choran/fakenut (1)
Hôm nay, ngày 29/12/2024, lễ trao giải LCK Awards chính thức diễn ra. Đây không chỉ là sự kiện vinh danh những tuyển thủ xuất sắc mà còn là thời điểm sôi động của kỳ chuyển nhượng tuyển thủ. Và trong không khí nhộn nhịp đó, Doran - chàng trai trẻ vừa có một năm đầy biến động sau sự kiện "Ngủ một giấc tôi bỗng trở thành dâu hào môn" - đang tận hưởng giây phút hạnh phúc nhất khi chuẩn bị bước vào mùa giải 2025 cùng với đội tuyển mới của mình, T1.
Tâm trạng của Doran vô cùng phấn khởi. Vì sao ư? Vì cậu sắp được thi đấu cạnh bên thần tượng lớn nhất cuộc đời mình - Faker, huyền thoại sống của làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Từng ngày trôi qua, cậu đều mong chờ khoảnh khắc này, và bây giờ, khi nó sắp trở thành hiện thực, Doran không giấu nổi niềm vui.
Buổi lễ năm nay cũng giống như mọi năm, vẫn những hạng mục giải thưởng quen thuộc, vẫn những bài phát biểu lặp đi lặp lại. Nhưng đối với Doran, đây là một ngày rất đặc biệt. Bởi vì hôm nay, cậu có một nhiệm vụ quan trọng: tặng hoa cho Faker khi anh lên nhận giải.
Cầm bó hoa trong tay, Doran hí hửng chạy lon ton lên sân khấu, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất: "Mình sắp tặng hoa cho Faker!". Nhưng khoảnh khắc ấy, khi chỉ còn vài bước chân nữa là đến gần Faker, Doran bỗng nhận ra có gì đó sai sai. Ánh mắt cậu vô thức nhìn xuống khán đài...
Ahhh! Cậu quên mất một chuyện rất quan trọng! Người yêu của cậu - tuyển thủ Chovy, và người yêu của Faker - tuyển thủ Peanut, đều đang ngồi ngay dưới sân khấu! Trong khoảnh khắc đó, Doran thấy rõ ràng ánh mắt đầy ẩn ý của cả hai người kia đang dõi theo từng cử động của mình. Nụ cười rạng rỡ trên môi chưa kịp bung nở đã lập tức vụt tắt.
Trong đầu Doran nhanh chóng hiện lên viễn cảnh tối nay tại trụ sở T1: "Có lẽ khu này sắp có một vụ cháy lớn mất!". Không dám chần chừ thêm giây nào nữa, cậu nhanh chóng đưa hoa cho Faker một cách máy móc rồi lập tức chuồn về chỗ ngồi, cố gắng thu mình lại hết mức có thể.
Buổi lễ vẫn tiếp tục, nhưng Doran thì đã chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức nữa. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Mình có nên đặt khách sạn ở tạm tối nay không nhỉ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro