Ai làm cách trở đôi ta; vì anh vụng ngượng, hay là vì em?

5.

Chẳng biết tôi đã nghĩ khác về anh từ khi nào.

Lần đầu tiên gặp anh, tôi cảm thấy rằng anh cũng chỉ là một người bình thường, không trái tính trái nết, dễ làm quen. Vì tôi nói nhiều, nên hình như anh hơi ỷ lại, lúc nào cũng để tôi mở lời trước... nhưng tôi chẳng quan tâm lắm.

Những người biết mình đẹp trai thường để ý đến ngoại hình của bản thân. Càng đẹp trai thì lại càng để ý.

Tôi à? Tôi thì cực kỳ, vô cùng để ý.

Trước khi công bố đội hình chính thức, công ty sắp xếp cho chúng tôi vài buổi quay chụp để tạo tư liệu quảng bá. Trong những lần quay chụp nọ, chúng tôi thường sẽ đi cả ngày, nên số buổi cần đi cũng không nhiều. Chuyện đó đồng nghĩa với việc nếu có lỡ tạo dáng xấu thì cũng không có cơ hội mà chụp lại nữa, chỉ đành chắp tay, trăm sự nhờ tổ sáng tạo.

Sáng sớm của một buổi quay chụp từ rất lâu về trước, tôi mang cặp mắt sưng to như hai miếng sủi cảo tới sảnh chính của trụ sở để chờ xe. Nói quá lên thì là như vậy, nhưng khi ấy mắt tôi sưng thật, mà trước khi đi còn chẳng kịp chườm đá tiêu sưng. Thấy tôi cứ hậm hực mãi, anh bèn hỏi tôi rằng đêm qua buồn chuyện gì mà khóc sưng cả mắt thế kia. Nghe anh đùa, tôi phát cáu, gắt lên với anh rằng làm ơn hãy nghiêm chỉnh lại giùm!

Bị tôi gắt, anh im bặt.

Trước lúc khởi hành, tôi thấy anh năn nỉ quản lý cái gì đó, rồi anh chạy ngược vào trong tòa nhà. Tôi thoáng nghĩ rằng chắc anh quên đồ, mà tôi thì còn đang mải điên tiết về việc hôm nay mình lên hình chắc chắn sẽ xấu. Lát sau, anh lên xe, đuổi Juhyeon sang ghế khác, còn bản thân anh thì an vị cạnh tôi.

Thời điểm ấy đang là cuối đông. Tay anh ôm hai chai nước đá cứng như gạch, nước chảy ướt cả cổ tay áo. Anh vội vã nhét một chai vào ngăn đựng trên lưng ghế trước, rồi chẳng nói chẳng rằng mà kéo đầu tôi về phía anh.

"Nhắm mắt lại," anh ra lệnh. Bối rối, tôi bèn nhắm mắt, rồi lập tức rít lên một tiếng vì xót.

Hốc mắt trái của tôi lạnh buốt. Bàn tay anh đang ôm má tôi cũng lạnh.

"Em tự giữ một bên đi," anh nói. Chờ tôi cầm chai thay anh, anh liền rút chai còn lại ra khỏi ngăn đựng, chườm lên mắt phải của tôi. Vì không có gì để bọc chai, nước lạnh cứ ròng ròng chảy dọc mặt tôi. Nước chảy tới đâu, anh dùng tay áo lau tới đó.

"Anh kiếm đá ở đâu vậy?"

Tôi thắc mắc.

"Anh xin chỗ nhà bếp."

Anh trả lời.

Răng tôi đánh vào nhau cầm cập, nhưng tôi vẫn cố sống cố chết mà dí chai đá lên mi mắt cho tới tận khi anh thông báo rằng xe đã tới nơi. Lúc xuống xe, anh còn phải đỡ ngang hông tôi, vì chườm đá lâu khiến mắt tôi mờ đi mất một lúc. Thị lực vừa hồi phục, tôi liền quay sang nhìn anh—anh đang bận xách đồ, một bên tay sưng đỏ như cà chua, ống tay áo sẫm lại vì ướt. Lấm la lấm lét, tôi lại gần, gõ vai anh.

"Đêm qua em mất ngủ..."

Tôi trả lời câu hỏi còn bỏ ngỏ của anh như một lời xin lỗi.

Anh lườm tôi.

Tiềm năng ứng biến của tôi là vô hạn. Có thể nói, trong khoảnh khắc ấy, tôi trở thành cha đẻ của chiêu thức mà bây giờ người ta vẫn hay gọi là "aegyo".

"Thôi mà," tôi dựa sát bên anh. "Tớ xin lỗi mà, sáng sớm nay tớ hơi nóng trong người, cậu đừng để bụng nhé!"

"Anh là bạn em đấy à?" Anh ủn tôi ra, trả lại tôi nguyên câu mà tôi đã gắt anh ban sáng. "Làm ơn nghiêm chỉnh lại giùm."

"Tớ xin lỗi mà, cậu đừng giận tớ, khổ thân tớ..."

Tôi cứ nhì nhằng mãi. Anh quay mặt đi, không chịu nhìn tôi. Vậy nhưng tôi biết rằng anh không muốn tôi thấy anh đang cười.

Anh thế mà rất dễ cười.

Mặt khác, anh là người thích than vãn. Anh than về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Anh than mệt, than đói, than rằng Park Jeunghwan ngủ hay nói mớ, than rằng tôi thích bóc mẽ anh, chẳng chịu để anh yên. Anh có than mấy đi nữa thì chúng tôi cũng chẳng phàn nàn gì anh, vì anh chỉ than vậy cho vui miệng, cho có cái để người ta tiếp chuyện anh mà thôi.

Anh hay chê ngắn chê dài tôi, nhưng chưa bao giờ thấy anh chê tôi xấu trai.

Mỗi khi tôi hỏi anh rằng tôi có đẹp trai không, anh đều lượn một vòng từ đông sang tây, tỷ như, "Cái mỏ em bớt nhọn đi một chút thì biết đâu còn được đứng ngang hàng với Cha Eunwoo." Từ sau câu chuyện mắt sưng và hai chai nước đá, hình như anh biết tôi hơi nhạy cảm về vấn đề hình tượng cá nhân, nên anh để ý tới phương diện đó nhiều hơn. Có dạo nọ, tôi mọc ba cái mụn to đùng, oái oăm thế nào lại xếp thành một hình tam giác đều trên mặt. Đồng đội giỡn về việc ấy lại càng làm tôi căng thẳng hơn, nhưng tôi cảm thấy không có gì đáng nói nên chỉ phẩy tay cho qua. Hôm sau, trên đường tới phòng máy, tôi nghe loáng thoáng giọng quen đang trò chuyện gần lối vào thang bộ, liền nán lại một lúc. Hóa ra là anh đang thì thầm với Lee Jeonghoon, nói rằng đừng ghẹo tôi nữa, sợ tôi buồn.

Những người đẹp trai như tôi thường thích sự chú ý. Tôi rất thích việc anh quan tâm, chiều chuộng tôi. Anh luôn nghĩ cho các đồng đội, nhưng tôi cảm thấy tôi chiếm được từ anh sự chú trọng đặc biệt. Ví dụ rõ ràng nhất là chuyện anh sợ tôi buồn như đã kể trên.

Sau đó, tôi phát hiện ra anh không chỉ sợ tôi buồn. Anh cũng sợ Park Jeunghwan, Lee Juhyeon và Lee Jeonghoon buồn. Phát hiện ấy khiến tôi tức cả ngực.

Những người đẹp trai thường hay săm soi những người đẹp trai khác.

Anh không thích quay hình, không thích chụp ảnh. Anh chỉ nói là không thích thôi, nhưng tôi biết là anh ngại, anh thấy mình chưa đủ ưa nhìn. Mỗi lần tôi khen anh đẹp trai, anh đều liếc tôi, cho rằng tôi giỡn.

Tôi... tôi rất thích quan sát anh.

Sống mũi anh cao, mềm mại chứ không bén. Mắt anh hẹp, xếch ngang; khi anh liếc tôi, trông anh như con mèo nhà mới bị cắt móng, cào chỉ ngứa chứ chẳng thấy đau. Lúc anh cười, hai má tròn xoe, cặp mắt híp lại chỉ còn thấy đường mi mắt. Môi anh đầy đặn như bánh Songpyeon*, viền môi cong mà tình như cánh cung của Cupid. Thế mà lúc chụp chung, anh cứ lấy tay che miệng, mà tôi lại không dám gỡ tay anh ra.

Tôi nhớ như in khúc chào sân tiền trận nọ, khi mà anh là thành viên mở màn, khoe màu áo đội tuyển. Cầm cờ, tôi đứng sau lưng anh. Anh cao, bóng anh đổ lên người tôi... vậy mà lưng anh thon lắm. Vai anh thẳng tắp chứ chẳng trĩu xuống như mọi hôm.

Người ta nói:

"Chính nhân như tùng bách
Quân tử tựa hoa mai." **

Bỗng dưng tôi hiểu thế nào là tùng, thế nào là mai, thế nào là chính nhân quân tử.

Anh đứng hiên ngang dưới ánh sáng, mai là anh, mà tùng cũng là anh.

Chườm mắt cho tôi cũng là anh. Sợ tôi buồn cũng là anh. Từ chối cà phê tôi đưa cũng là anh. Cho tôi gối đùi cũng là anh. Thấy tôi khóc cũng là anh. Nói tạm biệt cũng là anh. Tìm đến những nơi tôi từng tới cũng là anh. Nhớ Seoul cũng là anh. Có người trong lòng cũng là anh.

Là anh... Là anh...

Là anh.

6.

Lý do chia tay bạn gái của tôi thực ra rất lố bịch.

Sau vài lần gặp thoáng qua, Lee Juhyeon liền cảm thán rằng tính tình của người nọ rất giống anh.

7.

Cái "suýt" thứ ba diễn ra vào Trung thu thứ ba sau khi anh đi, cũng là khi tôi và anh đã liên lạc thường xuyên hơn.

Năm ấy, anh bay từ Bắc Kinh về Seoul để đón Trung thu khoảng vài hôm, hết lễ thì bay trở lại. Bốn ngày nghỉ lễ tính cả cuối tuần, tôi tưởng anh sẽ ưu tiên toàn bộ cho gia đình. Thế mà ngày cuối cùng trước khi bay, anh đặt với tôi một cái hẹn. Chỉ hẹn mình tôi. Cả ngày.

Sáng hôm đó, tôi không đeo Apple Watch—tôi đeo Rolex bạc, khoác áo da, diện vòng cổ Cartier và xức nước hoa Diptyque. Săm soi mình trước gương, thực sự là... tôi thấy tôi bảnh nhất thủ đô.

Tôi gặp anh ở ga tàu gần trụ sở FearX. Anh không chưng diện từ gót chân tới đỉnh đầu như tôi, chỉ mặc jeans suông và hoodie, vậy mà trông vẫn đẹp. Qua điện thoại, miệng anh cứng như thép nguội, khi thấy tôi ngoài đời thì bỗng dưng ngại ngùng, nói mà cứ nuốt chữ, tay thì dúi cho tôi một túi bánh Trung thu đem về từ Bắc Kinh.

Đến cái chuyện đại tiểu tiện chúng tôi cũng đùa với nhau rồi, thế mà lúc này anh lại ngại.

...Thực ra tôi cũng ngại, nhưng đấy là do anh ngại trước!

Anh bắt tôi dẫn anh đi coi một vòng trụ sở—qua căng-tin, khu giải trí, rồi tới phòng máy.

"Tuyển thủ Soboro ngồi chỗ anh đấy. Em đưa nó lon cà phê nào là nó uống sạch."

Tôi chỉ về góc cũ anh hay ngồi, như đứa trẻ con đi hớt lẻo.

"Em đưa cà phê cho người ta, lại còn mong người ta từ chối à?"

Anh liếc tôi. Im lặng một lát, đột nhiên anh hỏi.

"Có thân với nhóc đó không? Anh thấy thằng bé cũng hiền lành, dễ gần."

Mạch não tôi bắt đầu liên kết... rồi chợt nổ cái ầm! Hay là... hay là người mà anh để ý tới là tuyển thủ Soboro?

"Cũng... cũng tương đối," tôi vắt óc lựa lời. "Sao anh biết cậu ấy dễ gần? Quen lâu rồi à?"

"Chung công ty với nhau, lâu lâu gặp rồi xã giao thì biết là đúng rồi. Em hỏi hay thật."

Anh đáp, đẩy vai tôi một cái.

Nhưng mà anh đâu có thích xã giao! Từ lúc nào anh lại đi xã giao với người ta rồi!

Mà quan trọng hơn—anh có thích con trai không!

Dọc quãng đường đi tìm chỗ ăn trưa, tôi nhịn, nhịn, nhịn... rồi tôi không nhịn nổi nữa.

"Cậu này, cho tớ hỏi..." Tôi kéo áo anh, thủ thỉ. "Cậu để ý tuyển thủ Soboro à?"

Anh dừng phắt lại, trợn mắt nhìn tôi.

"Em hoang tưởng à!"

Anh gõ trán tôi—gõ bay sạch ba hồn bảy vía của tôi. Tôi đau điếng người.

"Ai bảo cậu cứ nhử tớ như nhử mồi cho cá làm gì! Tớ mạnh dạn đoán thì cậu đánh tớ!"

"'Cậu' mà còn 'cậu tớ' nữa là 'tớ' tặng 'cậu' một vé về Bệ Đá Cổ làm lại cuộc đời luôn nhé."

Anh nạt.

Sau bữa trưa, chúng tôi tới thuỷ cung chơi.

Đi cùng anh, tôi mới phát hiện rằng thì ra trên đời này lại có nhiều con cá giống tôi đến vậy. Cứ cách một đoạn, anh lại dừng, chỉ vào một con trông có vẻ ngốc nghếch rồi nhại theo tôi, nói, "Tớ nghĩ chúng ta nên đập cái bể này để cứu em sinh đôi của cậu ra. Cậu phụ trách đập bể còn tớ bỏ chạy nhé?"

Tôi không chịu đập bể, thế là anh bắt tôi đứng cạnh bể cá cho anh chụp, để "sau này còn biết mà nhận mặt nhau". Anh chụp cho tôi hàng chục tấm, còn tôi phải hết nài nỉ tới đe doạ mới thuyết phục được anh chụp cùng tôi một tấm cạnh bể cá đuối.

Tôi cười, anh cười, con cá đuối cũng cười.

Tôi bắt anh kể cho tôi đủ thứ chuyện ở Bắc Kinh. Anh khảnh ăn, sang Trung vài tháng liền mất mấy cân thịt. Nhưng mà gần trụ sở có một quán rất ngon, mỗi tuần anh đều ghé qua chừng ba bốn lần. Anh sẽ luôn gọi sữa đậu, canh trứng, sủi cảo và mỳ thịt kho. Lần đầu tiên nếm thử món canh trứng, anh liền nghĩ rằng chắc chắn tôi sẽ thích—thực ra anh nghĩ rằng tôi sẽ thích tất cả những món mà anh hay gọi thôi. Anh cho tôi xem vài bức ảnh chụp mấy món ăn nọ, hỏi tôi có thèm không.

Tôi nói có, thắc mắc rằng anh hay tới quán đó với ai.

Anh đi một mình, anh nói. Anh cứ thấy quán ăn nọ trông na ná quán bánh gạo mà trước kia mình hay đi, anh trầm tư. Sau này nếu mình có dịp tới Bắc Kinh... thì anh sẽ đãi em, anh ngỏ lời.

Tôi gật đầu.

"Mai lại về Bắc Kinh rồi... Anh đã đi gặp người anh thích chưa?"

Tôi hỏi.

"Anh gặp rồi."

Anh cười.

Tối, tôi đãi anh một chầu thịt nướng. Tới gần chín giờ, tôi mới dẫn anh ra ga tàu gần đó để tiễn anh về.

Hôm ấy, tôi chẳng bia bọt gì, nhưng khi lặng lẽ đứng chờ tàu cạnh anh, bỗng dưng tôi muốn khóc.

Tôi... tôi không muốn anh đi. Anh đi lần một, lần hai... và vài phút nữa thôi sẽ là lần thứ ba.

"Tớ hỏi này... Thêm một năm nữa là cậu hết hạn hợp đồng rồi, sau đó... sau đó cậu có về không?"

Tôi cười mà như mếu. Túi bánh Trung thu anh đưa nặng trĩu trong tay tôi.

"Tớ không nói trước được, nếu chuyện ở đây thuận lợi thì tớ sẽ về. Cậu cứ nghĩ cho cậu trước đi, thắc mắc giùm tớ làm gì."

Anh đáp khẽ.

Tàu chầm chậm chạy về bến. Sân ga nhộn nhịp vô cùng, nhưng hình như tôi chỉ nghe được tiếng thở dài của anh.

"Anh đi nhé. Mai anh bay sớm, không cần tiễn."

Anh dặn dò.

Tôi rất muốn nói với anh, rằng tôi... rằng...

"Tết về thì đi ngắm hoa đào với em."

Tôi nói, bóp vụn cõi lòng mình.

Tay anh gẩy nhẹ lọn tóc trước trán tôi, lẩm bẩm, "Chó con."

Tàu đến, anh đi.

*Bánh Songpyeon: Một loại bánh Trung thu truyền thống của Hàn Quốc, được nặn thành hình trăng khuyết.

**Trích thơ "Quân tử như mai trong tuyết" - Cố Quận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro