8.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Viper và Ruler, Suhyeon bước ra khỏi quán cà phê. Không một lần ngoái đầu. Gió đêm luồn qua mái tóc, mang theo mùi mưa cũ, mùi ký ức xám màu.
Bầu trời Seoul hôm nay sũng nước. Từng dải đèn neon hắt lên mặt đường bóng loáng một thứ ánh sáng méo mó, như thể thành phố đang soi gương trong một vũng lầy cảm xúc. Mọi thứ quá rực rỡ để cô có thể thuộc về. Quá ồn ào cho một người đã im lặng quá lâu.
"Chỉ cần em nói một câu, anh sẽ đưa em đi khỏi nơi này."
Câu nói của Ruler vẫn lặng lẽ vang lên trong trí nhớ, như một bản ghi âm cũ cứ tự động phát lại mỗi khi lòng cô lạc lõng. Nhưng "nơi này" – làm gì có đâu là nơi? Và ai có thể kéo một linh hồn đang đắm chìm trong địa ngục riêng lên khỏi mặt nước?
Cô đi bộ không mục đích. Những bước chân vạch ra lối đi trên mặt đường loang lổ ánh sáng. Khi đèn giao thông nhấp nháy những giây cuối, cô mở ô, bước qua con đường như đang đi qua ranh giới giữa giấc mộng và nỗi đau.
Một chiếc xe màu đen chậm rãi đỗ lại bên kia đường. Cửa xe mở ra. Miyeon.
"Em tới rồi. Hôm nay là buổi tổng duyệt cuối. Xong rồi chị cho em vài ngày nghỉ nhé?"
Suhyeon không trả lời. Cô chỉ gật đầu khẽ. Như một cái máy đã bị lập trình. Cô kéo tai nghe lên, ngả đầu vào cửa kính, nơi giọt mưa chảy dài như những vết sẹo không khô.
Một bản nhạc không lời cất lên. Âm thanh rơi vào tim cô như tiếng thở dài bị chôn cất từ rất lâu. Nhẹ nhàng. Mà đau thấu.
Trái tim cô không còn chảy máu, nhưng nó cũng chưa bao giờ ngừng rỉ máu. Mỗi nhịp đập là lời nhắc nhở rằng, có những vết thương thời gian không xoa dịu – chỉ có thể học cách sống chung với nó, như sống chung với một cơn đau đầu kinh niên mà thuốc đã hết từ lâu.
Khi xe dừng trước sân vận động, Suhyeon bước xuống. Trước mắt cô là nơi từng được gọi là giấc mơ – tấm biển, hành lang dài, tiếng micro thử vang vọng. Mọi thứ vẫn y nguyên. Đến mức khiến người ta phát sợ.
Chỉ có cô là đã khác.
Cô không còn là cô gái từng run run cầm mic lần đầu bước lên sân khấu.
Không còn là cô gái từng hát vì hạnh phúc, từng viết nhạc vì tim mình thổn thức.
Cô giờ đây là một phiên bản rỗng ruột – một cái vỏ mang tên Suhyeon.
Cô bước vào trong, xuyên qua đám người bận rộn mà không ai nhận ra cô đã đi qua. Và có lẽ, cô cũng chẳng muốn ai nhìn thấy. Vì nơi tối nhất, chính là khi người ta đứng giữa đám đông mà không ai chạm được vào nỗi buồn của họ.
Miyeon chạm nhẹ vào lưng cô, như một cách đánh thức.
"Cố lên nhé. Suhyeon của chị ngày trước luôn rạng rỡ nhất khi đứng dưới ánh đèn."
Một câu nói nhẹ tênh. Nhưng gợi lên nơi đáy lòng cô thứ gì đó đã ngủ yên quá lâu.
Miyeon – người duy nhất chứng kiến những đêm cô rớm máu cổ họng để luyện thanh. Người duy nhất biết cô từng hát vì yêu. Và cũng là người duy nhất không hỏi vì sao cô ngừng hát.
Vì Hamin.
Vì một tình yêu đã vắt kiệt tất cả ánh sáng trong cô.
Vì một sự hy sinh mà đến bây giờ, cô vẫn không biết nó có xứng đáng hay không.
Suhyeon bước lên sân khấu. Ánh đèn bật lên, chiếu vào thân thể gầy gò của cô như muốn thiêu rụi nốt phần hồn còn sót lại. Cô hát. Một ca khúc cô từng viết bằng cả trái tim. Nhưng hôm nay, từng lời, từng nốt nhạc trôi qua như một cơn mưa giả lập – rơi mà không ướt. Vỡ mà không đau.
Âm nhạc, từng là nơi trú ẩn của cô, giờ trở thành nhà tù.
Cô đứng giữa sân khấu khi tiếng nhạc lặng đi. Không ai gọi tên cô. Không ai lại gần. Chỉ có tiếng gió từ hệ thống thông gió gào lên trong im lặng, như một tiếng thét bị nghẹn từ sâu trong ngực.
Miyeon đứng nhìn từ xa. Thấy cô như một bức tượng đá giữa ánh sáng đã tắt. Mắt cô không còn ánh sáng. Chỉ là một khoảng tối lặng câm.
"Em ổn không?" – Miyeon hỏi khi bước đến cạnh.
Sưhyeon quay sang, cười rất nhẹ. Nhẹ đến mức không phân biệt được đó là nụ cười hay một nỗi buồn được uốn cong.
"Em chỉ... cần một chút thời gian."
Miyeon không nói gì thêm. Vì có những nỗi đau không cần lời khuyên, không cần chữa lành. Chúng chỉ cần một người ngồi cạnh, lặng lẽ, và hiểu.
Hôm nay, Suhyeon đã quay lại sân khấu.
Dù linh hồn chưa trở về.
Dù âm nhạc không còn là cứu rỗi.
Nhưng cô đã dám bước một bước.
Và đôi khi, một bước chân thôi cũng đủ để chứng minh rằng: cô vẫn đang sống.
Dù lòng đã lạnh như đá.
Dù tiếng hát chỉ còn là tiếng vọng của một con người đang tập quen với cái chết ở bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro