- Chap 33 -
Ở Trung tâm thương mại hai anh em họ Ryu và họ Choi đang đi mua đồ.
"Mày có còn là con người không hả wooje?"
"Anh mắc cười ghê, không con người thì con gì?"
"Chứ cái đống này là dành cho người mặc à?"
"Em thấy đáng yêu mà."
"Mày thấy vậy nhưng chắc gì người khác thấy vậy?"
"Em mặc kệ á."
"Mày mua về chắc gì mọi người mặc?"
"Không mặc em dỗi!"
"Mày làm như ai cũng giống thằng người yêu mày hả?"
Em bĩu môi ngoắc tay ra hiệu cho vệ sĩ ôm đồ cho em.
Đồ gì còn lâu em mới nói, đợi về nhà Park Dohyeon đi rồi em cho mấy chị xem.
Cả hai đi lượn qua gian hàng khác thì gặp người quen.
"Ê wooje."
"Vâng?"
"Nhìn kìa."
Em nhìn theo hướng tay của cậu.
Á à...là Hong Yoona.
Hai anh em nhìn nhau cười đểu như hiểu ý nhau.
Ryu Minseok đi về phía Yoona, cô ta đang lựa đồ.
"Yoona."
Như có tiếng gọi cô liền quay người lại.
"Minseokie?"
"Clmm!! Minseokie là cho mày gọi hả?? Lát về tao méc Minhyung!!"
"Cậu cũng tới mua đồ sao? Jihoon không đi cùng cậu à?"
"À..anh ấy bận nên mình đi một mình."
"Ra là vậy.."
Cậu gật gù cố kiếm chuyện để nói, em rén rén đi lại cũng may lối này ít người đi lại.
Cậu thấy em ra hiệu ok liền nhìn sang cô để nói lời tạm biệt.
Cô ta vẫn chưa phát hiện ra điểm bất thường nên vẫn vô tư đi lựa đồ.
Bên này hai anh em đứng cười tíu tít, em dơ cái điện thoại với sấp thẻ lên.
"Nãy em xì cả lốp xe của cô ta rồi hehe."
"Vậy hả? Lát tao coi nó khùng cỡ nào."
Không lâu sau hai anh em thấy cô ta đang lời qua tiếng lại với nhân viên, không nói cũng biết vấn đề ở đâu rồi ha.
Thấy cô ta tay không đi ra, cậu và em vội núp sau lưng vệ sĩ.
Vệ sĩ:...
Chiếc xe khởi động nhưng không đi được, cô ta bực mình xuống khỏi xe.
Hai bánh xe xẹp lép.
"Mẹ kiếp!! Ngày đéo gì xui vậy không biết."
Hong Yoona tức điên gọi cho người tới đón, trong lúc chờ đợi không quên đạp cái xe làm nó kêu inh ỏi.
"Aisss."
Bên này hai anh em cười tíu tít.
"Mình về thôi."
"Dạ."
Coi như xả được cơn tức cho anh Hyukkyu của cậu và em đi.
.
.
"Ahahaha...b.. buồn cười quá.." Jinseong giữ hông nhìn cái đám giặc trước mặt, trong bếp thì Kim Hyukkyu phải cho người đến dọn.
"Cười con mẹ mày hả? Mày nín chưa?"
Son Siwoo tuy không bị gì nhưng cậu đang cáu bẩn không rõ nguyên do, Jeong Jihoon đang được Choi Hyeonjoon thiết kế lại cặp chân mày.
"Ok rồi đó."
"Đâu, em mượn cái gương."
"Không được, đợi vài ngày nữa hãy soi."
"Why?"
"Mày tin anh không?"
"Phụt.." Park Jaehyuk vừa uống nước nhìn cặp chân mày họ Jeong liền phun hết vô mặt Lee Minhyung.
Lee Minhyung:...
Dà dơ ngựa đòn thì nói.
"A..anh xin lỗi chú.." Jaehyuk bịt mỏ không nhìn họ Jeong nữa.
Jeong Jihoon nghi ngờ, tin Choi Hyeonjoon không? Chắc chắn là không rồi.
Tách.
Tiếng chụp ảnh làm cả đám quay sang nhìn noh Taeyoon vừa chụp họ Jeong.
"Phụt...hahahha..."
"T..tếu vãi... hahahha..."
Taeyoon và Jeong-Hyeon chụm lại nhìn tấm hình mà cười chảy nước mắt làm họ Jeong nhăn mặt.
"Tao coi nữa."
"Không được."
"Đâu, anh xem."
Kim Hyukkyu dành lấy máy của Taeyoon nhìn bức hình.
Bức hình anh thấy..
Anh không phản ứng gì mà trả lại điện thoại cho họ Noh rồi bỏ vào bếp xem người làm dọn dẹp thế nào.
Nhưng không lâu sau..
"Ahahahahah..m.. muốn chia tay nó quá hahaha..."
Kim Hyukkyu trong bếp ôm bụng cười nắc nẻ làm đám giặc ngoài này giật mình.
Họ Jeong mếu máo òa lên khóc, quay sang chất vấn cái người đang bôi thuốc lên mỏ họ Lee.
"Huhu... tất cả là tại anh!! Đền chân mày cho em.."
"Mày làm cho cái mỏ chồng tao lành lại đi rồi tao đền cho."
Lee Sanghyeok giờ như phù mỏ, dòm..đáng thương đâu không thấy toàn thấy đáng ăn thêm vài đấm.
"Huhu...tất cả tại anh, cả anh nữa!!"
Họ Jeong nạt Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon đánh bốp lên má phải họ Jeong làm cả đám hoang mang.
Jeong Jihoon: ???
Jeong Jihoon ôm má trợn mắt nhìn Dohyeonie.
Để ý rồi nha, sáng giờ anh này cứ kiếm chuyện với mình hay sao ấy.
"Có con muỗi."
"Anh kiếm chuyện đúng không?!! Muỗi đâu?" Họ Jeong vạch tay Dohyeon ra tìm.
"Nó bay rồi."
Jeong Jihoon:...
Mấy người ức hiếp tôi..
Đúng lúc Ryu Minseok và Choi Wooje ôm đống đồ về.
"Mấy anh ơi...em.."
Choi Wooje nhìn cặp chân mày của họ Jeong rồi nhìn sang cái mỏ họ Lee.
Mỏ họ Ryu giựt giựt, mím chặt môi không nhìn hai con người đó nữa, Choi Wooje đặt hết đồ xuống đi lại nhìn kĩ Jeong Jihoon.
"Sao anh đắp nguyên cặp sâu róm lên chân mày vậy? Phong cách mới à?"
"Phong cách con mẹ.."
Bốp
Họ Jeong ăn thêm một vả liền ngơ ngác nhìn.
"Tao với nó chung một mẹ đấy mày thích hỗn không?"
"M..mấy người ức hiếp người quá đáng.."
Họ Jeong oà khóc chạy lên phòng, cả đám nhìn theo.
"Lát tao bảo anh Hyukkyu chia tay mẹ nó đi."
"Ê bậy, đốt lung tung là cái mỏ mày giống anh Sanghyeok giờ."
"Mày thích đá đểu không?"
"Ok em sai.."
"Oẹ.." Son Siwoo nôn khan tay ôm bụng tay còn lại bịt mỏ chạy vô nhà vệ sinh, Jaehyuk tính chạy theo thì bị Jinseong ngăn lại.
"Để tao."
Jinseong đứng dậy..tướng đi có hơi kì đi vào nhà vệ sinh kiểm tra.
"Chu lên em xem."
Lee Sanghyeok nghe lời chu mỏ lên, Kim Hyukkyu không biết xuất hiện từ khi nào liền dùng cái tay bóp mỏ họ Lee làm anh nhăn mặt la oai oái.
"Đcm..."
"Trả thù cho em bi của tao!! Plè."
Thả mỏ họ Lee ra anh chạy tọt lên phòng để dỗ dành họ Jeong.
Lee Sanghyeok nhìn họ Han ánh mắt rưng rưng.
"U chu chu em thương nha."
Họ Han ôm họ Lee lại dỗ dành, tay Moon Hyeonjoon cầm cái bình thật sự muốn phang cho anh một cái.
Choi Wooje vội giữ tay hắn lại: "Anh muốn bay luôn bộ răng không hả?"
"Nhưng.."
"Nhịn đi."
"Ủa anh Kwanghee đâu?"
"Bị anh Jinseong đấm cho bất tỉnh trong phòng rồi."
"Ồ...đáng lắm."
Họ Ryu gật gù nhìn sang Minhyung.
"Sao mặt bạn ướt nhẹp thế."
"Tất cả tại anh Jaehyuk."
"Được rồi, bạn lên phòng thay đồ rửa mặt đi đừng để người ướt."
"Ò."
Lee Minhyung đứng dậy rời đi, Ryu Minseok cũng rời đi nhưng đường rộng không đi đi chen vô cố tình dẫm mạnh lên chân Park Jaehyuk khiến hắn ăn đau liền nhăn mặt ôm chân.
Dừa lắm.
"Ủa mày mua gì vậy wooje?"
"Mua đầm về nhảy."
"Vỡn mặt tao?"
"Đùa, bí mật khi nào về quê rồi cho xem."
Em ôm đống đồ chạy lên phòng.
Lee Sanghyeok ôm hông họ Han ủy khuất, Moon Hyeonjoon nhăn mặt.
Thật sự nhìn nó khó coi cực kì, Kim Jeong-Hyeon phải giữ họ Moon lại.
"Đừng nhìn ảnh nữa, anh nhìn em đi."
Họ Moon nhìn sang Kim Jeong-Hyeon đang cố banh mắt tỏ vẻ long lanh bling bling...
Một lúc sau họ Moon bỏ lên phòng, hai con mặt Jeong-Hyeon giờ như gấu trúc.
"Tao nói là dừa l mày."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro