onran (reup)

Trong khu rừng huyền bí, nơi muôn loài chung sống hòa hợp, có một bé thỏ trắng nhỏ nhắn tên là Doran. Em vẫn chưa thành tinh, nhưng đã có chút linh khí, đôi mắt tròn xoe long lanh, bộ lông mềm mượt như đám mây nhỏ và một chiếc đuôi có phần quá cỡ. Doran có một niềm đam mê bất tận với cà rốt và thức ăn bổ dưỡng cho thỏ, nhưng ngoài ra, em còn có một sở thích đặc biệt: ngắm trai đẹp.

Mỗi ngày, sau khi ăn uống no nê, Doran lại lén chui ra khỏi hang, len lén tìm đến một gò đất quen thuộc. Từ đó, em có thể nhìn thấy các sinh vật đã hoá hình người đi ngang qua khu rừng. Mắt em lấp lánh, tai khẽ rung rung, đôi chân nhỏ đung đưa theo nhịp tim khi bắt gặp những chàng trai có diện mạo bắt mắt. Em không biết từ khi nào bản thân lại có sở thích này, nhưng chẳng ai có thể ngăn cản một em thỏ nhỏ bé chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Nhưng có một điều mà Doran không biết—có kẻ đã sớm phát hiện ra sở thích của em.

Kẻ đó là Oner, một chàng hổ đã thành tinh từ lâu. Hắn cao lớn, mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén nhưng thường lười biếng, lúc nào cũng mang vẻ bất cần đời. Ban ngày, hắn rong chơi cùng lũ bạn của mình—hồ ly ranh mãnh, sư tử kiêu ngạo, báo đen bí ẩn—nhưng khi đêm xuống, hắn lại có một thú vui khác: biến thành hình người, lảng vãng nơi mà em thỏ nhỏ hay ngắm nhìn.

Oner không biết vì sao hắn lại có hứng thú với một bé thỏ chưa thành tinh. Có lẽ là vì đôi mắt long lanh đó? Hay cách em cắn nhẹ môi khi nhìn thấy ai đó đẹp trai? Mỗi lần thấy em thỏ lom lom ngắm nhìn đám sinh vật hình người đi qua, hắn đều thấy thú vị.

Tối nay cũng vậy, Oner tựa vào một thân cây, nhìn bé thỏ nhỏ đang ngồi trên gò đất, đôi chân mũm mĩm chụm lại, lông đuôi khẽ phất phơ theo cơn gió. Doran chăm chú quan sát một nhóm người trẻ tuổi đi ngang qua, mắt long lanh, tai khẽ động khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của ai đó.

Hắn cong môi cười, lười biếng cất giọng:

"Ngắm đủ chưa, nhóc con?"

Doran giật bắn mình, hai tai dựng đứng, quay ngoắt lại. Một người đàn ông cao lớn đang đứng cách em không xa, mái tóc đen hơi rối, áo sơ mi trắng xộc xệch hờ hững, đôi mắt hổ phảng phất ý cười. Hắn có khí chất mạnh mẽ, giọng nói trầm thấp mang theo ý trêu chọc.

"A-anh là ai!?" Doran lắp bắp, chớp chớp mắt, hai má hồng lên vì xấu hổ khi bị bắt tại trận.

"Anh là người mà em luôn nhìn nhưng lại không nhận ra." Oner nhướn mày, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vô cùng ung dung. "Nhìn trai đẹp đến quên cả phòng bị, có biết nguy hiểm lắm không hả, nhóc thỏ?"

Doran mở to mắt, tim đập loạn xạ. Người này... thật đẹp trai! Nhưng mà... Hắn biết em đã nhìn lén từ bao giờ vậy!?

Em lùi lại một bước nhỏ, nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh: "Tôi chỉ nhìn vì tò mò thôi! Không có ý gì khác!"

"Ồ? Vậy em có muốn nhìn tôi kỹ hơn không?" Oner cúi xuống, nhấc bổng Doran lên , buộc em phải đối diện với hắn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Doran có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên mặt mình.

Em thỏ nhỏ đỏ bừng cả hai tai, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. "Nhìn gần thế này, em thấy tôi có đẹp không?"

Doran bối rối, đôi chân nhỏ khẽ cọ cọ vào nhau, đuôi cứ ngoe nguẫy không ngừng. "Ơ... cũng... cũng tạm ổn..."

Oner phá lên cười, bàn tay đặt lên đầu Doran xoa nhẹ. "Thỏ con dễ thương thật. Nhưng lần sau muốn nhìn, thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ để em nhìn thoải mái hơn nữa."

Doran tròn mắt, rồi cúi gằm mặt xuống, đôi tai hồng hồng khẽ cụp lại. Oner cảm thấy cảnh này quá đáng yêu, nên không nhịn được mà khẽ xoa tai Doran một cái.

"Này!" Doran vội lùi lại, hai má phồng lên đầy bất mãn. "Không được chạm vào tai tôi!"

"Được rồi, được rồi, không chạm nữa." Oner giơ tay đầu hàng, khóe môi vẫn giữ nguyên ý cười. "Nhưng lần sau, nếu em còn nhìn lén, tôi sẽ chạm không chỉ vào tai đâu đấy."

Doran tròn mắt nhìn hắn, cảm thấy hình như mình đã tự đẩy bản thân vào một tình huống nguy hiểm rồi...

----------

Những ngày sau đó, Doran nhận ra có một sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Mỗi lần em đến gò đất quen thuộc, luôn có một ai đó đứng gần đấy, lười biếng tựa vào thân cây, tay nhét trong túi quần, ánh mắt chứa ý cười.

"Lại đến ngắm trai à, nhóc thỏ?"

Doran bĩu môi, ngoảnh mặt sang chỗ khác. "Tôi không phải lúc nào cũng ngắm trai đâu. Hôm nay tôi chỉ đi dạo thôi."

"Thật không?" Oner nhướn mày, nghiêng đầu. "Vậy sao đuôi em lại cứ ngoe nguẫy vui sướng khi gặp được tôi thế kia?"

Doran giật mình, đưa tay che đuôi mềm của mình lại, rồi trừng mắt nhìn hắn. "Tại anh chứ ai! Anh cứ đứng đây làm gì!?"

Oner cười khẽ, cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai em thỏ: "Vì tôi cũng có một sở thích đặc biệt."

Doran chớp mắt. "Sở thích gì?"

"Sở thích của tôi... là nhìn em." Oner cong môi cười, trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch pha lẫn dịu dàng.

Doran tròn xoe mắt, tim đập thình thịch, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Hình như em đã không còn là kẻ duy nhất thích ngắm nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lck