4.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Suhyeon về thẳng nhà. Đêm Seoul vẫn nhộn nhịp, nhưng khi cánh cửa khép lại, mọi âm thanh bên ngoài đều bị chặn đứng, chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt trong căn hộ tối.
Cô ném áo khoác lên ghế, bước đến bàn làm việc và mở phong bì mà Kang Taeyang đưa. Hàng loạt bức ảnh, tài liệu về những kẻ dính líu đến vụ án hiện ra trước mắt cô. Cô nhìn thấy gương mặt của Kim Hojung—kẻ mà Haneul từng điều tra. Nhưng hắn không phải kẻ duy nhất. Danh sách dài dằng dặc những cái tên, bao gồm cả những doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng, chính trị gia quyền lực.
Tay cô siết chặt lấy tờ giấy. Đúng như cô nghĩ. Đằng sau vụ án của Haneul là một đường dây tội ác lớn hơn rất nhiều.
Khi đang chăm chú đọc, một vật nhỏ rơi ra từ trong phong bì.
Một chiếc USB.
Suhyeon nhìn chằm chằm vào nó vài giây, rồi cầm lên, cắm vào laptop.
Một thư mục duy nhất hiện ra.
Bên trong là một tệp tin văn bản chứa đường link dẫn đến một nhóm chat.
Linh cảm chẳng lành len lỏi trong cô. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực khi con trỏ chuột di chuyển đến đường link và nhấn vào.
Màn hình hiện ra một giao diện tin nhắn quen thuộc. Nhưng nội dung bên trong nhóm chat khiến cô đông cứng.
Đây không phải một nhóm chat bình thường.
Đây là nơi những kẻ quyền lực trao đổi với nhau về việc chuốc thuốc, cưỡng hiếp, quay lén nạn nhân. Những tin nhắn của chúng giống như vết máu thấm đẫm màn hình.
"Con nhỏ này phản kháng dữ dội thật, phải chuốc thêm thuốc mới chịu nằm yên.
"Mày thích con nào? Tao có vài đứa thực tập sinh mới vào ngành, non lắm."
"Cứ quay hết đi, sau này tụi nó có khóc lóc cũng không làm gì được."
"Con bé hôm qua ngon lắm, khóc lóc van xin như mấy con cún con vậy."
"Xem nè, tao vừa quay lại cảnh nó nôn mửa trên giường."
"Lần sau rủ thêm bọn tao với, đừng có ăn một mình."
Những đoạn video liên tục được tải lên.
Những cô gái trong video trông hoàn toàn bất lực. Cơ thể họ mềm nhũn dưới ánh đèn mờ, đôi mắt vô hồn. Một số người giãy giụa yếu ớt, nhưng rồi cũng chẳng thể chống cự lại. Xung quanh là tiếng cười đùa, giọng nói của những gã đàn ông đang quay phim, thích thú bàn tán về cơ thể của họ như thể họ không phải con người.
Suhyeon cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cô nắm chặt bàn tay, móng tay ghim vào da thịt đến đau buốt.
Cô tiếp tục lướt xuống.
Một video khác.
Dòng tin nhắn phía trên như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào tâm trí cô.
"Xem này, con điếm này từng van xin tao, trông ngu xuẩn thật."
Tay Suhyeon run lên khi nhấp vào video.
Màn hình hiện ra một căn phòng tối. Một cô gái đang quỳ trên sàn, cơ thể run rẩy, gương mặt ướt đẫm nước mắt.
Không.
Đây không phải chỉ là một cô gái nào đó.
Là cô.
Suhyeon của quá khứ.
Môi cô run run, bàn tay lạnh buốt khi nhìn thấy chính mình trong video.
17 tuổi.
Cô gái trong video vẫn còn quá non nớt, ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng.
Trước mặt cô là Lee Hamin.
Suhyeon trong video đang khóc lóc, quỳ gối ôm chặt con mèo của mình.
"Làm ơn... Đừng làm vậy..."
Hamin cười nhạt, tay cầm roi da vung lên.
Chát!
Chiếc roi quất thẳng xuống lưng cô.
Cô gái trong video co rúm lại, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng.
"Mày biết không, Suhyeon?" Giọng hắn trầm thấp nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn. "Tao ghét nhất là những con đàn bà không biết nghe lời."
Chát!
Thêm một cú quất nữa.
Cô gái trong video run rẩy ôm lấy con mèo, cơ thể co quắp vì đau đớn.
Hamin quỳ xuống, giật phăng con mèo khỏi tay cô, ném sang một bên.
Cô gái hoảng loạn bò về phía con vật nhỏ bé, nhưng ngay lúc đó—
Chát!
Chiếc roi lại quất xuống.
Hamin nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt lạnh lẽo.
"Mày quý đôi tay này lắm, đúng không?"
Hắn siết chặt cổ tay cô, kéo mạnh khiến cô ngã xuống sàn.
Roi da tiếp tục giáng xuống, từng vết hằn đỏ rực trải dài trên làn da trắng tái.
Cô gái trong video vùng vẫy, cố gắng bảo vệ đôi tay mình.
Nhưng hắn không dừng lại.
Hắn đánh cô. Đánh đến khi tay cô sưng tấy, đến khi cô không còn đủ sức để kháng cự nữa.
Hơi thở của Suhyeon gấp gáp. Đầu cô ong ong, từng đợt sóng ký ức ồ ạt tràn về.
Cô muốn dừng lại.
Cô không muốn nhìn thêm nữa.
Nhưng những dòng tin nhắn phía dưới vẫn tiếp tục xuất hiện.
"Con này lúc đó yếu ớt thật đấy."
"Nhìn nó van xin mà buồn cười thật."
"Giờ thì nó nổi tiếng rồi nhỉ? Nhưng vẫn chỉ là con điếm thôi."
"Công nhận, hồi đó tao cũng từng chạm vào nó."
Suhyeon bật dậy khỏi ghế.
Chiếc ghế đổ nhào ra sau, cô loạng choạng lùi lại, toàn thân run rẩy.
Bụng cô quặn thắt. Cổ họng nghẹn lại. Cô lao vội vào phòng tắm, gập người xuống bồn rửa và nôn thốc nôn tháo.
Hình ảnh quá khứ, những lời nói của chúng, tất cả như một con dao cùn cứa vào tâm trí cô.
Hắn đã gửi video đó vào đây.
Hắn đã cho bọn chúng xem.
Hắn đã để chúng cười nhạo cô.
Mọi thứ...
Tất cả những gì cô từng tin tưởng...
Đều là một sự phản bội tàn nhẫn.
Suhyeon siết chặt nắm tay, đầu óc quay cuồng trong cơn hỗn loạn.
Cô không thể để chuyện này tiếp diễn.
Cô không thể để những con quái vật này tiếp tục hủy hoại cuộc đời của những cô gái khác.
Run rẩy, cô lao ra ngoài, vơ lấy điện thoại và bấm số của Kang Taeyang.
Từng hồi chuông vang lên, đến khi giọng anh ta cất lên:
"Alo?"
Suhyeon cắn chặt môi, cố gắng trấn tĩnh.
"Điều tra giúp tôi." Giọng cô khàn đặc. "Từng thằng một."
Taeyang im lặng vài giây, rồi hỏi:
"Cô tìm thấy gì rồi?"
Suhyeon nhắm mắt, những hình ảnh ghê tởm kia vẫn in sâu vào tâm trí cô.
"... Địa ngục."
Suhyeon vừa dứt lời, đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Cô nghe thấy hơi thở của Taeyang khựng lại trong giây lát, sau đó là tiếng động nhỏ như thể anh đang đứng dậy.
"Cô đang ở đâu?" Giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Nhà."
"Khóa cửa lại. Tôi đến ngay."
"Không—" Cô vội cắt ngang.
"Anh chỉ cần điều tra giúp tôi thôi. Điều tra danh tính của từng tên trong nhóm chat đó."
"Suhyeon." Taeyang nghiêm giọng. "Cô đang run.
Suhyeon siết chặt điện thoại.
Cô không nhận ra bản thân đang run rẩy đến mức nào cho đến khi anh nói ra điều đó.
Tay cô lạnh buốt. Toàn thân cô cứng đờ, như thể bị những đoạn video kia kéo ngược về quá khứ, nơi cô chỉ có thể tuyệt vọng quỳ gối van xin một kẻ không bao giờ thương xót.
Lee Hamin.
Tên khốn đó.
Cô cứ nghĩ rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ để đối diện với hắn, nhưng đến khi chứng kiến đoạn video đó—mọi thứ vẫn đau đớn như lần đầu tiên.
"Suhyeon?"
"... Tôi ổn." Cô hít một hơi thật sâu. "Tôi không muốn mất dấu bọn chúng. Chúng đang hoạt động ngay lúc này. Nếu không nắm được thông tin ngay, chúng ta có thể sẽ đánh mất cơ hội duy nhất để lật tẩy tất cả."
Taeyang im lặng trong chốc lát, sau đó cất giọng cộc lốc:
"Gửi hết dữ liệu qua đây."
"Tôi sẽ gửi ngay." Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm. "Cảm ơn."
"Đừng cảm ơn vội." Anh thở hắt. "Tôi không chắc cô có thể chịu nổi những gì sẽ tìm thấy tiếp theo đâu."
Cô không chắc nữa.
Nhưng cô biết một điều: cô không thể dừng lại.
Sau khi gửi toàn bộ dữ liệu cho Taeyang, Suhyeon ngồi thẫn thờ trước màn hình.
Đoạn video đó vẫn còn đó.
Những tin nhắn đó vẫn còn đó.
Cô không muốn nhìn lại, nhưng vẫn phải ép bản thân đối diện với nó.
Cô mở nhóm chat lên một lần nữa.
Những dòng tin nhắn mới liên tục xuất hiện.
"Con bé trong video của Hamin nhìn ngon thật."
"Tao không ngờ nó vẫn còn sống."
"Giờ nó nổi tiếng rồi. Chắc khó đụng vào lắm nhỉ?"
"Không hẳn đâu. Chỉ cần trả đúng giá thôi."
Suhyeon cảm thấy cơn buồn nôn trào lên cổ họng.
Chúng vẫn nghĩ rằng cô là một món hàng.
Vẫn nghĩ rằng có thể mua bán cô như một con búp bê vô tri.
Hơi thở cô trở nên nặng nề.
Cô muốn giết chúng.
Muốn nghiền nát từng kẻ trong nhóm chat này.
Nhưng cô biết—chỉ sự căm hận thôi là không đủ.
Cô cần chứng cứ. Cần một kế hoạch.
Lúc này, một tin nhắn khác xuất hiện.
"Có đứa nào hứng thú với lô hàng mới không? Tụi tao vừa vớt được vài con bé thực tập sinh mới."
Kèm theo tin nhắn đó là một video.
Suhyeon nhấp vào.
Trong video là một căn phòng tối, nơi vài cô gái trẻ bị trói quặt tay, miệng bị nhét giẻ, mắt mở to vì kinh hãi. Một gã đàn ông cười cợt, nắm cằm một trong số họ và nâng lên.
"Mặt mũi xinh xắn đấy. Giá cao một chút cũng đáng nhỉ?"
Cô gái run rẩy đến mức cơ thể gần như sụp xuống.
Một kẻ khác cười lớn.
"Khóc cái gì? Tối nay bọn tao sẽ phục vụ chúng mày chu đáo."
Suhyeon nắm chặt chuột, hàm răng cắn chặt đến mức cô có thể cảm nhận được mùi tanh của máu.
Cô không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra.
Cô phải cứu họ.
Phải chặn đứng tất cả chuyện này.
Cô nhanh chóng chụp lại tin nhắn, tải xuống video và gửi hết cho Taeyang.
Suhyeon: "Tìm ra bọn chúng trước khi có ai đó phải chết."
Chỉ vài giây sau, Taeyang phản hồi.
Taeyang: "Tôi đã bắt đầu truy vết. Nhưng Suhyeon..."
Taeyang: "Cô có dám cược mạng sống để đi đến tận cùng không?"
Suhyeon nhìn chằm chằm vào màn hình.
Đây không phải lần đầu tiên cô đặt mạng sống của mình lên bàn cân.
Nhưng lần này, cô không còn đường lui nữa.
Cô gõ từng chữ, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Suhyeon: "Tôi không còn gì để mất."
Một hồi lâu sau, tin nhắn của Taeyang xuất hiện.
Taeyang: "Được. Vậy thì chúng ta cùng lao xuống địa ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro