hê hắt xì

27/

Đêm qua Taeyoon thấy Junghyeon bấm mật mã vào nhà nên nó biết cách vào, chẳng qua mình không liên quan gì đến nhà họ mà tự tiện mở cửa thì có khác nào đột nhập trái phép không? Thế là nó vừa nhá máy gọi Junghyeon, vừa đi tới đi lui trước cửa nhà cậu.

Đáng giận là Junghyeon nhất quyết không bắt máy, nó nóng ruột mà không thể làm gì được.

Chờ tầm năm phút, nó nghe cửa loạch xoạch mở ra nên cứ tưởng là Junghyeon, ai dè là một thằng con trai lạ hoắc nhuộm đầu vàng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đối phương là người lên tiếng trước: "Ơ bạn là ai vậy? Tìm ai à?"

"Tui tìm Kim Junghyeon." Taeyoon nén lo lắng nói.

"Kim Junghyeon ở trong phòng đó," Bạn nam này chỉ tay, "Chờ chút, để tui lại báo nó một tiếng."

Năm phút sau thanh niên tóc vàng quay ra, vẻ mặt ngượng ngùng, "Ngại quá, Junghyeon không muốn bạn vào nhà."

"Junghyeon sao rồi?" Taeyoon tức nổ phổi, muốn quát luôn vào nhà với Junghyeon là ông sống chết ra sao tui kệ mẹ, nhưng mà vẫn nhịn xuống.

"Ờm..." Thanh niên tóc vàng gãi gãi đầu.

"Tui là người yêu Kim Junghyeon, tui muốn vào xem ổng sống chết sao rồi." Taeyoon buộc phải nói bừa, ánh mắt của thanh niên tóc vàng hết sức sững sờ.

"Ông là người yêu nó?" Cậu ta há hốc mồm.

"Có cần phải kêu Junghyeon ra xác nhận không?" Taeyoon hậm hực hỏi, nếu bây giờ cậu mà dám nói "không" thử xem, đời này đừng hòng gặp lại nó nữa.

"Thế thôi ông vào đi... tui... tui, nhưng mà ông đừng nói là tui cho ông vào, hãy nói là ông tông cửa vô tui cản không được nha." Cậu ta tránh sang một bên.

Taeyoon không quản cậu ta nói nhảm cái gì nữa, trực tiếp đi thẳng vào nhà, gõ cửa phòng cậu hai cái rồi bước vào.

28/

Cái giá phải trả của mười mấy lon bia là sáng dậy Junghyeon ói xanh cả mặt, cảm giác nôn nao đó càng trở nên đặc biệt mãnh liệt khi Junghyeon thấy tin nhắn của nó, chưa kể lúc gọi điện cho Lee Juhyeon cầu cứu mà người bắt máy là Taeyoon.

Lo sợ biến nôn nao thành cực kỳ nôn nao.

Cậu ói xây xẩm mặt mày, sau đó nghe ông Dongbeom tầng trên bảo có bạn nhỏ nào tới tìm, cậu càng nôn nao dữ hơn.

Sợ muốn ngất tới nơi rồi.

Junghyeon ói sạch sẽ mọi thứ trong bụng ra rồi mới thấy dễ chịu hơn, đứng dậy rửa mặt súc miệng. Dù gì cũng không thể để Taeyoon đứng ngoài đó mãi, có điều cậu vừa bước ra khỏi nhà tắm thì Taeyoon đã xông vào phòng.

Ánh mắt đáng sợ của Taeyoon làm cậu hoảng, bối rối lùi một bước.

Dường như Taeyoon cũng tự biết bản thân đáng sợ nên ánh mắt nó dịu lại, ngập ngừng bước lại gần, "Có sao không?"

"Không sao." Junghyeon mấp máy môi.

Taeyoon nhìn sắc mặt xanh mét của cậu, trong lòng không dễ chịu chút nào.

"Sao phải uống nhiều thế... có gì bất mãn thì cứ nói thẳng với nhau thôi." Taeyoon hạ giọng nói.

Junghyeon thấy đầu mình nhức nhói, cậu dựa lưng vào cửa nhà tắm, nhíu nhíu mày đáp, "Chuyện tình cảm đôi khi không phải cứ muốn nói thẳng ra hết là được."

Giọng cậu khàn còn hơn trong điện thoại lúc nãy, nghe Junghyeon nhắc tới hai chữ "tình cảm", mặt Taeyoon dần đỏ lên.

Không thể khống chế được tâm tình bây giờ, trái tim nó đập loạn xạ, bàn tay nhỏ giấu sau vạt áo run nhè nhẹ.

"Chẳng phải ông nghe Juhyeon nói rồi đó sao, tui rất khờ." Taeyoon liếm môi nói. "Rất khô khan, không biết nói mấy lời tình cảm. Ông không nên thích tui."

Có vẻ Junghyeon cũng không nhớ mình đã nói ra chuyện Juhyeon "chỉ điểm" phía sau, nó nhắc tới làm mặt cậu lúc trắng lúc xanh.

"Có rất nhiều thứ tui không hiểu, ông phải chịu khó chỉ bảo một chút." Taeyoon lấy hết can đảm nói ra, vành tai nóng rực ửng đỏ. "Đừng tức giận với tui."

Rõ ràng nãy giờ người tức giận đâu có phải Junghyeon...

Cậu cười khổ, "Sao cái gì cũng không biết được? Đó giờ ông chưa bao giờ xem phim tình cảm à, đừng nói với tui là không, tui thấy ông viết tus review phim Hàn cặn kẽ lắm mà."

Mặt nó đỏ còn hơn trái cà chua.

"...Trong phim với thực tế không có giống nhau," Nó ấm ức nói, "Với cả tui đâu có cầm kịch bản... tui... tui đâu có biết tiếp theo phải làm gì."

Nghe tới đây Junghyeon không nhịn nổi nên bật cười, chỉ cảm thấy nó thực sự rất đáng yêu.

Đôi lúc cậu cảm thấy Taeyoon rất giống con mèo, lúc mình muốn nựng thì sẽ chạy đi chỗ khác, lúc mình không để ý tới thì lại tới nũng nịu muốn được nựng.

"Rốt cuộc thì ông muốn nói câu gì với tui mà không dám?" Taeyoon đem chủ đề ban đầu trở về, ngay lập tức Junghyeon hết cười nổi.

Thấy cậu ngập ngừng, Taeyoon bèn nói tiếp, "Tui cũng có một câu không dám nói với ông."

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bối rối lia mắt nhìn sang chỗ khác.

"Vầy đi, tui đếm đến ba, cả hai người chúng ta cùng nói ra, được không?" Taeyoon đưa ra giải pháp cho hai đứa nó, Junghyeon gật đầu lia lịa.

Nhưng mà nó đếm đến ba, cả hai không ai nói gì.

"..." Ai cũng muốn chơi xấu cả.

"Ông không định nhường nhịn tui hả?" Taeyoon xấu hổ trách móc.

29/

Hai người không ai nhường ai, giương cung bạt kiếm mãi chẳng có ích gì cả, thế là Taeyoon chán nản lôi cậu đi ăn trưa.

Ai cũng có bí mật không chịu nói ra, nhưng những thứ khác thì nói được chứ nhỉ?

Hai đứa ngồi ăn phở ở chỗ gần nhà cậu, Taeyoon nghĩ tới nghĩ lui vẫn còn nhiều ấm ức nên mở miệng hỏi: "Ông cảm thấy mấy lời Juhyeon nói về tui có đúng không?"

Junghyeon sặc phở đỏ bừng mặt.

"Đừng nói chuyện đó được không?" Cậu cúi đầu quậy quậy tô phở.

"Tại sao?"

"Tui xấu hổ." Junghyeon nói nhỏ như kiến, thế là Taeyoon buộc phải cho qua chủ đề này.

Nhưng cũng không thể không nói gì, nó có nhiều chuyện muốn hỏi lắm đây.

"Sao hồi đầu ông không nói với tui cháo đó là do ông nấu?" Taeyoon lén nhìn cậu.

Junghyeon khựng lại một chút, "Nếu nói thì ông sẽ ăn à? Ông có thích đâu."

Lần này người xấu hổ lại là nó, dẫu vậy Taeyoon vẫn quả quyết trả lời, "Tui sẽ ăn, dù gì ông đã tốn công nấu cho tui rồi mà. Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?" Junghyeon ngừng đũa nhìn nó.

"Nếu tui biết là ông nấu thì tui sẽ không để anh Jaehyuk ăn đâu."

Vậy nên giờ ông nấu lại được không? Nhất định tui sẽ ăn cho bằng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro