Có thể nào qua Vạn Lý Trường Thành; của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.

1.

Có nhiều lần, tôi đã suýt vạ miệng. Cái "suýt" đầu tiên rơi vào khoảng bốn năm trước.

Tôi thừa biết rằng hợp đồng của anh đã chấm dứt—tôi sẽ tái ký, còn anh thì không. Chia ly là lẽ thường tình, tôi nhủ thầm đầy quả quyết, còn đang tay trong tay dạo phố cùng bạn gái. Nàng rủ tôi đi uống rượu, nhưng tôi từ chối.

Về ký túc xá, khi đã chăn ấm nệm êm, tôi nhàn nhã lướt điện thoại. Cũng chỉ là một buổi tối bình thường, tôi nghĩ, ngón tay đang lửng lơ trên bài đăng "Thank you, Clear", chưa chịu lướt tiếp. Tôi cảm thấy tổ thiết kế dạo này làm việc ẩu quá, cái tiêu đề nọ trông to, màu mè và xiêu vẹo vô cùng... nhìn chung là có hơi nhức mắt. Từ nhức mắt, tôi bỗng nhức đầu. Bây giờ tôi lại thèm uống rượu, mà trong tủ lạnh dưới bếp chỉ còn một lốc bia của ai đó mà thôi.

Bia cũng được—tôi nhanh chóng thoả hiệp.

Vừa uống, tôi vừa nghĩ. Tôi nghĩ linh tinh, nghĩ vẩn vơ. Tôi nghĩ...

Anh chỉ là một người bình thường. Anh thẳng tính, ít khi nói điều gì trái lòng. Anh cận nhẹ, nhưng mãi không chịu đi phẫu thuật Lasik. Tôi khuyên anh cạn cả nước miếng, nhưng anh cứ vùng vằng nói, "Kệ anh," rồi anh bèn tháo kính, đút vào túi quần để khỏi phải nhìn tôi nhăn mặt nữa. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ anh chưa chịu đi phẫu thuật là do anh muốn có cái cớ để lườm tôi rồi giả vờ rằng anh bị cận, trông tôi không rõ.

Anh cao mét tám chín, khi đứng hay khi ngồi cứ đều khom lưng. Vì thấp hơn anh, nên tôi thích bá vai bá cổ anh, kéo anh xuống ngang tầm mình—không phải vì tôi ghét việc anh cao hơn tôi, mà là vì tôi muốn thử rúc vào lồng ngực anh nhưng lại chẳng dám, chỉ biết lôi lôi kéo kéo, tự thoả mãn với kiểu thân mật sơ sài. Có dạo nọ, nhờ trận thắng trước đó mà gan tôi nở to như cái mâm, khơi khơi đòi anh cho gối lên đùi ngay trong phòng tập. Vậy mà anh đồng ý thật, tuy cứ cằn nhằn bên tai tôi mãi, nào là, "Thằng này nó hỗn," rồi thì, "Đầu em nặng chết mất thôi," hoặc, "Thích diễn, nghiện ra vẻ," vân vân và vân vân. Đùi anh rất mềm, rất ấm và rất thơm—tôi ngủ thẳng cẳng. Chẳng biết là mơ hay thật, trong lúc ngủ, dường như có một bàn tay gỡ tóc rối cho tôi.

Anh chỉ là một người bình thường, chỉ là một đồng đội bình thường, chỉ là một đường trên bình thường. Tôi nghĩ về anh với một bụng chữ "chỉ là". Anh chỉ là... anh chỉ là...

Quay lại chuyện anh sắp sửa rời đi, và chuyện tôi uống bia.

Lúc anh tới, tôi còn đang ngồi dạng chân trên sô-pha, ngửa cổ uống. Tôi chẳng biết vì sao anh tới, mà tôi cũng chẳng cần anh phải tới. Anh nheo mắt, nhìn tôi lom lom.

"Em gọi anh còn gì?"

Hoá ra nãy giờ tôi vẫn lèm bèm cho anh nghe.

"Vậy mà anh cũng tới?"

Tôi ngạc nhiên, gần như dứt cơn say. Nét mặt anh vẫn tỉnh bơ, hệt như ngày đầu tôi gặp anh—chẳng ai đọc được anh đang nghĩ cái gì. Nhưng mà... nhưng mà... trong cơn nhập nhèm, hình như tôi đọc được. Hình như anh đang buồn.

"Không uống nữa," anh nói, giật lon bia khỏi tay tôi. Tôi giơ tay, tính giằng lại, chới với thế nào mà lại ngã vào lòng anh. Miệng tôi đầy mùi bia; nước mắt thấm đầu môi, dường như cũng đắng ngắt vị bia. Tôi gục đầu xuống vai anh để anh không biết rằng tôi đang khóc, nhưng chắc là anh biết đấy—chuyện gì về tôi anh cũng biết, dù anh thích vờ rằng anh chẳng quan tâm. Vai anh cứng, cấn má tôi đau, nhưng tôi không dám vòi vĩnh anh, đòi anh cho gối lên đùi như dạo trước. Tôi không còn là đội trưởng của anh nữa, tôi hết cái đặc quyền ấy rồi.

Sáng hôm sau, khi anh hỏi chuyện, tôi giả vờ rằng mình quên sạch.

2.

Cái "suýt" thứ hai diễn ra ở Cửa quốc tế, sân bay Incheon.

Dường như anh rất sốc khi thấy tôi đứng lấp ló sau gia đình anh. Trong nhóm bạn bè, chắc anh chẳng bao giờ nghĩ tới việc tôi sẽ là người ra tận sân bay để tiễn anh đâu.

Chuyện tôi lên kế hoạch đưa tiễn, tôi chẳng thèm nói với anh nửa lời, giống như cách anh thông báo với cả vòng bạn bè về quyết định sang Trung Quốc của mình mà lại giữ bí mật với tôi—đấy là tôi nghĩ thế, còn thực hư thế nào thì tôi không muốn xác nhận. Park Jeunghwan biết, Lee Juhyeon biết, Lee Jeonghoon biết, đến cả Jeon Eojin và Joo Minkyu cũng biết. Thế mà tôi lại không biết? Vậy là anh giấu tôi còn gì?

Tự mình ấm ức cả tuần, rồi tới khi đến gặp anh tại sân bay, tôi lại càng ấm ức. Trông anh vẫn vậy, đến cái nốt ruồi bé xíu bên má trái cũng vẫn vậy... tức chết mất thôi! Hành lý thì nhờ gia đình anh trông, còn anh và tôi thì tách riêng ra một góc để trò chuyện. Anh quan sát tôi, môi mấp máy, dường như không biết phải nói gì. Cuối cùng, anh hỏi một câu nhạt thếch.

"Nay em không bận gì à?"

Vậy nếu em bận thì em không được tới gặp anh hay sao, tôi kỳ kèo trong đầu. Ngoài mặt, tôi cũng kỳ kèo y như vậy.

"Anh không thích gặp em chứ gì?"

"Anh còn tưởng em quên anh rồi."

Anh đá đểu một câu. Biết là anh thích đùa láo, nhưng khi anh nói vậy, tôi lại càng tức, và còn thấy chạnh lòng—tôi không muốn làm rõ cụ thể vì sao tôi chạnh lòng. Hình như trông tôi hậm hực ra mặt, nên anh chợt luống cuống, vỗ vai tôi một cái.

"Sao anh không nói với em?" Cái miệng tôi lại chuẩn bị hại cái thân tôi.

"Nói chuyện gì?"

"Chuyện anh sang Trung Quốc."

Anh im lặng, hạ mắt nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay tôi, hệt như muốn giao tiếp với nó chứ chẳng phải với tôi. Thế rồi anh đáp.

"Lúc ấy em đang bận chuẩn bị cho play-off còn gì?"

Tôi biết ngay mà. Anh tìm đại cái lý do để lấp liếm cho việc mình quên. Tôi giả vờ đùa.

"Anh quên chứ gì?"

"Anh không quên."

Đột nhiên, anh nhìn tôi, trả lời tròn vành rõ chữ. Vẻ nghiêm túc của anh khiến tôi ngỡ ngàng. Bỗng dưng, tôi cảm thấy dường như chúng tôi chẳng còn gì để nói với nhau nữa.

Buổi sáng đầu tiên sau ngày anh dọn khỏi ký túc xá, tôi tới phòng máy, quen tay đặt một lon cà phê chỗ anh ngồi vì anh ghét uống cà phê. Sau đó, tôi về chỗ mình, chụp tai nghe lên đầu, chờ anh tới chỗ tôi để trả lại lon nước, rồi anh sẽ nán lại mà mắng tôi mấy câu. Tôi chờ tới gần trưa, vẫn chẳng có ai tới mắng tôi hay trả tôi nước. Tôi ngoái đầu coi góc anh hay ngồi—một tuyển thủ khác đã tới lấp chỗ trống anh để lại, còn đang uống dở lon cà phê của tôi.

Trung thu đầu tiên sau khi anh đi, anh chủ động nhắn tôi, chúc tôi và gia đình đón lễ vui vẻ. Tôi nhìn tin anh gửi mà chẳng muốn trả lời, vì trông y chang văn mẫu gửi hàng loạt. Trong hộp thoại, anh vẫn lưu biệt danh của tôi là "Đội trưởng". Để cho phải phép, tôi vẫn đáp lại anh, chúc anh một câu giống hệt. Ai bảo anh thiếu thành ý, gửi văn mẫu cho tôi làm chi.

Vừa nhấn gửi, tin nhắn của tôi đã được anh đọc. Anh bắt đầu hỏi tôi mấy chuyện lặt vặt trong đội, hỏi về mấy người bạn chung, hỏi về mấy trận đánh gần đây. Anh biết tôi nhiều chuyện, mà anh cứ hỏi mãi không ngừng. Hôm ấy, chúng tôi nhắn tin qua lại tới gần sáng.

Sân bay vốn là nơi để nói lời tạm biệt.

Thấy tôi cứ đứng nhìn anh mà không nói gì, anh lại vỗ vai tôi.

"Anh đi nhé."

Anh ngừng một lát, rồi lại nói thêm.

"Hẹn gặp lại Đội trưởng."

Ai có thể làm đội trưởng của anh tốt hơn tôi cơ chứ?

Tôi nghĩ vậy, và tôi cũng nói với anh vậy.

"Ai có thể làm đội trưởng của anh tốt hơn em cơ chứ?"

"Em bớt kiêu lại đi."

Anh cười—không phải cười khẩy, mà là cười mỉm. Tay anh vẫn nhấp nhổm trên vai tôi, dường như chẳng biết nên làm gì. Hôm nay là một ngày âm u, nhưng trông anh lại rạng rỡ một cách lạ lùng, hệt như khi anh đứng cạnh tôi dưới ánh đèn sáng loá của sàn đấu.

Chân tay tôi rấm rứt, mồm miệng tôi sốt sắng, muốn làm gì đó và muốn nói gì đó. Mọi người thường cho rằng tôi bạo gan, chuyện gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm. Nhưng tôi chỉ là một kẻ hèn nhát.

Bỗng dưng anh ôm lấy tôi. Nói là ôm, nhưng anh chỉ khoát tay trái qua lưng tôi, kéo nửa người tôi vào lòng. Trong chốc lát, lồng ngực trái của tôi chạm lồng ngực trái của anh. Thế rồi anh buông ra.

"Anh đi thật đây."

Anh nói. Tôi hành động như cách tôi vẫn luôn hành động. Tôi xởi lởi cười, vỗ vai anh, chúc anh thượng lộ bình an. Tôi đối xử với anh như một người đồng đội.

Gia đình anh về, còn tôi thì đứng lại thêm lát nữa. Ở sân bay Incheon, người ta đến rồi đi nườm nượp, chỉ có mình tôi ngơ ngác, không mang hành lý, và cũng chẳng có nơi nào cần đến. Tôi chỉ tới để nói tạm biệt.

Tôi vẫn nghĩ về anh với một bụng chữ "chỉ là".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro