guke (reup)

"Đêm nay, chúng ta sẽ mãi trẻ trung, mãi sống hết mình như những ngọn lửa không bao giờ lụi tàn."

Tại Seoul, giữa những ánh đèn neon rực rỡ và những con đường vẫn còn vương hơi lạnh của mùa xuân, Gumayusi và Keria đứng tựa vào lan can trên tầng thượng của ký túc xá. Cơn gió đêm lướt qua, mang theo những tiếng cười nói xa xa từ con phố dưới kia. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới của họ chỉ có hai người.

Keria cầm trên tay lon soda, lắc nhẹ để nghe tiếng nước bên trong vỗ vào vỏ lon, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời. Gumayusi đứng cạnh, tay cầm chai nước suối, thỉnh thoảng liếc sang Keria rồi lại cười khẽ.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Gumayusi lên tiếng, giọng anh trầm nhưng dịu dàng.

Keria hít một hơi sâu rồi đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời: "Tớ đang nghĩ về những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hồi đó cậu không đáng yêu như bây giờ đâu."

Gumayusi bật cười: "Ồ, vậy là giờ tớ đáng yêu rồi à?"

Keria quay sang nhìn anh, nhún vai: "Tạm chấp nhận được."

Nhưng ánh mắt cậu lại nói điều khác—một ánh nhìn mà Gumayusi chưa từng thấy ở bất cứ ai khác. Một sự chân thành, một sự gắn kết vô hình mà cả hai đều ngầm hiểu nhưng chưa ai dám nói ra.

Họ đã đi qua những ngày tháng tuổi trẻ đầy rực rỡ và điên cuồng cùng nhau—từ những trận đấu kéo dài đến tận khuya, những lần cùng nhau bỏ bữa vì quá tập trung, những giây phút căng thẳng trên sân khấu, cho đến những ngày thất bại đau đớn khiến cả hai chỉ có thể ngồi lặng im bên nhau mà không nói lời nào.

Gumayusi nhớ lại cái ngày họ để vuột mất chiếc cúp, khi Keria không thể kìm nén nước mắt ngay trên sân khấu. Cậu ấy đã cố mỉm cười, nhưng Gumayusi biết Keria đã tự trách mình rất nhiều. Đêm hôm đó, họ ngồi trên sân thượng như thế này, không nói gì cả. Gumayusi chỉ lặng lẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc Keria, như muốn nói rằng cậu không cô đơn, rằng họ vẫn còn tương lai phía trước.

"Cậu biết không, dù chúng ta thắng hay thua, tớ vẫn sẽ ở đây." Gumayusi nói, nhẹ nhàng như gió xuân.

Keria quay sang, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn thành phố.

"Ừ, tớ biết."

Lần này, nụ cười của Keria không còn gượng ép nữa.

Keria khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Gumayusi, như một cử chỉ vô thức nhưng lại mang theo sự tin tưởng tuyệt đối. Cả hai không ai nói thêm gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này—một khoảnh khắc mà họ biết sẽ mãi mãi khắc ghi trong tuổi trẻ của mình.

Vì với họ, tuổi trẻ không chỉ là những chiến thắng hay thất bại, mà còn là việc có một người luôn bước đi bên cạnh, luôn thấu hiểu ngay cả khi không cần nói thành lời.

Và dù sau này thế giới có thay đổi thế nào, họ vẫn sẽ nhớ đêm nay—đêm mà họ đã cùng nhau cạn ly cho tuổi trẻ của mình.

"Cheers to youth, and to us."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lck