- Chap 26 -
Kim Hyukkyu sau khi bất tỉnh do cú sốc của Jeong Jihoon thì giờ anh cũng lờ mờ tỉnh lại.
Anh khẽ nhíu mày chống tay để ngồi dậy, họ Jeong thì đang ngồi bóc quýt vẫn chưa phát giác ra được anh đã tỉnh, còn giường bên...
"Bố bắn bể chim mày giờ! Đưa đây!" Son Siwoo trên người đầy vết thương đã được sơ cứu, cũng không bị ảnh hưởng gì nặng nề nên được tống sang phòng bệnh bình thường nghỉ ngơi.
Ryu Minseok cầm túi đồ ăn vặt dơ cao lên không cho cậu lấy: "Thách anh với được đấy."
Son Siwoo:...
Bà mẹ, cái chiều cao được có máu sét mà thách cậu? Chẳng qua cái tay đang bị thương nên đéo với được thôi.
"Đéo thèm nữa mày." Cậu quay sang thấy anh đang tròn mắt nhìn mình liền hớn hở.
"Hể!! Anh Hyukkyu tỉnh rồi hảa."
"Anh Hyukkyu!" Ryu Minseok đi lại chỗ anh.
Cậu leo xuống giường sang giường anh, ngồi cạnh anh: "Sao nhìn em dữ vậy?"
"Siwoo.." anh vội đẩy cậu đứng lên xoay cậu một vòng.
"Em sao.."
"Em không sao rồi, em ổn! Anh đừng lo." Cậu cười tít mắt.
"Anh ơi.." Họ Jeong vội nuốt múi quýt suýt mắc nghẹn, đi lại chỗ anh.
"Nãy anh làm em sợ lắm đấy."
"Anh xin lỗi..."
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở tung ra.
"ANH HYUKKYU ƠI!! CHÓ SIWOO CỦA MÌNH ƠI!!" Han WangHo dẫn đầu đoàn âm binh vào trước, cậu hớn hở chạy lại nhào vào lòng anh.
"W..wangho?.." Anh ngạc nhiên, giờ anh mới tin lời họ Jeong nói là sự thật.
"Dạ?"
"Em..vẫn còn sống.." anh rưng rưng xoa hai gò má của cậu.
"Nae~ em vẫn còn sống! Số em sống dai lắm, anh đừng lo nha."
"Sao anh biết mình sống dai?" Ryu Minseok nhíu mày.
"Coi bói nè."
"Ai bói cho anh vậy?" Họ Jeong tò mò.
"Sanghyeokie!" Cậu chỉ tay về phía Lee Sanghyeok.
Họ Jeong cười khinh: "Lại đi lừa con nít."
Lee Sanghyeok nhìn họ Jeong như thần giao cách cảm vậy, thế đéo nào cậu ta có thể hình dung ánh mắt của họ Lee tên Sanghyeok đang kháy mình kiểu.
"Con nít như vậy mới dễ lừa, giờ mày lừa thằng Hyukkyu xem nó có bắn vỡ chim mày không?"
Jeong Jihoon:...
Chắc do họ Jeong nhạy cảm thôi nhể?
Son Siwoo cố rướn người nhìn về phía cửa, người cậu muốn thấy muốn gặp lại không xuất hiện, cậu có chút hụt hẫng.
"Sao lại không tới chứ?"
Lee Minhyung tinh ý biết cậu trông ngóng ai liền lại gần nói nhỏ với cậu.
"Anh Jaehyuk có chuyện quan trọng nên sẽ không tới thăm anh được, anh ấy sẽ ghé sau."
"À.."
Bị nhìn thấu họ Son có chút ngại ngùng ầm ừ cho có lệ.
Hiện tại phòng bệnh chỉ có Hyukkyu, Jihoon, Sanghyeok, WangHo, Minhyung, Minseok và Kwanghee.
Kim Kwanghee nãy mới ở đây nhưng giờ lại đi đâu mất.
Kim Kwanghee đi tới phòng làm việc của Park Jinseong, anh lưỡng lự rồi cũng gõ cửa.
"Vào đi."
Anh đẩy cửa bước vào, Jinseong cắm cụi xem mấy bản chụp X quang, vẫn không biết người bước vào là anh: "Có chuyện gì sao?"
"Jinseong."
Cậu khựng lại, khẽ ngẩng lên nhìn anh: "Kwanghee? Anh.. tìm em có chuyện gì sao? Siwoo và anh Hyukkyu không bị gì nghiêm trọng đâu, anh chưa biết phòng nghỉ của hai người họ à? Để em đưa anh đi nhé?"
Cậu đặt bản chụp xuống rồi đứng dậy đi về phía anh, định mở cửa liền bị anh giữ tay lại.
"Không..anh vừa thăm họ rồi."
"Vậy..anh tìm em là có chuyện gì? Không phải người nhà anh bị gì đó chứ?" Cậu lo lắng.
"Ừm..nhưng không phải người nhà.."
"Vậy thì ai?"
"Là anh."
Cậu ngạc nhiên rồi lo lắng nắm chặt tay anh: "Anh bị gì? Để em khám cho anh."
Anh cầm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của bản thân, giọng anh như nghẹn đi: "Anh đau lắm Jinseong..xin em đấy..đừng giày vò anh nữa được không?"
"Em.." Cậu nhìn anh có chút hoảng loạn, cậu khẽ rụt tay lại.
Anh áp sát người cậu, tay anh chạm lên gò má cậu: "Sao phải làm vậy? Tại sao?"
Cậu không dám đối diện với ánh mắt của anh, hai người từng có cuộc hành trình đầy hạnh phúc bên cạnh nhau, mọi chuyện tưởng chừng sẽ như vậy mãi mãi cho đến một ngày..
"Jinseong à..cháu biết đấy, bác chỉ có mỗi Kwanghee là con trai duy nhất của nhà họ Kim thôi..thằng bé cần có người nối dõi cháu hiểu mà.. phải không?" Bà Kim nhìn cậu, không phải ánh mắt khinh thường hay ghét bỏ, bà đang nhìn cậu với ánh mắt như van xin.
Cậu lưỡng lự, gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả, cậu đã từng ngày phấn đấu để được bước vào bệnh viện nổi tiếng thuộc trực của Lee gia, người đồng hành cùng cậu trong khoảng thời gian đó chỉ có mỗi Kim Kwanghee anh.
Nhìn ánh mắt của bà cậu thật sự không nỡ làm bà buồn lòng thêm.
"Cháu hiểu rồi..bác cho cháu thời gian để cháu cắt đứt với anh ấy được không ạ?"
"Tất nhiên là được...cảm ơn cháu đã hiểu cho nỗi khổ của ta."
"Vâng.. không có gì đâu ạ.."
Cậu hiểu cho nỗi khổ của bà.. rồi ai hiểu cho nỗi khổ của cậu đây?
Không lâu sau cậu tìm cớ chia tay anh, chỉ nói bản thân không còn tình cảm cậu chỉ muốn tiếp tục cho sự nghiệp.. không muốn để chuyện tình cảm sao nhãng bản thân.
Anh không một lời oán trách mà đau khổ chấp nhận chia tay.
"Jinseong à..mình quay lại được không? Anh biết em vẫn còn yêu anh mà.."
"Em xin lỗi.. không thể đâu anh.."
"Tại sao?"
"Em không.."
Lời chưa dứt cậu đã bị anh hôn xuống, nụ hôn cho sự bất lực đến cùng cực của anh, cậu lặng người giữ vai anh muốn đẩy ra.. nhưng thâm tâm không nỡ chút nào.. buông tay để anh làm càn.
Giọt nước mắt anh rơi xuống, dứt khỏi nụ hôn anh nhìn cậu: "Em đừng nói em không còn yêu anh...em nói dối mãi như vậy không mệt sao?.."
"Em.." Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho anh: "Xin lỗi.."
"Anh biết tất cả rồi.. giờ bố mẹ anh cũng hiểu cho anh rồi..xin em.. mình quay lại như trước đây được không?"
Nhìn anh như van nài cầu xin cậu xót không thôi, cậu mỉm cười: "Được.."
Lúc này anh cũng chịu mỉm cười rồi, ôm cậu vào lòng: "Cảm ơn em..cảm ơn em Jinseong.."
.
.
"Dohyeonie? Cậu đang làm gì thế?" Choi Hyeonjoon từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bóng người đang loay hoay tìm gì đó.
Không tiếng đáp lại làm cậu ta nhíu mày, lại gần: "Này Dohyeonie."
Cậu chạm lên vai người đó liền quay lại.
"Anh tìm anh Dohyeon hả? Ảnh đi mua đồ với người yêu em rồi." Em nhìn Choi Hyeonjoon mỉm cười.
"W.. Wooje.." Cậu ta lặng người đi một lúc như không tin vào mắt mình.
"Có wooje."
Cậu đưa tay lên chạm vào em.
Là thật.
Không phải mơ.
Là em ấy..Choi Wooje..em trai của cậu.
Cậu rưng rưng nghiêng đầu nhìn em: "Chắc chắn lại nằm mơ chứ gì.."
"Không mà, làm em trai anh nè." Em vòng tay qua ôm cậu dụi mái đầu bông xù vào lòng cậu.
Cậu rơi nước mắt bật khóc ôm chặt lấy em: "Hức...thằng nhóc này..em có biết anh đã tuyệt vọng như thế nào không hả?"
"Em xin lỗi mò, anh đừng khóc nữa..em sai rồi.." em lau nước mắt cho cậu.
"Đều là bắt buộc em phải làm vậy thôi..em xin lỗi..anh đừng khóc đừng giận em nữa được không?.."
"Em có biết bố mẹ đã đau lòng thế nào không hả? Cái thằng nhóc đáng ghét này!" Cậu oà lên khóc đánh liên tục vai em.
"Em biết mà..em đã gọi điện xin lỗi bố mẹ rồi..anh đừng khóc nữa mà.."
"Bắt đền em đấy..."
"Àiii~ em đền Park Dohyeon cho anh nha?" Em cười lên tinh nghịch.
Cậu đỏ mặt thút thít: "Anh đùa mày đấy à?"
"Em nói thiệt mò." Em bĩu môi.
Hai anh em đứng nói chuyện một lúc thì họ Park và họ Moon cũng về tới.
"Này Choi Wooje! Em thật sự hành xác anh đấy à?" Họ Moon nhăn mặt tay xách đống đồ.
"Này, anh còn bự hơn cả anh Dohyeon đấy, ảnh có than vãn câu nào đâu?"
"Mấy đồ này làm gì vậy?" Dohyeon mua đống đồ theo lời của em cũng phải thắc mắc.
"Mua tặng bố mẹ anh á."
"Sao cơ?" Anh khó hiểu.
"Tết này tụi em sẽ về nhà anh ăn tết."
"Mày hỏi ý anh chưa Wooje?" Cậu ta nhíu mày.
"Này là em thông báo mà, anh không đi cũng phải đi!!" Em hôn má cậu cười tít mắt.
"Này này!! Anh cũng muốn." Hắn chỉ vào má mình.
"Đếch."
"Đó! Anh thấy ẻm láo chưa?" Hắn bất mãn.
"Còn không phải do mày chiều nó à?" Cậu nhíu mày.
Park Dohyeon nhìn cả ba cười nói vui vẻ trong lòng không khỏi dậy sóng.
Về nhà anh sao..anh là đang lo sợ..
.
.
Kang Mina trên người đầy thương tích bị đánh đập dã man, cô ta đang bị treo trên toà nhà cao tầng, cả người lơ lửng chỉ cần cắt đứt dây cô ta sẽ bị rơi xuống.
Park Jaehyuk tiến tới nhìn cô ta, tay hắn là con dao rọc: "Những gì tôi đã từng nói chắc cô vẫn còn nhớ?"
"J.. Jaehyuk..làm ơn tha cho em..niệm tình chúng ta từng yêu nhau được không?" Cô ta sợ hãi đến cùng cực.
"Yêu?" Hắn bật cười, dùng con dao nâng cằm cô ta lên: "Tôi có yêu cô hay không cô cũng thấy và cảm nhận được mà đúng không?"
"Em.."
Vết rách dài trên gò má của cô, hắn vừa rạch mặt cô, máu không ngừng chảy xuống, cô ta đau đớn hét lên, hắn nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo: "Tôi đã cảnh cáo cô rồi, chỉ cần Son Siwoo bị trầy một vết xước thôi, cô sẽ phải trả một cái giá thật đắt."
Chiếc dây được cắt, cô ta bị thả tự do rơi xuống, từ trên này mà rơi xuống thì còn gì là người nữa?
Không chút thương xót nào từ trong ánh mắt của hắn, không cảm xúc, lạnh lùng tàn nhẫn.
Reng reng
Hắn rút điện thoại ra nhìn dãy số lạ, hắn bắt máy.
Giọng nói có chút gắt khó chịu và miễn cưỡng: "Alo?"
"Jaehyuk.."
Ánh mắt hắn có chút thay đổi khi nghe giọng nói đó: "Siwoo? Cậu sao rồi?"
"Mày có đang rảnh không?"
"Có, rất rảnh! Sao vậy?"
"Mày rảnh thì sao đéo đến thăm tao? Mày tồi lắm Park Jaehyuk!! Thằng bố mày đéo thèm thích mày nữa!! Tồi!! Chó!!"
Bên kia cúp máy cái rụp làm hắn hoang mang, khi không bị ăn chửi thế nhỉ?
Mà khoan? Hình như..hắn mới nghe cậu nói thích hắn mà phải không?
Đột nhiên môi hắn nhếch lên quay người rời khỏi đây, đi đâu thì chắc mọi người cũng biết rồi.
.
.
"Ai nhìn quen thế nhỉ?" Kim Jeong-Hyeon lại gần cái người đang hì hục húp hộp mì.
"Bà mẹ..bán mạng chạy việc cho nó, giờ nó ăn uống chảy thây còn mình phải hốc mì hộp thế này đây." Cậu ăn xong tay vặn chai nước.
Thế đéo nào khó mở thế nhỉ?
"Để tôi mở cho." Bàn tay đưa ra phía cậu, cậu không phát giác ra được ai liền niềm nở đưa chai nước.
"Cảm ơn nhen."
Người đó vặn chai nước xong liền đưa lại cho cậu, cậu nhận bằng hai tay.
Lúc này cậu mới ngẩng lên nhìn, cậu như hoá đá: "K..Kim... Jeong-Hyeon?"
"Hửm?" Jeong-Hyeon hơi cúi xuống nhìn cậu.
"Noh Taeyoon, cậu biết hậu quả của việc nói dối tớ mà phải không?"
"Không..ý là..nghe tớ giải thích.." Cậu cuống lên.
"Được, giải thích trên giường đi."
Kim Jeong-Hyeon vác cậu lên rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu không dám giãy, không dám phản kháng, bây giờ cậu chỉ thầm cầu nguyện mình có thể qua khỏi cái nạn này thôi.
Không có cái ngu nào bằng cái ngu này..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro