wooseungz
Đêm chung kết First Stand đã đến. Khán đài chật kín người, ánh đèn sân khấu rực rỡ phản chiếu lên từng gương mặt háo hức chờ đợi trận đấu quyết định. Giữa biển người sôi động ấy, em - Lee Seungmin, tuyển thủ PerfecT của KT Rolster - lặng lẽ ngồi ở một góc khuất. Nếu có ai hỏi, em sẽ bảo rằng mình đến để theo dõi trận đấu, để cổ vũ cho tất cả tuyển thủ góp mặt trong đêm nay. Nhưng thực ra, em chỉ có một lý do duy nhất: em đến để dõi theo Choi Wooje - tuyển thủ Zeus của HLE, người yêu của em.
Em và Wooje đã bên nhau một khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn. Chỉ là trùng hợp, hay cũng có thể là định mệnh, mà ngày hôm nay - ngày cậu ấy chiến đấu cho chức vô địch - lại chính là kỷ niệm ngày bọn em yêu nhau. Một sự trùng hợp đẹp đến mức em cảm thấy tim mình có chút rung động lạ thường.
Trên sân khấu, Wooje đang đứng đó, ánh mắt cậu ấy rực sáng như một chiến binh thực thụ. Đối với em, Wooje chưa bao giờ mờ nhạt. Từ những ngày đầu tiên, khi cậu ấy khoác màu áo đội tuyển quốc gia, mang về huy chương vàng danh giá, đến tận hôm nay, Wooje vẫn luôn là niềm tự hào không thể thay thế trong lòng em. Cậu ấy không chỉ mạnh mẽ mà còn là một tượng đài, một ngọn đèn sáng dẫn lối cho đồng đội và cả những ai ngưỡng mộ mình. Nhìn Wooje thi đấu, em lại càng nhận ra mình may mắn nhường nào khi được người như cậu ấy để mắt đến.
Trận chung kết diễn ra vô cùng căng thẳng. Mỗi pha giao tranh, mỗi bước di chuyển của Wooje đều khiến em nín thở theo dõi. Khi ván đấu cuối cùng kết thúc, giây phút trọng tài tuyên bố HLE là nhà vô địch, cả khán đài như vỡ òa trong tiếng reo hò không dứt. Em nhìn lên sân khấu, thấy Wooje đang nở nụ cười rạng rỡ giữa những người đồng đội. Một niềm tự hào trào dâng trong lòng em, mạnh mẽ đến mức đôi mắt cũng có chút cay cay. Người yêu em đã làm được. Cậu ấy đã chạm đến đỉnh vinh quang một lần nữa.
Em không lao đến như những fan hâm mộ cuồng nhiệt khác, chỉ lặng lẽ rời khỏi khán đài, bước về phía sau cánh gà, nơi em biết chắc rằng Wooje sẽ đến. Và đúng như em dự đoán, không lâu sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Cậu ấy vẫn còn mặc nguyên chiếc áo thi đấu, mồ hôi chưa kịp khô nhưng gương mặt lại bừng sáng như ánh bình minh. Ánh mắt Wooje tìm đến em, và chẳng cần nói gì, cậu ấy kéo em vào lòng, ôm thật chặt.
Với Wooje, đó là sự tiếp thêm năng lượng sau một trận chiến dài. Còn với em, đó là tất cả tình yêu mà em dành cho cậu ấy. Cả hai đứng lặng một lúc lâu, cảm nhận nhịp tim của đối phương đang hòa làm một. Rồi như một sự trùng hợp kỳ lạ, bọn em cùng nhau nói: "Chúc mừng kỷ niệm yêu nhau của chúng mình."
Nghe đến đó, cả hai đều bật cười, có chút ngây ngốc, có chút hạnh phúc. Wooje khẽ nâng chiếc cúp vô địch trên tay, cậu ấy nói rằng đây chính là món quà dành cho em. Còn em, em chẳng có gì ngoài trái tim mình, vẫn luôn hướng về Wooje, vẫn luôn mong muốn được cùng cậu ấy đi qua những khoảnh khắc tuyệt vời như thế này.
Đêm nay, người yêu em đã trở thành nhà vô địch. Nhưng với em, Wooje đã luôn là người chiến thắng trong lòng em, từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro