hê 60-65 hehe
60/
Taeyoon cắm đầu ăn đồ ăn sáng mẹ Junghyeon mua cho, không dám ngẩng đầu nhìn bé Bơ đang ngồi đối diện cái nào.
Mà con nhóc thì cảm thấy người bạn Taeyoon này của anh hai rất thú vị, cứ nhìn chằm chằm một hồi lâu.
"Em đói hả?" Taeyoon bị nhìn tới nỗi ăn không vào, đành đẩy hộp bánh cuốn thứ hai tới trước mặt con nhóc. "Ăn đi."
"Không được," Bơ tì cằm lên bàn, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn nó, "Phải đút em mới ăn."
Taeyoon càng ngạc nhiên hơn, "Em mấy tuổi rồi mà phải đút mới ăn?"
Bơ tự hào giơ năm ngón tay lên.
"Lúc bằng tuổi em, anh đã tự ăn còn biết cho chó ăn nữa." Taeyoon phát hiện ra mình lúc năm tuổi đúng nghĩa là con nhà người ta trong miệng của mấy bà mẹ rồi.
Bơ không cãi được tiếng nào, mặt đỏ ửng. Taeyoon đang nghĩ có khi nào con nhóc sẽ oà khóc không, thì đột nhiên nó nhảy xuống bàn chạy vào phòng kéo Junghyeon ra.
"Sao vậy?" Junghyeon cúi thấp người chạy theo sau Bơ, ngước mặt nhìn nó bối rối.
Không ngờ rằng Bơ dắt Junghyeon đến cạnh Taeyoon rồi con bé ngang nhiên trèo lên người Taeyoon, giành muỗng trong tay nó để múc bánh cuốn muốn đút cho Junghyeon.
"Cái này... Anh ăn rồi mà bé." Junghyeon vỗ đầu Bơ, "Để anh Taeyoon ăn đi."
"Hong có được đâu~" Bơ vùng vẫy mè nheo, Taeyoon thì chỉ cười cười chứ không có vẻ phiền nên Junghyeon bấm bụng chiều em gái nhỏ, cúi đầu ăn hết muỗng bánh cuốn.
Sau đó em gái yêu quý của cậu quay sang nhìn nó, hất mặt một cách tự hào.
Taeyoon không nhịn được cười sằng sặc, cười tới độ ho đỏ bừng mặt lên, một tay ôm Bơ một tay bịt miệng ho khan.
"Sao nữa?" Junghyeon hoang mang không biết vì sao người yêu mình cười, bèn quay sang em gái đang cười ngô nghê hỏi, "Hai người nói gì mà Taeyoon cười dữ vậy?"
"Anh Taeyoon kêu hồi ảnh năm tuổi biết cho chó ăn," Bơ ôm cổ Taeyoon rồi kêu lên, "Em cũng năm tuổi, em còn biết cho anh hai ăn."
61/
Junghyeon ngoài ý muốn nhận ra Taeyoon rất thích chơi cùng con nít.
Quan trọng là nó rất chịu khó nói khùng nói điên rồi diễn tiểu phẩm cùng em gái nhỏ. Mới vừa nãy Bơ muốn chơi trò gia đình, Bơ làm mẹ còn Taeyoon làm con trai. Thế mà nó cũng chịu, luôn miệng gọi mẹ ơi mẹ à tới nỗi Junghyeon nổi hết da gà, chỉ muốn phóng lại bịt miệng nó ngay.
Giỡn một lúc, hai người đó bắt đầu rượt đuổi nhau, Junghyeon không chịu được phải nhắc với theo một câu, "Hai đứa đừng chạy nhanh coi chừng té ngã!"
Nhìn coi, ai trông ai hả?!
Hai người đó giỡn hăng quá chạy ra khỏi phòng, tiếng cười khanh khách của Bơ cùng Taeyoon vang vọng khắp nhà, khiến Junghyeon muốn nứt cái đầu ra tới nơi rồi.
Cậu lo lắng mở cửa phòng chạy ra theo, đúng lúc Bơ đánh võng vòng trở vào phòng, con bé rất nhỏ nên dễ dàng lách qua chân Junghyeon chui vào phòng. Còn Noh Taeyoon mét bảy to đùng thì né không kịp, lao vào người cậu khiến cả hai ngã kềnh xuống sàn.
Bơ lại càng cười sảng khoái hơn.
"Có sao không?" Taeyoon hoảng hốt bò dậy, vội vàng đỡ đầu Junghyeon.
"Không sao, nhưng mà bớt giỡn đi." Cũng may cậu có phản xạ tốt nên không đập đầu xuống sàn, chỉ là hơi ê ẩm chút thôi. Junghyeon hơi nhăn mày, không cần Taeyoon đỡ mà tự mình đứng dậy.
"Bơ lại đây," Junghyeon tập tễnh đi vào phòng, ngoắc tay gọi con bé tới gần. Quả nhiên mới chưa tới nửa tiếng mà cả người ướt nhẹp mồ hôi rồi, Junghyeon nhấc bổng em gái lên, "Em coi em ướt nhẹp thấy ghê kìa, mới sáng sớm đã giỡn mồ hôi đầy đầu, con gái con đứa."
"Anh dữ quá, lâu lâu Bơ mới tới chơi mà." Taeyoon cũng ướt hết lưng rồi, chạy tới chạy lui hai má đỏ bừng mà vẫn còn năng lượng dữ lắm, muốn che chở cho em gái mới gặp mà thân như anh em ruột rồi.
"Còn phải để anh quở em nữa hả?" Junghyeon trừng mắt nhìn nó, thế là Taeyoon nín thinh.
"Anh lấy đồ cho em đi tắm, tắm xong đừng có chạy khắp nơi nữa." Junghyeon quay ra lấy ba lô của Bơ, tìm quần áo của con bé rồi xách luôn Bơ vào nhà tắm không cho cự nự gì.
Tắm rửa đồ sạch sẽ rồi Bơ lại hăng hái lao ra khỏi phòng tắm, nhào lên người Taeyoon đòi giỡn tiếp.
"Taeyoon," Cậu kêu lên, "Em vào tắm đi."
Thiệt chứ, hai mươi tuổi mà nô đùa với con nít năm tuổi như bạn cùng lứa vậy.
"...Được rồi được rồi," Taeyoon miễn cưỡng thả Bơ xuống đất, "Em chờ anh xíu, anh Junghyeon của em dữ quá à."
Junghyeon lừ mắt, nó không dám than vãn nữa mà nhanh chân chạy vào phòng tắm, quên cả lấy quần áo sạch.
Thế là lát sau Junghyeon phải lục tủ tìm quần áo của cậu đem tới nhét qua khe cửa, không khỏi có cảm giác như mình một lúc trông hai đứa nhỏ vậy đó.
62/
Khi Taeyoon tắm xong, nó bước ra và thấy Bơ đang ngồi chễm chệ trong lòng Junghyeon xem phim hoạt hình trên ipad của mình.
Chậc, Taeyoon không khỏi tặc lưỡi, thì ra Junghyeon là kiểu anh trai trông em nhỏ bằng cách phong ấn đứa nhỏ với thiết bị điện tử. Hồi ở quê Taeyoon mà trông cháu họ kiểu đó là mẹ cầm roi dí từ nhà ra tận cổng chứ đùa. Mẹ nó rất khó tính với chuyện con cháu dùng điện thoại máy tính, sợ tụi nó bị cận (như nó đây) rồi chây lì ở nhà không chịu ra ngoài riết sức khoẻ yếu suốt ngày bị bệnh. Đáng tiếc là hồi xưa mẹ nó có xách chổi ra tiệm net dí nó mấy lần thì cũng không cản được lớn lên nó học công nghệ thông tin, cả ngày ôm máy tính.
"Bơ ơi Bơ," Taeyoon ôm Hiếu Thắng lên dụ dỗ, "Em qua đây ngồi thì anh thả mèo vào lòng em."
"Nó có cắn không anh?" Bơ dè dặt hỏi nhưng hai mắt toát lên sự khao khát.
"Không cắn không cào gì hết, nó ngoan lắm." Taeyoon ngoắc ngoắc tay, thế là Bơ bị dụ ngay. Lon ton chạy tới bên giường ngồi để Taeyoon đem con mèo lười chảy thây này đặt vào lòng con bé. Giờ này vẫn còn là giờ ngủ của Hiếu Thắng nên nó nằm im ru không cục cựa gì hết, ai muốn ôm muốn bế thì kệ.
Sau khi Bơ ôm được mèo rồi thì ngồi cứng đờ không dám nhúc nhích, sợ mèo tỉnh giấc.
Kế đó Taeyoon hồ hởi chạy qua ngồi lên đùi Junghyeon trước ánh mắt sửng sốt của cả cậu lẫn Bơ, sau khi tìm được vị trí dựa thoải mái nhất nó rút điện thoại ra bấm, còn đắc ý thè lưỡi trêu Bơ.
"Em đúng thật là..." Junghyeon cạn lời với Noh Taeyoon.
Còn Bơ bên kia dính cứng ngắc với Hiếu Thắng nên không làm gì được, con bé nhìn vị trí độc quyền của mình bị cướp mất mà chỉ biết mếu máo.
"Em đừng có khóc, khóc là mèo cắn đó." Taeyoon cười ghẹo em nhỏ, con bé liền mím môi không dám khóc, hai mắt rưng rưng quay sang nhìn anh hai.
"...Anh Taeyoon nặng quá anh không nhúc nhích gì được," Junghyeon kể khổ, "Hay là em ngồi đó một chút được không, để anh nghĩ cách đem anh Taeyoon bưng đi chỗ khác đã nha?"
Bơ gật gật đầu, vừa ôm mèo vừa ôm ipad rưng rưng mà không dám khóc.
"Trời, không nhìn ra anh cũng có bản lĩnh lừa con nít vậy đó." Taeyoon kề sát tai cậu nói nhỏ.
"Còn em nữa, ngứa đòn lắm rồi đúng không?" Junghyeon véo hông nó, "Không sợ Bơ kể mẹ hả?"
"Bơ dám kể thì em thả Hiếu Thắng rượt ẻm." Taeyoon tự hào vì có thằng con trai thái giám này chống lưng lắm.
"Em đó... em đó." Junghyeon không biết phải nói gì luôn, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi bóp eo nó mấy cái xả giận.
63/
Đến sau giờ ăn trưa, Bơ bắt đầu cạn năng lượng và buồn ngủ. Lúc Junghyeon rửa chén xong, cậu vào phòng thì nhìn thấy Bơ đang nằm trong lòng Taeyoon thầm thì thủ thỉ cái gì đó.
"Hai anh em nói mà thậm thà thậm thụt đó?" Junghyeon ngồi xuống chân giường, ngay lập tức Bơ bịt miệng không nói nữa.
Cậu đưa mắt nhìn Taeyoon mà nó chỉ cười phớ lớ chứ không chịu nói gì.
Không lẽ là hùa nhau nói xấu mình chứ?
Junghyeon gãi trán, leo lên giường ngồi kế hai vị con nít kia.
"Nói cho anh nghe với?" Junghyeon khều tay Bơ.
"Hông nói âu~" Bơ mè nheo, rướn người lên ôm cổ Taeyoon, thế là nó cười khúc khích chọt má em gái nhỏ.
Còn thổi gió bên tai con bé, bảo rằng, "Em kêu anh hai hun má một cái đi rồi em mới kể."
"Anh hai hun má một cái rồi em mới nói!" Bơ khoa tay múa chân nói theo nó.
Xời, cái này có gì đâu mà khó, Junghyeon "Ok", sau đó sáp tới hôn vào má Taeyoon một cái.
Taeyoon: ???
"Làm sao? Em có nói hun má ai đâu?" Junghyeon cười cười nhìn Bơ đang bất mãn mười phần.
Bơ không cãi lại được thì dỗi lắm, ôm cổ Taeyoon làm nũng.
"Thôi như thế này đi, em hun má anh hai một cái thiệt kêu rồi anh hai không đòi em kể nữa nha?" Junghyeon chìa mặt tới gần.
Em gái nhỏ nghe vậy cũng xuôi tai, gật gật đầu rồi nghiêng qua hôn "chụt" lên má Junghyeon một cái.
Thế mà Junghyeon vẫn chưa chịu đi chỗ khác, con bé trợn tròn mắt.
"Anh bảo phải hun má thiệt kêu mà, chưa kêu thì chưa đi." Junghyeon nhe răng cười.
Bơ phải hôn lại lần nữa, "Kêu chưa anh?"
"Chưa á, thử bên này lại coi?" Cậu chỉ má bên kia.
Taeyoon nín cười nhìn cậu lừa con nít, sau đó Bơ bị lừa hôn thêm má còn lại nhưng Junghyeon vẫn không chịu xác nhận là đã hôn má thật "kêu" rồi.
Ấm ức quá, Bơ giơ tay vỗ cái chát vào má trái của cậu, "Anh hai thấy kêu chưa?"
Taeyoon không chịu được ngã lăn ra cười ngặt nghẽo.
64/
Dỗ được hai đứa con nít ranh này ngủ trưa là Junghyeon sẽ tổn thọ mười năm tới nơi mất.
Taeyoon bị em gái nhỏ quấn lấy nói chuyện cũng không nỡ làm ngơ nên còn nói tiếp, nó càng trả lời em gái kể càng hăng, rốt cuộc bị cuốn vào câu chuyện tình yêu tình báo của đám mầm non không dứt ra được.
"Em đã nói với con Thư là em giành thằng Hồng Anh làm bồ rồi, nó ok xong chiều nó vẫn kéo Hồng Anh đi trước mặt em." Bơ nằm sấp trên giường kể một cách hùng hồn.
Junghyeon muốn mở miệng bảo Bơ ngủ đi lắm rồi nhưng Taeyoon liên tục bịt miệng không cho cậu xen vào, nó thì trợn mắt hỏi tiếp: "Sao nữa? Hồng Anh có phản ứng gì không?"
"Dạ hông!" Bơ tức đỏ bừng mặt, "Em nghỉ chơi với hai đứa nó luôn, mà sau đó hai đứa nó cứ quay qua nói xấu em với các bạn."
"Thế em có méc cô chưa?" Taeyoon xoa đầu Bơ.
"Dạ khỏi," Bơ tự hào trả lời, "Em đánh bầm đầu hai đứa nó luôn rồi."
!!!
"Nó về méc mẹ nữa, đàn ông con trai gì đâu hay mách lẻo." Bơ hằn hộc đáp.
Người mới hỏi xem em gái có méc cô chưa là Taeyoon đây cảm thấy chột dạ vl.
Junghyeon không nhịn được xen vào, "Nhưng mà em không nên đánh bạn."
"Ai bảo nó nói xấu sau lưng em," Bơ thè lưỡi, "Chứ bình thường em không có đánh ai hết đâu anh hai."
"Trời, đi học lớp lá mà cũng sóng gió dữ ha..." Taeyoon gãi gãi đầu, "Sau này em đừng thèm mấy thằng như Hồng Anh."
"Em biết rồi, em biết rồi." Bơ phàn nàn, "Nên là em thích Hải Minh rồi, em còn viết thư tình cho ảnh nữa."
Kim Junghyeon đi hết cao trào cảm xúc này đến cao trào khác chỉ trong năm phút.
"Nhưng mà em đã biết chữ đâu?" Taeyoon khờ cả người.
Có điều trọng điểm có phải chuyện đó đâu!! Junghyeon không nói nên lời với cả hai vị này.
"Thì anh tưởng anh ấy biết đọc chắc?" Bơ hứ một tiếng, "Anh không biết gì hết."
Taeyoon cảm thấy không tâm phục khẩu phục gì hết, nó há miệng tính flex rồi nhưng Junghyeon đã đi guốc trong bụng nó, nhanh tay vung tay bịt chặt miệng Taeyoon.
65/
Mỗi tội cậu quơ tay mạnh quá, lòng bàn tay đập vào miệng nó một tiếng "bốp" rõ vang, làm Bơ há hốc mồm kêu lên: "Sao anh hai đánh anh Taeyoon!"
Taeyoon trợn trừng mắt nhìn thằng người yêu báo đời, "Sao anh dám đánh em!"
"Không, không có~" Junghyeon hoảng hốt xua tay, hối hả ghé mặt tới xem Taeyoon có bị sao không.
Junghyeon bịt miệng nó mạnh tay quá nên vỗ sưng cả môi Taeyoon rồi, miệng nó đã hay chu ra còn bị đánh sưng nữa, môi chu lên trông thực sự rất mắc cười.
Vì lỡ cười nên Junghyeon bị Taeyoon vả một cái, nổi giận bỏ ra khỏi phòng.
Thế là một lớn một nhỏ lúp xúp chạy theo sau lưng nó, Junghyeon thì muốn dỗ người còn nhỏ nít ranh kia chạy đi hóng chuyện.
Junghyeon mở tủ lạnh lấy mấy viên đá bỏ túi vải đưa cho Taeyoon chườm miệng, sau đó còn nịnh nọt hỏi: "Hay là anh thổi phù phù cho đỡ đau nhe?"
Taeyoon lén liếc nhìn Bơ đang đứng ngửa cổ nhìn hai người.
"Bình thường em bị ngã anh hai cũng thổi thổi cho em hết đau á." Bơ kêu lên, "Để em thổi giùm anh Taeyoon cho."
Taeyoon hừ một tiếng lườm Junghyeon, kệ cậu mà cúi người xuống ngang tầm Bơ. Con bé hớn ha hớn hở lấy một hơi dài, sau đó...
...thổi phì phì đầy mặt Taeyoon toàn nước miếng không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro