hê luôn 13-18 cái

13/

Junghyeon đuổi kịp nó ở cách quán mấy mét, Noh Taeyoon biết cậu kiểu gì cũng chạy theo nên đứng ngay bên ngoài khoanh tay trừng mắt với cậu.

"Xin lỗi nha, tui không cố tình cười ông đâu." Junghyeon nhịn cười, nắm lấy cánh tay của nó.

"Đừng có lôi kéo tui," Taeyoon chun mũi muốn đẩy tay cậu ra, nhưng mà tay cậu bám dính trên cánh tay nó như con thằn lằn đu tường vậy. Taeyoon vẫn hơi tức mình, nó ngoắc cậu đến gần, "Nhưng mà tui nói thiệt đó, ông đừng có cười từ thiện nữa."

Nói xong còn muốn vạch quần cho Kim Junghyeon check thử, cậu sửng sốt chộp tay nó lại, vành tai đỏ rực.

"Nè mấy chuyện này không cần chứng minh đâu..." Junghyeon bối rối thả tay nó ra.

"Không chứng minh thì ông tin tui chắc? Nhìn vào mắt ông là tui biết ông không tin tui rồi." Taeyoon đáp, túm vai Junghyeon kéo xuống gần hé lưng quần ra, "Nhìn cho kỹ vô, ông đây ra đường lúc nào cũng mặc đồ đầy đủ."

Kim Junghyeon xấu hổ nhảy dựng về sau, mất một lúc mới nói nên lời.

"...Gì mà cà rốt không vậy, ông trẻ thơ thế?"

[Phần bị cắt vì quá nhiều từ chửi thề]

14/

Taeyoon không ngờ là anh Kwanghee với nhỏ tâm thiện trong trường ảnh kết thúc còn nhanh hơn mình với Kim Junghyeon.

Lúc ảnh rầu rĩ nói với cả phòng là từ giờ không hẹn hò con nhỏ đó nữa tại nó chê tính ảnh kì, Taeyoon thấy vết sẹo trên chân mày mình nhức nhức.

"Nó ăn chay mà anh ăn mặn, xong nó chê anh là tâm địa cứng rắn quá." Anh Kwanghee thè lưỡi, "Thế thì anh chịu rồi, nó đi mà kiếm Đường Tăng."

Chỉ vì miếng thịt mà họ tan đàn xẻ nghé, còn cái hội karaoke phòng 101 quay về hát tiếp mỗi chiều thứ bảy ở nhà trọ như chưa từng có cuộc chia ly.

Lần này là danh ca Đỗ Lan hát song ca mừng sinh nhật với diva Heosu, hai người đó sinh cùng ngày cùng tháng, cùng có vocal trời phú. Mấy anh phòng nó ham vui nên lết thết xuống đó cắt bánh sinh nhật, chấp nhận tra tấn lỗ tai chỉ để được ăn ké nồi mì chục gói thơm lừng mà anh Wangho nấu. Hình như còn khều được cả anh chủ trọ Sanghyeok qua chơi nữa chứ, đúng là... trẻ không chơi già đổ đốn hết mà.

Taeyoon chạy deadline không nổi, đành ngậm một bụng tức mình rồi đi nhắn tin kể lể với Kim Junghyeon chuyện hát karaoke ở nhà trọ, mối lương duyên của anh Kwanghee cùng con gái chủ quán karaoke và cái kết rã đoàn đinh tai nhức óc này.

"Hay là đi net không? Tui qua chở ông đi net." Junghyeon rủ rê.

"Net nào?"

"Có máy lạnh, mì ở đó cũng ngon."

Taeyoon hít hít mũi nghe mùi mì ở tầng dưới nấu thơm quá là thơm, thế là chịu không nổi, nhắn tin hối Junghyeon qua lẹ lẹ.

Nó cầm USB, tròng hoodie rồi xỏ dép chạy lạch bạch xuống chờ ngay cổng, chỉ chưa tới hai phút là xe Junghyeon trờ tới.

"Ủa xe tă- xe mô tô của ông đâu?" Taeyoon nhìn cái xe Winner trước mặt thấy rất là không quen.

"Tui bỏ ở nhà rồi, nay lấy xe thằng cùng nhà đi." Junghyeon đưa mũ cho nó, "Xe kia cao quá sợ ông leo lên không nổi."

Mắc gì kiếm chuyện với người mét bảy hoài vậy, mét bảy chứ bộ mét bốn bảy hả.

"Leo lên không được thì dắt bộ." Taeyoon cằn nhằn, cái dây mũ bảo hiểm này của Junghyeon khó cài quá à, nó cài mà nhăn tít mày vẫn không cài vào được.

Junghyeon phì cười, thò tay qua cài dây giúp nó, còn nói chen vào, "Còn tưởng ông kêu leo không được thì đòi tui bế ông lên."

Có vụ này nữa hả? Taeyoon trợn mắt nhưng không biết nói gì, lúng túng leo lên xe.

15/

Không phải Taeyoon chưa từng đi net với bạn bè, hồi cấp ba nó trèo cổng rào trốn đi net với bọn Juhyeon Wooje suốt, chỉ là chưa bao giờ ngồi ghế đôi ở tiệm net thôi. Tụi nó còn giỡn đây là thành tựu mà đứa nào đạt được trước thì hai đứa kia phải bao ăn Haidilao, nhưng mà hôm nay Taeyoon ngồi ghế đôi với Junghyeon tự nhiên chột dạ không dám khai ra.

Tại vì quán net Junghyeon dẫn nó tới đã hết máy bình thường rồi, chỉ còn ghế đôi hoặc ghế VIP, nhưng mà chỉ có ghế đôi mới dùng thẻ sinh viên giảm giá được thôi, lại thêm Junghyeon bảo nó ghế đôi chia tiền ra rẻ hơn.

Thế là nó bị lừa luôn.

Ừm, cũng không tính là lừa, giống như nó bị dụ vào tròng hơn.

"Cậu chạy deadline hả?" Junghyeon yên vị ngồi ngay bên cạnh, Taeyoon hơi không quen với việc có người ngồi sát rạt mình khi làm bài.

"Ừa."

Sau đó nó phát hiện ra tướng ngồi của Kim Junghyeon thật là... xấu. Vào trận game thì ngồi đàng hoàng nhưng mà lúc chờ trận thì co một chân lên, dáng vẻ y hệt anh Sanghyeok ngồi ở phòng lớn nhà trọ chơi game.

Mà thôi, dáng ngồi thì nó không quản, chỉ là nó ngồi viết code mà Kim Junghyeon cứ phè phỡn chơi Liên Minh khiến nó thèm chơi quá.

"Sao vậy?" Junghyeon mới đi gank mid xong, rủng rỉnh hai mạng cùng con xe mới liếm B về mua đồ, quay đầu qua phát giác ánh nhìn của nó.

"Ông rủ tui đi net mà không chạy deadline hả?" Taeyoon bĩu môi, cứ tưởng cậu có deadline nên nó mới chịu đi chung.

"Thì tui đâu có nói tui chạy deadline, tại ông chê mọi người ồn quá ông không tập trung được mà." Junghyeon trả lời một cách đương nhiên.

"Ủa-"

"Ê mì bên bàn kia thơm quá," Junghyeon vỗ đùi nó cái đét, nó suýt chút nhảy dựng lên luôn, "Gọi mì nha? Tui mì xào bò, ông ăn cái gì?"

Taeyoon chớp chớp mắt, quên luôn trước đó định nói gì, "Tui thích ăn mì nước."

"Vậy đi, đợi hết ván tui order cho." Junghyeon quay trở lại chơi game, nó ngớ ra vài giây, sau đó tiếp tục viết code.

16/

Mấy lúc tập trung chạy deadline Taeyoon thường không nhớ để ý thời gian lắm, tới lúc nó xong hết, lưu file trở về USB thì mới để ý chín giờ tối rồi.

Lúc ra đây mới có ba giờ chiều...

Cứ thế mà ngồi luôn sáu tiếng, Junghyeon cày rank Liên Minh chán chê đã chuyển sang xem phim hành động rồi.

"Ê, tui xong rồi." Taeyoon ủi vai cậu.

"Mệt không?" Junghyeon gỡ headphone xuống, hỏi vu vơ.

"...Cũng quen rồi." Nó theo thói quen xoa xoa lưng, thấy vậy Junghyeon thò bàn tay ra sau lưng bóp lưng nó.

Taeyoon định gạt tay cậu ra, sau đó được mát xa thoải mái quá nên rên hừ hừ nằm sấp lên mặt bàn máy.

"Mỏi ở đâu?"

Taeyoon sờ soạng sau lưng chỉ chỗ, nghe thấy cậu ừm một tiếng thật trầm rồi tận tình xoa lưng cho nó.

Không hiểu sao trong giây phút đó đầu nó tua lại cảnh trong bộ phim tình cảm sướt mướt gì đấy mà anh Jaehyuk xem, nữ chính đi làm về nhào vào lòng nam chính ngồi, để nam chính ôm ôm xoa lưng.

Taeyoon bị chính ký ức này doạ tỉnh cả ngủ, nó bật dậy khiến Junghyeon giật mình theo. "Tui làm ông đau hả?"

"Tui, tui đi vệ sinh." Taeyoon lắp bắp, cầm điện thoại hớt ha hớt hải đi tìm nhà vệ sinh trước ánh mắt ngơ ngác của cậu.

17/

Bên ngoài nhà vệ sinh có mấy thanh niên đang phì phèo khói thuốc, nó đứng cách họ một khoảng dài, lúng túng nhắn tin cho mấy thằng bạn.

Taeyoon: Làm sao bây giờ, tự nhiên tao thấy tao với Junghyeon hơi kì
Wooje: Nó làm gì mày??? Để tao vác phóng lợn kiếm nó
Juhyeon: Giờ mày mới thấy hai đứa mày kì kì hả =)))))

Trên đời này đúng là có hai kiểu bạn, chậc.

Taeyoon: Tao đi net với nó xong tụi tao ngồi ghế đôi
Wooje: Mày đi net với nó hồi nào z
Juhyeon: Ghế đôi????
Wooje: Hai bây gay go lắm rồi nha
Taeyoon: Tại hết máy thường
Juhyeon: Ờ ờ ờ sao không đi tiệm net khác
Taeyoon: Sợ phiền người ta, tại người ta chở tao tới
Juhyeon: Đm thằng bạn lờ
Wooje: Vô cùng là thấy sắc quên bạn
Taeyoon: ?

Juhyeon: Sao hồi xưa tao chở mày đi net, chỗ đó hết máy thường còn ghế đôi mày một hai đòi tao chở đi chỗ khác?
Wooje: Mày cũng vậy hả 😇 Nó bắt tao chở nó từ quận 10 về quận 7 lúc 6h chiều hôm triều cường để đi cái net nó thích nữa
Wooje: Sao mày không sợ tao phiền hả ku
Taeyoon: 🥹🫶

18/

Wooje: Rồi mấy giờ mày về
Juhyeon: Đừng dại trai nữa con ơi
Juhyeon: 9h đêm rồi
Juhyeon: Về với cha đi con
Taeyoon: [Phần bị che vì chửi thề]

Wooje: Hôm qua anh Sanghyeok khoá cổng muộn bị mất cái xe đạp nên nay 9h30 ảnh khoá cổng đó
Wooje: Mày không về thì cứ mà nằm trong lòng người ấy ngủ đi 💓
Taeyoon: ⁉️‼️
Juhyeon: Cho chừa cái tật đ seen tin nhắn group nữa nè 🫶

Nó đứng đó một hồi thì gió thổi ngược khói thuốc về chỗ mình, làm nó ho sặc sụa, buộc bịt mũi chạy về phòng máy.

"Ê Junghyeon, giờ về nhà tui trước chín rưỡi kịp không?" Nó hấp tấp ngồi vào ghế.

"Hửm? Chắc trễ hơn xíu, cũng chín giờ mười lăm rồi mà." Junghyeon chun mũi, "Ông hút thuốc hả?"

Taeyoon giật mình, kéo áo hoodie lên ngửi, đúng là hôi rình mùi khói thuốc.

Nó nhăn mặt, cởi hoodie vắt lên tay ghế, mặt mày nhăn nhó ngồi dòm màn hình máy tính.

"Xin lỗi, tui không có ghét người hút thuốc đâu, ông đừng có-"

"Tui thì ghét." Taeyoon cắt lời Junghyeon, "Không phải tui hút."

"À vậy thì tui ghét người hút thuốc đó, cũng giống ông." Junghyeon liền đổi lời.

Lật mặt nhanh hơn lật sách nữa, nó bật cười thành tiếng.

"Sao nhăn dữ vậy?" Junghyeon nghiêng đầu nhìn nó, chẳng hiểu sao tim nó giật thót. Phòng máy hơi thiếu sáng, chỉ có mỗi ánh sáng xanh mờ mờ trên màn hình hắt lên mặt cậu thôi mà cũng đẹp trai điên đảo. Hai mắt Junghyeon hình như mỏi nên nó thấy cậu day mắt suốt, làm nước mắt tiết ra khiến đôi mắt long lanh sáng rực chiếu thẳng vào nó, phản chiếu lại gương mặt ngô nghê của nó trong con ngươi cậu.

Taeyoon mím môi quay mặt nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, "Chín rưỡi anh Sanghyeok khoá cổng mà tui giờ mới biết, đang nghĩ coi nên làm gì."

"Không ấy thì về nhà tui ngủ."

Nếu thằng Juhyeon hay Wooje nói câu này chắc là nó hớn hở đòi về ngủ liền, nhưng mà Junghyeon rủ nên nó cứ ấy ấy.

Taeyoon cắn môi, Junghyeon nhìn sắc mặt nó nên nói tiếp, "Không thì cắm cọc ở đây tới sáng tui chở ông về."

Vâng vâng vâng, chính là vậy, hãy cứ là vậy đi.

"Phiền ông không, nếu ông mệt thì về nhà đi, tui ngồi một mình được rồi." Taeyoon gợi ý.

"Nói linh tinh." Cậu vỗ đầu nó xong đứng dậy, "Tui ra quầy thu ngân lát."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro