peran
Doran chưa bao giờ nghĩ tới việc yêu đương cùng Viper.
Khi còn là đồng đội ở Griffin, Doran và Viper chẳng thật sự thân thiết với nhau lắm. Doran lúc đó chỉ là một tuyển thủ trẻ mới bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp, còn Viper đã là một xạ thủ đáng gờm với kỹ năng được đánh giá cao. Họ chỉ đơn thuần là đồng đội, phối hợp trong trận đấu nhưng ngoài đời thì ít khi trò chuyện.
Sau đó, Viper xuất ngoại sang LPL thi đấu, mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Doran vẫn tiếp tục con đường của mình ở LCK, cả hai ngày một xa cách hơn. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không bất cứ kết nối nào giữa hai người. Doran chưa từng nghĩ có ngày mình và Viper lại cùng chung một chiến tuyến lần nữa.
Thế rồi, kỳ chuyển nhượng năm nay đến, mang theo những thay đổi bất ngờ. Doran cùng Peanut, người anh thân thiết của cậu, và Delight, cậu em trai mà cậu luôn quan tâm, quyết định cùng nhau mở ra chân trời mới ở Hanwha Life Esports.
Những ngày đầu tái ngộ, giữa Doran và Viper vẫn có một khoảng cách vô hình. Một phần vì khoảng thời gian xa cách quá lâu, một phần vì tính cách của hai người vốn dĩ đã khác biệt. Doran mang tính cách F trong MBTI, nhạy cảm và cảm xúc, còn Viper lại là kiểu người T, lý trí và ít bộc lộ suy nghĩ cá nhân. Vì thế, cả hai khó mà nói chuyện cùng nhau một cách tự nhiên.
Nhưng thi đấu chung một đội nghĩa là phải tìm cách hòa hợp. Doran và Viper bắt đầu giao tiếp nhiều hơn, dù ban đầu chỉ là những câu trao đổi ngắn gọn về chiến thuật hay tình huống trong trận đấu. Thời gian trôi qua, những cuộc hội thoại ấy dần trở nên dài hơn, thoải mái hơn. Cả hai dần hiểu về nhau hơn, không chỉ là tuyển thủ mà còn là con người phía sau cái tên thi đấu chuyên nghiệp kia.
Không biết từ khi nào, giữa họ hình thành một bầu không khí khó nói thành lời. Một sự thấu hiểu, một sự quan tâm không rõ ràng nhưng vẫn tồn tại. Không ai nói gì về nó, không một lời tỏ tình nào được thốt ra. Họ cứ thế tiếp tục chiến đấu, tiếp tục đồng hành, cho đến ngày cả năm người cùng nhau giành được chiếc cúp vô địch mùa hè.
Trong khoảnh khắc vinh quang ấy, khi mọi người đều hò reo ăn mừng, Viper bất chợt quay sang Doran. Cậu không do dự nữa, không ngại ngùng hay chần chừ. Bởi vì nếu không nói ra ngay lúc này, cậu sợ mình sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
"Doran, tớ thích cậu."
Doran sững người. Trong tiếng reo hò của khán giả, giữa ánh đèn sân khấu lấp lánh, cậu nhìn vào đôi mắt chân thành của Viper. Một cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong lòng cậu, nhưng đồng thời, cậu nhận ra rằng mình cũng cảm thấy như vậy từ lâu rồi.
Họ yêu nhau từ ngày đó, một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro