- Chap 29 -
Jeong Jihoon giờ trên người không còn lấy một mảnh vải che thân.
"Giờ anh sao?"
"Mày đang uy hiếp tao?"
"Anh vẫn xưng hô như vậy chứ gì?"
"Này!! Mày định làm gì? Làm bậy tao từ mặt mày đấy."
"Vậy à?"
Thời gian trôi qua anh như bị tra tấn tinh thần, khóc không được cười cũng không xong.
Điều anh hối hận nhất là gì? Là yêu phải cái thằng trái gió trở trời, sớm nắng chiều mưa lại còn trẩu.
Ánh mắt anh thất thần đến tuyệt vọng, thà nó đè ngửa anh ra nện thì anh vẫn còn chịu được dù đau nhưng bù về sau sẽ sướng như lên tiên không phải sao?
Đằng này...
Họ Jeong đứng lắc cái mông trước mặt anh, cái điệu nhảy này không biết cậu ta học được nhóm nhạc nào nhìn quen quen lắm.
Con hàng lủng lẳng đung đưa theo nhịp nhưng anh thừa nhận nhìn cưng vãi nhồn..cấn hơn cuồn.. nhìn đéo dứt ra được.
Anh mếu máo quỳ xuống ôm chân cậu ta.
"Coi như anh xin em, anh sai rồi Jihoonie.. mặc đồ vào đi..thứ anh cần là nụ cười của em chứ không phải con chim đáng ghét này.."
"Anh chê chim của em???" Họ Jeong nhìn anh.
"Không phải...anh.."
Họ Jeong rưng rưng nước mắt cảm thấy bản thân tự ti khi anh lại chê con hàng của mình: "Em hiểu rồi.."
Anh hoang mang không biết thằng này hiểu cái gì, cậu ta mặc lại đồ cảm thấy thật nhục nhã.
Kim Hyukkyu nhìn loạt thao tác tay của cậu, tình thế xoay chuyển anh vừa rồi chọc vô lòng tự ái của thằng này à?
Quá bất ngờ, họ Jeong định đi ra khỏi phòng thì anh giữ lại.
"Đi đâu?"
"Anh chê em..mặt mũi đâu em ở lại?"
"Anh chê em hồi nào?"
Họ Jeong im lặng, nhưng nước mắt lại rơi ồ ạt..tủi thân bủa vây.
Anh kéo họ Jeong lại giường ngồi thẳng vào lòng cậu ta lau nước mắt cho họ Jeong.
"Thôi mà.."
"Hức.."
"Nín đi anh thương."
Uất ức lắm nên họ Jeong thút thít, anh thở dài.
"Không phải anh chê..tại anh ngại.."
"Em biết mà..có phải em..."
Họ Jeong chưa nói xong đã bị anh hôn ngay môi, tay anh giữ hai vai cậu triền miên nụ hôn, cậu bất ngờ mặc cho anh dằng xé cánh môi của cậu ta.
Dứt khỏi nụ hôn anh đỏ mặt nhìn họ Jeong: "Anh biết là em làm trò cho anh vui..chỉ là..chỉ là.. nhìn thứ đó của em..anh.."
Anh mím môi ấp úng, tay họ Jeong chậm chạp đưa xuống, mắt nhìn quan sát biểu cảm của anh chỉ cần anh nhíu mày cậu ta sẽ thu tay lại ngay...nhưng không..cả hai nhìn nhau thậm chí còn tình hơn mọi ngày.
Cho tay vào trong quần anh xoa nắn một bên má mông, tay còn lại luồn vào trong áo anh khẽ vuốt tấm lưng mướt mát trắng trẻo.
"Hmm..~ Jihoonie..đừng nhìn anh như thế.." Anh ngại ngùng không dám nhìn thẳng ánh mắt chất chứa sự cưng chiều của họ Jeong.
Cậu ta sát gần mặt anh hôn má anh rồi hôn lên vành tai anh: "Chỉ cần anh nói đừng..em sẽ dừng lại.."
Mặc dù cậu là bị sự xinh đẹp chết người của anh làm cho sắp phát điên, thả lỏng một chút thôi cậu ta sẽ đè ngửa anh ra đây mà đút con hàng đang cương nãy giờ vào trong, giã vào bên trong anh.. nghĩ đến thôi cũng đủ làm họ Jeong không chịu nổi rồi..
Anh vòng hai tay ôm cổ cậu, đặt cằm lên vai họ Jeong, hơi nhướn người lên cho bàn tay của họ Jeong ma xát vào cái nơi nhạy cảm đang ướt nước.
"Anh sẵn sàng rồi.." giọng anh đầy quyến rũ như thôi miên.
Cậu ta khẽ mỉm cười, đâm một ngón tay vào trong anh liền giật người có chút đau đớn, con hàng của anh bán cương mà rỉ dịch.
"Đ..đau..~"
"Em xin lỗi."
Là lần đầu của anh nên bên trong rất khít, họ Jeong phải nhẹ nhàng mà nới lỏng cho anh, ánh mắt lưng tròng dụi vào vai họ Jeong mà rên ư ử.
Rút tay ra khỏi áo, hai tay một tay phục vụ việc nới lỏng tay còn lại chăm sóc cho con hàng của anh, sục lên xuống làm anh như phát điên.
"L..lạ quá Jihoonie..ưmm..~"
Anh hơi ngửa cổ rên rỉ vì phía dưới bị tra tấn bởi hai nơi, vừa đau vừa sướng.
Họ Jeong nhìn cần cổ trắng ngần của anh liền mất khống chế mà rúc vào cắn một phát.
2 phát.
3 phát thậm chí rất nhiều phát, đâu đâu cũng để lại dấu hôn.
Đêm nay sẽ là một đêm dài đối với cả hai, hì hục cho lần đầu của đôi ta.
Bên ngoài mặc dù đã 22 giờ 35 phút, Ryu Minseok và Lee Minhyung tàn tạ cảm xúc bơ phờ.
Trên tay em là cái dao cạo của Han WangHo.
Cả đám nhìn Ryu Minseok bay mẹ mất nửa cặp lông mày...
Lee Minhyung quần áo te tua, đầu tóc cả hai bù xù.
"Lũ chúng mày có còn là con người nữa không? Bây nhìn hai đứa nó giờ khác gì mấy đứa bụi đời ngoài kia không hả?" Han WangHo chống nạnh nhìn mấy con báo trước mặt.
"Hức...chân mày của tớ Minhyung ơi.." Họ Ryu khóc nấc quay qua nhìn bạn người yêu cũng thảm không kém.
"Ngoan, tớ thương..." Lee Minhyung giờ cảm xúc như bị phân liệt không biết khóc hay cười lúc này, hai cái chân bị cù giờ run không thôi.
"Thằng nào làm cặp chân mày của Minseok thành ra thế này?" Cậu cầm cây roi lên.
Cả đám chỉa về phía Park Jinseong.
Jinseong như bị bán đứng liền trừng mắt: "Cái đám tụi mày chơi sướng cái thây giờ đổ hết lên đầu tao đấy à?"
"Em bảo anh tìm lông nách của anh Minseok để cạo thôi, nhưng chính anh kêu tạo kiểu chân mày cho ảnh đẹp lên nữa còn gì?" Em bĩu môi.
"Thằng này.." Jinseong định nói thì bị Son Siwoo tạt đầu chặn lại.
"Mày còn đưa ra ý định cạo lông con cò be bé của nó nữa đấy may mà Taeyoon cản kịp không nhớ hả?"
"Anh là bác sĩ mà anh quá trớn quá anh Jinseong." Taeyoon chen vô.
Park Jinseong:...
Bệnh nghề nghiệp thôi mà việc gì phải căng, Kim Kwanghee thấy tình hình đéo ổn.
"Ủa Moon Hyeonjoon? Lee Sanghyeok đâu?"
Cả đám nhìn ra cửa, Kwanghee nhân cơ hội bế Jinseong lên chạy tọt về phòng mà Hyukkyu đã chuẩn bị sẵn cho mấy con báo này ở lại.
Cả đám quay lại không thấy đôi chim cu đâu.
"KIM.KWANG.HEE!!!" Họ Han rống lên tức giận.
Những người còn lại rén ngang nhìn Ryu Minseok đang khóc tutu trong lòng Minhyung.
"Đám tụi mày lại đây tao phải cạo hết lông chúng mày!!" Han WangHo nhìn hai thằng em không khỏi đau lòng mà nổi khùng với đám giặc này.
"Huhu..anh ơi em có làm gì đâu!!" Em mếu máo tay chỉ sang Kim Jeong-Hyeon.
"Nãy ảnh kêu cạo lông dú anh Minhyung nhưng em đã ngăn lại đó.." Em lấy công chuộc tội.
Cậu quay sang nhìn Kim Jeong-Hyeon giật lấy dao cạo trên tay em đi lại lột áo họ Kim ra...
"Để tao cạo trụi lông mày!!" Cậu leo thẳng lên người Kim Jeong-Hyeon, Noh Taeyoon hoảng lên vội ngăn cậu lại.
"Anh ơi!! Bình tĩnh!! Để em cạo cho anh ơi!! Anh đè vậy bể chim bồ em em lấy gì sài hả anh ơi!!"
"Huhu... không phải em mà!! Nó nói láo đó!!" Kim Jeong-Hyeon thất kinh oà lên khóc.
Cậu không quan tâm lột áo Jeong-Hyeon ra đúng lúc Lee Sanghyeok về.
Nhìn cậu đang ngồi trên người Jeong-Hyeon đã thế cái áo trên người Jeong-Hyeon bị cậu lột ra nữa chứ.
Bỏng mắt nhìn rất chi là tình, mấy lời van xin của cặp willbur anh không để vào tai.
"HAN.WANG.HO!!!"
Cậu giật mình đánh rơi cả dao cạo quay ra sau nhìn anh đang nổi lửa tức giận.
"Sanghyeokie.."
"EM CÒN KHÔNG CHỊU XUỐNG?"
Cậu nhìn lại vội leo xuống khỏi người Jeong-Hyeon, cậu ta oà lên khóc ôm thân chui vô lòng Noh Taeyoon như kiểu vừa bị WangHo hấp diêm thật vậy.
Anh bước nhanh lại gần lôi cậu lên phòng rồi khoá trái cửa lại.
"A...anh ơi.. không như anh nghĩ đâu.."
"Em quỳ sẵn trên giường cho tôi, tôi tắm xong ra vẫn thấy em không quỳ thì đừng có trách."
Cậu mếu máo trèo lên giường quỳ theo lời anh.
Moon Hyeonjoon cùng Choi Hyeonjoon đi tới nhìn cặp Guria tàn tạ mà cười nắc nẻ.
"C..clm..hahah..hai đứa mày tếu vãi l.."
"Câm mồm đi, tao đấm cho thụt dái giờ đấy." Ryu Minseok trừng mắt.
Lee Minhyung nãy giờ không lên tiếng vì cảm xúc bì cù quá nhiều đâm ra hơi chập chưa phản ứng kịp.
"Clm...đỡ thằng Minhyung về phòng đi nhìn mặt nó ngu vcl."
"Minhyung ơi, bạn ổn không?"
"Hơ.." ánh mắt thất thần, nụ cười ngờ nghệch.
"Đám tụi mày đợi đó..tao sẽ trả thù.."
Minseok dứt câu mếu máo đỡ bạn người yêu về phòng, chân đi còn không vững khác đéo gì vừa bị nện nên đi hai hàng không?
"Dohyeonie đâu?" Choi Hyeonjoon nhìn một lượt không thấy.
"Anh Dohyeon đang ở trong phòng á anh." Em chỉ về hướng phòng.
Choi Hyeonjoon gật đầu bỏ về phòng, Moon Hyeonjoon giấu thứ gì đó trong áo đi lại ngồi gần em.
"Oẹ.." Son Siwoo bịt miệng buồn nôn, vội chạy vào nhà vệ sinh làm cả đám hoang mang nhìn theo.
"Siwoo." Park Jaehyuk đứng dậy đi theo xem cậu thế nào.
"Sao quen thế nhỉ?" Em gãi đầu.
"Có khi nào..." Noh Taeyoon và Choi Wooje nhìn nhau đột nhiên cả hai cười ranh mãnh rồi nhìn về hướng phòng của Kim Hyukkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro