- Chap 8 -
Kim Hyukkyu nhìn họ Jeong đang đứng lựa mấy con mèo.
"Nếu là anh, anh định chọn con nào?"
"Cái con cam lè đó."
"Sao lại màu cam? Mấy con lông trắng nhìn cũng đẹp mà?"
Anh lại gần, tay anh bế thẳng con mèo cam đang ưỡn bụng ngủ như chết lên.
"Anh thấy con này đẹp hơn những con còn lại, em biết vì sao không?"
Cậu ta khẽ lắc đầu nhìn anh, anh mỉm cười nói tiếp.
"Vì nó giống em."
Cậu ta bĩu môi, đưa tay lên chọt chọt cái bụng con mèo rồi nói: "Giống em chỗ nào chứ?"
"Đáng yêu như nhau."
Jeong Jihoon:...
Cậu ta bị câu nói của anh làm cho cứng người, hai gò má hơi ửng đỏ.
"Anh Hyukkyu biết cách tán tỉnh ghê."
"Như vậy gọi là tán tỉnh sao?" Anh ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cậu ta.
"Chứ không thì là gì?" Ngón tay cậu ta không chọt vào bụng con mèo nữa, mà đụng chạm vào ngón tay anh.
"Anh đừng có thả bả như thế, chết em đấy."
"Anh nghĩ sao nói vậy thôi, nếu em không thích thì anh không nói vậy nữa."
"Không phải.."
Cậu ta chưa nói xong đã có điện thoại bản thân có chút lưỡng lự khi bắt máy, anh không nhìn cậu nữa mắt chỉ chăm chú nựng con mèo trong lòng.
"Em cứ nghe điện thoại đi."
"Vậy anh đợi em chút."
Họ Jeong miễn cưỡng đi xa anh chút rồi bắt máy, lúc này anh mới liếc nhìn cậu ta chỉ thấy khuôn mặt cậu đang không vui khi nói gì đó. Anh lại di chuyển tầm nhìn xuống bé mèo trong lòng.
Sáng nay cậu ta gọi cho anh nói muốn hẹn anh đi lựa mèo vì cậu muốn nuôi. Nhưng đơn giản chỉ vậy thôi sao?
Khi cậu ta quay lại nét mặt liền thay đổi đi về phía anh: "Anh muốn đi đâu không?"
"Anh nghĩ là không." Anh đặt bé mèo vào lồng của nó rồi quay qua nhìn họ Jeong.
"Em có việc bận thì đi đi."
"Em không có, em rảnh lắm rảnh cả ngày cả tuần luôn." Cậu ta vội nói như muốn anh biết cậu ta không vướng bận chuyện gì thật.
Anh mỉm cười nhìn cậu cho đến khi ánh mắt anh va phải cô gái phía sau đang đi về phía cả hai với khuôn mặt hừng hực lửa giận.
Đột nhiên anh sát lại gần khiến cậu ta ngơ ra, anh hôn nhẹ má họ Jeong rồi nói: "Anh thích má của Jihoon đấy, rất mềm và đáng yêu giống wooje nhà anh."
Đang phê mắt mèo tự dưng tên thằng nhóc wooje phát ra từ miệng anh, họ Jeong không vui rồi đấy.
Họ Jeong trân trân nhìn anh, cho đến khi cô bạn gái cậu ta tới tát anh làm cậu ta hoảng hồn.
"Anh không có liêm sỉ à? Đây là người yêu của tôi." Cô ta tức giận.
Gò má xinh đẹp in lằn dấu tay của cô ta trở nên đỏ ửng, anh khẽ nhíu mày.
Cậu ta lo sốt vó đẩy cô ta ra lại gần kiểm tra cho anh, giọng lo lắng: "Anh không sao chứ?"
"Không sao." Anh ngẩng lên nhìn họ Jeong ánh mắt như thôi miên vậy, không dứt nổi vì quá đẹp.
"Jihoonie..anh từ chối đi chơi với em là vì anh ta sao?"
"Câm miệng! Cút khỏi đây, nên nhớ thoả thuận từ đầu mối quan hệ giữa tôi và cô không phải tình yêu." Họ Jeong nhìn cô ta với ánh mắt sắc bén.
Ngay từ đầu thỏa thuận giữa họ Jeong và cô một bên trao tình một bên trao tiền, cậu ta nhắm vào cô đơn giản cô là hoa khôi xinh đẹp nhất trường du học.
Diễn đạt đến nỗi người thân bạn bè xung quanh của hai bên đều cho hai người đang yêu nhau.
Bây giờ thì sao đây? Xuất hiện thêm một anh trai xinh đẹp, đẹp đến nao lòng.
Cô ta tức giận lườm anh nghiến răng rồi bỏ đi. Một con mồi béo bỡ cứ nghĩ mình đã có được họ Jeong, cô ta đã phải diệt trừ biết bao nhiêu mối nguy hại khi có người tiếp cận cậu ta chứ? Xui cho cô lại gặp phải anh rồi.
Kim Hyukkyu này đã nhắm trúng thì không có chuyện buông.
"Cô gái đó là người yêu em à? Anh cứ tưởng chỉ là bạn bè bình thường."
Dù biết câu trả lời nhưng anh vẫn cứ hỏi đấy.
Họ Jeong hơi cúi sát xuống nhìn anh, cái giọng đểu cáng đó cất lên: "Chỉ là mối quan hệ 1:1 cho vui, không có tình yêu gì ở đây hết. Anh muốn tiến vào mối quan hệ như vậy không?"
Lời mồi chài này của cậu ta đã biết bao nhiêu người dính phải rồi chứ, cắn xé lẫn nhau để lấy lòng cậu để cậu đưa ra quyết định ai sẽ là người thuộc quyền sở hữu của cậu ta. Và đó chỉ là thời gian lộng hành ở phương trời du học thôi.
Cậu ta đang nhắm vào anh, mồi cho anh nhử, nhưng Jeong Jihoon à. Tuổi đời của cậu bằng anh sao? Dù anh không có mối tình nào nhưng về khoản để người khác phải phục tùng mình thì nếu cậu 10 thì anh đây phải gấp đôi.
Anh mỉm cười, ngón tay anh miết nhẹ cánh môi quyến rũ của cậu ta giọng anh ngọt ngào nhẹ tênh: "Nghe thú vị đấy, anh sẽ thử."
"Điều kiện của cả hai sẽ không được phép có tình cảm với đối phương. Anh thấy sao?" Họ Jeong ôm eo anh.
"Được." Anh chấp nhận không do dự.
Mọi chuyện nó vốn đã đi theo đúng quy trình anh đã tạo ra, cũng không bất ngờ với cái điều kiện của cậu.
Để xem anh sẽ làm sao thu phục được con mèo đào hoa này.
.
.
Lối khu trung tâm thương mại trong nhà vệ sinh đang có xô xát lẫn nhau.
"Ha...đau quá!! Lee Sanghyeok!! Mẹ nó!!" Cậu đang bị con hàng của anh ta dập cho tơi tả trên nắp bồn vệ sinh.
"Sao hả? Còn dám chạy khỏi tôi nữa không?" Lee Sanghyeok giữ eo cậu thúc những cú trời giáng.
Cũng may nhà vệ sinh đã được anh ta khoá lại nên cả hai mới dám phang nhau trong đây.
"Hức...đau quá..n..nhẹ lại.." cậu khóc nức nở ôm cổ anh, sự tủi thân ủy khuất bộc phát.
"Đau mà.. hức.. Sanghyeokie không còn thương em.. hức..anh dám ngoại tình còn làm người ta có bầu... hức..em ghét anh.." Cậu cắn vai anh ta cho sự tức giận, cắn đến nổi bật máu.
Lee Sanghyeok chịu đau nhưng không tức giận với cậu, anh ta biết bản thân là người sai, nhưng mọi chuyện chưa được sáng tỏ nên không dám nói với cậu. Chỉ biết nhìn cậu nổi điên rồi bỏ đi.
Anh ngưng mọi hành động lại, tay xoa lưng trấn an cậu: "WangHo à..xin em tin anh có được không? Anh không làm gì có lỗi với em.. nhưng cho anh thời gian anh sẽ giải quyết ổn thỏa."
Mắt cậu đỏ ửng do khóc, nhìn anh ta cậu càng tủi thân: "Anh có yêu em không?.."
"Anh yêu em, mãi mãi chỉ mình em. Em là tất cả đối với anh WangHo à.." giọng anh ta nhẹ tênh như dính phải bùa.
Nhìn anh cậu thút thít, đưa tay lên xoa nhẹ sau đầu anh giọng nhỏ nhẹ: "Hức..chỗ này còn đau không..anh đừng giận Wooje nhé.. hức..em ấy chỉ muốn bảo vệ em thôi.."
Anh mỉm cười hôn trán cậu: "Anh nên cảm ơn thằng nhóc đó mới phải chứ sao giận em nó được."
Cậu ôm cổ anh ta đáp trả những nụ hôn ban nãy đã chống đối, anh cũng không nhân nhượng mà nương theo cậu. Cả hai lại kéo nhau vào cuộc tình đầy mùi mẫn.
Bên ngoài Son Siwoo nhìn cái định vị trên điện thoại, đứng trước cửa nhà vệ sinh cắn móng tay.
"Bộ nó ngủ trong đó hay sao ta?" Họ Son tính gõ cửa, nhưng đột nhiên tiếng rên rỉ của thằng bạn lọt vào tai, họ Son chết đứng.
"Bà mẹ...đừng nói là.."
Tự nhiên tai cậu bị ai đó bịt lại, cậu ngẩng lên.
"Jaehyuk?.."
Hắn cho tay xuống nắm tay cậu kéo đi rồi nói: "Đừng làm phiền họ, bạn học Son."
Son Siwoo tai như bị điếc không nghe thấy hắn nói gì chỉ thấy hơi lâng lâng, đcm đẹp trai vcl?
Cậu không để ý tay cậu đã được hắn đan vào nhau từ hồi nào.
"Vẫn vậy, tuy gầy nhưng bàn tay lại rất mềm." Hắn cười khẩy trong lòng.
Son Siwoo bị kéo đi nhưng tâm trí thì..
"Nên đặt app thuê khách sạn không nhỉ? Hay về nhà cho đằm thắm?.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro