thiếu bình tĩnh của Kim Hyukkyu như nhìn thấy bản thân vậy, một bộ dạng xốc xếch vô cùng.

Kì thật hắn cùng Kim Hyukkyu chính là cùng một loại người cơ mà, không có quyền phán xét gì người ta cả.

Lee Sanghyeok nhìn vào tấm ảnh tốt nghiệp đó, trên gương mặt của Han Wangho là nụ cười xán lạn, em như mặt trời nhỏ vậy, vui vẻ và hồn nhiên. Làm hắn bây giờ chỉ muốn nhốt em lại, để em chiếu sáng mỗi cuộc đời hắn.

Lee Sanghyeok vốn luôn là kẻ chiếm hữu cao mà, để em đi chơi mấy ngày như vậy cũng tính là nhiều rồi.

Cũng nên trở về rồi.

———————————————————

Mà nhóm 4 người này nào biết được sự bất cẩn của bản thân đã gây ra điều gì đâu cơ chứ.

Còn đang rất vui vẻ vì cuối cùng cũng đã hoàn thành xong cửa tiệm đây nè.

Bảng hiệu, bàn ghế, thực đơn, quầy thu ngân, pha chế và quầy bánh đều được chuẩn bị tươm tất cả rồi, sẵn sàng để chào đón những vị khách đầu tiên.

Han Wangho còn mua cả mấy cái tạp dề màu hồng, cưỡng chế từng đứa mặc vào với lí do là cho có điểm nhấn.

Thành ra giờ đây giữa khung cảnh thanh bình, những chiếc lá rơi nhẹ nhàng, những cơn gió nhẹ khẽ lay tự nhiên mọc ra mấy con lăng quăng màu hồng, nhìn phản cảm thì thôi nhé luôn.

Có điều Han Wangho không có ý định nhượng bộ chuyện này, việc khai trương cửa tiệm, mấy cái con người hướng nội kia đã quyết định không làm rầm rộ rồi, chỉ nhẹ nhàng để một cái biển thông báo khai trường trước cửa tiệm thôi làm Han Wangho rất mất hứng.

Ai đời đi khai trương cửa tiệm mà không mở nhạc loa, không bắn pháo cũng không có múa lân cơ chứ, chán chẳng buồn nói.

Han Wangho đã tưởng là chuyến này sẽ ế chồng mông, vì làm gì có ai biết tiệm họ mở.

Thế nhưng lần này Han Wangho phải thất vọng rồi, Điền Dã mới đặt cái biển khai trương ngay cửa chưa được mấy phút, một đoàn người đã ùa vào cửa tiệm, đông đến nỗi mà kín hết tất cả bàn.

Cả lũ chưa lường trước tình huống này, đều rối đến đầu óc quay cuồng.

Làm cho Son Siwoo phải pha chế đến muốn rụng cái cánh tay, Choi Hyeonjoon thì phát khóc đến nơi vì áp lực sợ bánh không có kịp, Điền Dã bấm đơn đến nỗi muốn tiền đình, còn Han Wangho á hả. Chạy bàn sắp mặt l, không biết mùi vị của việc ngồi nghỉ chân là gì.

Đáng đời cái chuyện mới khai trương mà trù tiệm ế.

———————————————————————

"Má cuối cùng cũng được nghỉ, tưởng xuống lỗ tới nơi, không được rồi nước, nước, nước đâu", Han Wangho sau gần 3 tiếng chạy bàn lòi trĩ cuối cùng cũng được đặt cái mông lên ghế.

Choi Hyeonjoon thấy bộ dáng vất vả, tội nghiệp của Han Wangho liền rủ lòng thương mà lấy giùm ly nước với cái khăn mặt, còn chu đáo cho anh một miếng bánh cầm hơi.

"Ai nói mở quán cà phê là nhàn, bước ra đây, ngay lập tức tao phải cắt tiết hắn", Điền Dã nhìn cái máy tình tiền thiếu điều phát nổ tới nơi mà tức giận. Tính mở quán nước chill chill cho có việc làm qua ngày, không hiểu sao trở thành cu li làm mệt bỏ mẹ ra.

"Mà thật sự là bằng cách nào mà quán nó đông được như vậy, tụi mình rõ ràng có quảng cáo hay làm náo nhiệt gì đâu", Son Siwoo rất thắc mắc, đã cố tình không làm rầm rộ để mà nhàn nhã ngắm mây ngắm hoa.

Kết quả thì sao? Đến cái tay cũng không nhấc nổi nữa. Son Siwoo thật sự cảm giác 1 ngày này làm việc còn dùng tay nhiều hơn cả năm cậu còn làm cùng với Park Jaehyuk, bóc lột sức lao động triệt để mà.

"Là do mấy cô chú hàng xóm đó, mấy cô chú thấy chúng ta mấy ngày nay loay hoay sửa soạn quán, liền đoán được là chúng ta sắp mở quán nước. Cứ thế mà một đồn mười, mười đồn trăm, còn truyền tới tai mấy người khách du lịch mới tới nữa chứ. Sức lây lan đáng sợ thật", Choi Hyeonjoon nói mà vẫn cảm khái không ngừng.

Mấy cô chú thấy cậu dễ thương, còn làm mấy món bánh ngon nữa chứ liền không ngừng khen cậu, hại tai cậu đỏ ửng hết lên, còn nói gì mà, sau này sẽ giới thiệu cháu gái cho cậu. Choi Hyeonjoon nghe mà sợ đến dựng đứng người, vội bỏ chạy.

"Đúng là mấy camera chạy bằng cơm, không gì thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của các cô chú. Đáng sợ quá đi, có khi sau này mấy cô chú sẽ đồn tao cưới chồng đại gia cũng nên", Han Wangho thật sự như thấy được tương lai đó trước mắt. Nghĩ tới mà rùng mình.

"Thiệt đó, mốt cố gắng gây ấn tượng tốt với cô chú, không là họ đồn tụi mình trốn nợ nên mới tới đây luôn đó", Điền Dã đã hiểu được sự kinh khủng của mấy người nhiều chuyện rồi.

"Ê má, thiệt đó, nãy tao nghe loáng thoáng có cô kia nói là Han Wangho được một ông trùm truy đuổi vì quá xinh đẹp, mà khổ nỗi ông trùm đó lại là một ông già 70 tuổi, bụng bia, đầu hói nên Han Wangho mới phải bỏ của chạy lấy người, đến đây làm phục vụ kiểm sống", có trời mới biết, Son Siwoo lúc nghe được điều đó thiếu điều lông tơ cũng dựng lên luôn, nổi hết cả da gà.

Tuyệt đối điện ảnh đồ đó.

Nghe tới đây cả bọn đều âm thầm ghi tạc trong lòng, làm đúng làm sai gì cũng không được, đừng để mấy cô chú hàng xóm thấy là được. Nếu không thì chuyện gì qua miệng của họ cũng từ đúng thành sai mà thôi.

"Thôi hôm nay tao không còn sức để mà làm ca chiều nữa đâu, nghỉ đi", Han Wangho cảm thấy tới nói thôi cũng lười biếng rồi, quyết đình phải đình công.

"Đúng đó đúng đó, tao thật sự không nhấc nổi một ngón tay nữa là",Son Siwoo cũng gật đầu lia lịa đồng ý, giờ mà đụng vào thêm một cái ly nào nữa, thì thà thả trôi cậu ngoài biển còn hơn.

Choi Hyeonjoon không nói, Choi Hyeonjoon tới chỗ Điền Dã, lắc lắc tay anh nhõng nhẽo. Còn ngước đôi mắt thỏ con của mình nhìn anh thỏ lớn, mè nheo.

Thôi được rồi, Điền Dã chịu thua. Dù sao anh cũng mệt tới sắp xĩu rồi, cũng không có ý định làm nữa.

"Rồi, rồi vậy cả đám nghỉ ngoi đi, tao sẽ đi đặt đồ ăn ở nhà hàng gần đây. Ăn xong rồi ngủ một giấc cho khuây khỏa đi. Chiều có gì đi đâu đó chơi cho đỡ buồn", Điền Dã cũng thấy tội cho tụi nó, làm mấy tiếng buổi sáng rồi.

"Hoan hô, Điền Dã sẽ được sống trong hào quang của mười phương chư Phật", cả bọn như bắt được tần sóng não của nhau, đồng thanh đến lạ.

"Thật giống như trước kia mà, mãi không bao giờ lớn được", Điền Dã nhìn khung cảnh đầy tiếng cười trước mắt, ánh mắt không giấu nổi niềm vui, cũng thầm biết ơn trong lòng.

Cảm ơn vì dù đã qua bao lâu, bọn họ vẫn chưa từng thực sự đổi thay.

------------------------------------------------------------------------------

Hehe chữa lành cuối tuần cho mọi người yên tâm :)))

Comment mọi người vừa dễ thương vừa hài, đề nghị comment nhiều hơn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro