Chương 1
Không có ánh sáng rực rỡ của mặt trời hay ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, nguồn sáng duy nhất của nơi đây đến từ những ngọn đèn nhỏ được thắp rải rác trên mặt đất. Nhưng ánh sáng yếu ớt của chúng cũng chỉ đủ để người ta có thể nhìn thấy nhau ở trong bán kính 5m. Mà số lượng đèn cũng chẳng nhiều khiến khung cảnh mang một màu u ám nhạt nhoà, gió không thổi, cát bụi cũng chẳng buồn bay, nơi đây yên tĩnh như chẳng tồn tại sự sống.
Thứ duy nhất nổi bật giữa vùng đất rộng lớn hoang vắng này là một toà nhà ba tầng với thiết kế hoa mỹ cổ kính. Mang phong cách cổ điển với các loại dây leo uốn lượn theo bờ tường, tòa nhà cô độc với lớp sơn bạc màu tồn tại như người canh gác trầm lặng của vùng đất này.
"Reng... reng... reng..."
Tiếng chuông vang lên xé rách sự yên tĩnh của tòa nhà. Theo sau đó là tiếng bước chân. Một chàng trai mảnh khảnh với vẻ ngoài kiều diễm đang bình tĩnh bước lên cầu thang. Lên đến tầng hai, anh đi thẳng tới căn phòng ở cuối hàng lang, đẩy cửa đi vào. Liếc sang đống chăn vẫn im lìm trên giường, đoán rằng người nào đó vẫn chưa nghe thấy, anh nhanh chóng lấy máy đi ra ngoài.
Nhìn cái tên quen thuộc hiện lên trên thiết bị liên lạc, anh không nghĩ nhiều, lập tức chọn nghe.
"Có chuyện gì..."
Chưa để chàng trai kịp nói hết câu, phía bên kia đã ngắt lời.
"Anh, có chuyện gấp, anh tới ranh giới Đông Bắc liền đi, đi một mình thôi đừng báo anh Peanut."
"...Ha" Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, chàng trai bật ra một tiếng, vừa như thở dài, vừa như bật cười.
Đúng là phải chia buồn cho kẻ xui xẻo ở đầu dây bên kia rồi, bởi vì, "Anh Peanut của cưng đang nghe đây."
Người bên kia liền im bặt, nhận thấy đối phương đang có dấu hiệu lẩn tránh, Peanut lập tức lên tiếng "Gumayusi, trước khi sự kiên nhẫn của anh tới giới hạn, tốt nhất là em nên nghĩ ra một lý do nào đó hợp lý một chút."
Phía bên này, giữa vùng đất trống trải rộng mênh mông, một chàng trai cao lớn đang đứng giữa một đống hỗn độn cát bụi vờn quanh. Phong thái bình thản và điềm tĩnh toát ra từ cậu có tính làm chủ hoàn cảnh mạnh mẽ, nếu bỏ qua khung cảnh lộn xộn xung quanh, dường như cậu chỉ là vị khách đi ngang qua nơi đây mà thôi.
Gumayusi lướt mắt nhanh qua những gương mặt trên mặt đất, ánh nhìn dừng lại lâu hơn vài giây trên gương mặt của một người. Cậu thở dài, do quá vội vã nên cậu mới không hỏi trước xem đầu bên kia là ai, sao cậu lại quên là anh ấy rất hay chạy sang bên chỗ anh Peanut nhỉ.
Gumayusi vò tóc, suy nghĩ thật nhanh, cuối cùng cậu quyết định nói thật: "Có con người bước qua ranh giới."
Peanut lập tức nghiêm túc hẳn lên: "Còn sống không? "
"Có vài người bị thương nặng nhưng đều còn sống."
"Đệch, lại còn nhiều người... Ở ranh giới Đông Bắc đúng không? Cách cây du mục bao xa?"
"Tầm 1km về phía nam."
"Lập trận pháp che giấu đi, bọn anh tới ngay."
Peanut lập tức ngắt kết nối, anh chạy ngược về căn phòng trước đó, ngay khi sắp chạm đến tay nắm thì cửa đã được mở ra từ trong.
Peanut thoáng bất ngờ: "Em tỉnh rồi à?"
---
Sau khi ngắt kết nối, Gumayusi xoa mặt, thở hắt một cái thật mạnh rồi nhanh chóng lấy đồ để vẽ trận pháp. Trận pháp che giấu là một trong những trận pháp ít ỏi cậu được dạy, và cũng là trận pháp cậu giỏi nhất. Đặc biệt với tình hình của cậu, việc thủ sẵn đồ cho trận pháp là vô cùng cần thiết, cũng vừa tiện cho trường hợp hôm nay.
Vừa làm Gumayusi vừa cảm thán, ai ngờ hôm nay lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu cảm thấy chuỗi ngày bình thản sắp kết thúc rồi.
Sáng nay Gumayusi đi tuần một vòng theo thói quen, vừa để không ru rú trong phòng đến tự kỷ vừa để đảm bảo không có gì bất thường xảy ra. Cứ tưởng chỉ là thủ tục quen thuộc, nhưng tiếng nổ lớn trên đường về đã phá vỡ vòng quay này.
Sau khi nghe thấy âm thanh, Gumayusi lập tức chạy về hướng phát ra tiếng nổ. Khi gần tới nơi, cậu không vội tiến vào ngay, khói bụi mù mịt khiến cậu khó đánh giá được tình hình. Gần năm phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì, khói cũng tan dần, Gumayusi quyết định lại gần.
Trên mặt đất có sáu người đang nằm, Gumayusi nhanh chóng kiểm tra qua tình hình của họ, tình trạng vết thương có nặng có nhẹ nhưng tất cả vẫn còn mạch đập, Gumayusi chuyển sang tìm kiếm nguyên do sự việc. Tiếc là sau khi quan sát cẩn thận, cậu vẫn không thấy hình bóng ai khác.
Gumayusi rất khó hiểu, tại sao con người lại có thể vượt qua ranh giới để bước sang đây, dù sao họ cũng bất tỉnh hết rồi, không ai có thể trả lời câu hỏi của cậu được.
Việc duy nhất Gumayusi có thể nghĩ tới là tìm người chữa trị cho họ, nhưng tốt nhất là giấu Peanut, anh mà biết thì cậu nghe mắng là cái chắc. Ai dè Gumayusi tính không bằng trời tính, cậu lại là người trực tiếp nói với anh Peanut.
Dòng hồi tưởng kết thúc khi trận pháp hoàn thành, Gumayusi đi đến ngồi đối diện với chàng trai có gương mặt quen thuộc kia.
"Không ngờ chúng ta sẽ gặp lại như thế này."
...
Hì chương đầu khá ngắn vì mình muốn giữ bí ẩn xíu. Mọi người đoán xem hai người giấu tên trong chương này là ai? Chắc cũng dễ nhỉ, hint rõ ràng quá mà. (●'◡'●)
Date: 200425
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro