guke (reup)
Gumayusi ngồi lặng lẽ trong phòng chờ của T1, mắt dán vào màn hình. Trận đấu giữa T1 và HLE đã kết thúc, nhưng không theo cách cậu mong muốn. Họ đã thua. Không có cậu trên sân đấu, không có sự phối hợp quen thuộc với Keria. Mọi thứ trông cứ lạc lõng một cách kỳ lạ.
Cậu siết chặt bàn tay. Cảm giác bất lực dâng lên trong lồng ngực. Trước đây, mỗi khi đội gặp khó khăn, cậu luôn có thể làm gì đó—một pha xử lý đột phá, một cú outplay xuất thần—nhưng bây giờ, tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn.
Cánh cửa bật mở, kéo Guma ra khỏi dòng suy nghĩ. Keria bước vào, ném mạnh chiếc túi xuống ghế, rồi thả người xuống bên cạnh Guma với một tiếng thở dài nặng nề.
"Chán quá đi mất."
Guma không nói gì, chỉ im lặng nhìn màn hình đã tắt. Keria quay sang, đôi mắt ánh lên sự bực dọc xen lẫn mệt mỏi. "Không có cậu, bot lane chẳng ra gì cả. Cậu biết không? Tớ thử pick tướng lạ như mọi khi, nhưng chẳng ai theo nhịp được. Không có ai hiểu tớ như cậu. Cậu biết tớ muốn làm gì trước cả khi tớ call. Nhưng hôm nay... chẳng có gì đúng cả."
Tim Guma như bị siết chặt. Cảm giác hụt hẫng không chỉ vì trận thua mà còn vì những lời này. Cậu biết Keria giỏi thích nghi. Cậu biết đội vẫn sẽ tiếp tục tiến lên. Nhưng việc nghe chính Keria nói rằng mọi thứ không còn như trước—rằng cậu không thể bị thay thế—khiến sự đau đớn càng sâu hơn.
"Cậu muốn tớ làm gì đây?" Guma cố nở một nụ cười nhạt. "Nhảy vào sân khi trận đang diễn ra à?"
Keria không cười. Cậu nhìn chằm chằm vào Guma, đôi mắt kiên định. "Ừ. Tớ muốn cậu quay lại."
Cả hai chìm vào im lặng. Một phần trong Guma muốn gạt đi cảm xúc này, muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng phần khác lại muốn tin vào lời của Keria, rằng cậu thực sự quan trọng. Cậu không chỉ là một tuyển thủ bị thay thế. Cậu là Gumayusi.
"Tớ sẽ quay lại." Guma nói, lần này không phải để an ủi, mà như một lời hứa. "Chờ tớ."
Keria khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Cậu không cần phải nói nữa. Vì cả hai đều biết rằng ngày đó sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro