Keria (2)
Ai thắc mắc bài Close to you thì nó đây nhe:>
Bản gốc nó sẽ hơi cổ điển nên mình để bản này nghe cũng hay đó mọi người ❤️
Kết thúc công việc đã là chiều tà đứng trên tầng cao nhất nhìn ra phong cảnh ngoài kia bình yên đến lạ Soohee suy tư nhìn về phía hoàng hôn
"Cứ nghĩ dù có tình cờ gặp lại vẫn sẽ thấy bình thường"
Khoảng thời gian trước khi tốt nghiệp xong bắt đầu công việc cô gái nhỏ tình cờ đi ngang tấm biển quảng cáo nhưng người trên đó làm em bất ngờ hơn hết
"Chúc mừng sinh nhật tuyển thủ Keria"
"Chẳng phải là Min-seok sao"
Qua tìm hiểu hóa ra cậu đã trở thành tuyển thủ liên minh huyền thoại còn là quái vật thiên tài ánh mắt em cứ thế nhìn tấm hình chàng trai ấy tay vô thức đưa lên chạm vào màn hình máy tính nước mắt lại rơi
"Thật tốt nếu nhớ anh em cũng có thể ngắm được hình của anh"
Sau đó Soohee đã mua rất nhiều poster của tuyển thủ Keria theo dõi tất cả các trận đấu của cậu dù thắng hay thua và thói quen mỗi ngày của em là được xem mọi thứ về anh
Hỏi em hối hận không em sẽ trả lời là không vì em nghĩ có lẽ không có em bên cạnh anh mới được như hôm nay
Ngẩn ngơ một lúc trời đã tối hẳn hoàng hôn kết thúc rồi bước xuống sảnh chính của công ty không biết tình cờ như thế nào em bắt gặp Min seok đang vào trong bước đến em cũng chỉ gật đầu lịch sự anh cũng thế cả hai bước qua nhau
Hôm nay Min seok có buổi live nên cậu đến sớm không nghĩ giờ đó em còn ở trụ sở ngồi trên chiếc ghế quen thuộc tựa lưng vào anh bắt đầu nghĩ đến em
Lúc em rời đi Min seok như mất tất cả đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy mất đi một điều rất quan trọng và sự thật em đã bỏ rơi cậu mọi phương thức liên quan đều không còn một ngày hai ngày một tháng hai tháng chàng trai tuổi mười bảy đã trải qua rất mệt mỏi cậu bị mất ngủ dần chỉ còn liên minh huyền thoại là nơi cậu thấy hào hứng để chơi khi mất ngủ tốt nghiệp xong cậu lại không học tiếp mà chọn trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp
Hiện tại Sau những thành tích đạt được cậu đã vui vẻ mỉm cười và cũng dần chấp nhận
Buổi stream diễn ra như mọi ngày có người donate cậu sẽ trả lời cảm ơn
Donate: Minseokie cậu đã từng yêu ai chưa?
"Mình cảm ơn hừm có chứ nhưng cũng khá lâu rồi mình không yêu ai"
Kênh chat bất ngờ tuyển thủ Keria đã từng có bạn gái ư?
Donate: bài hát cậu hay nghe là bài gì thế
"Hửm mình nghe nhiều bài lắm mình là fan Newjean mọi người biết mà haha"
Các fan hỏi thế vì một lần vô tình thấy tuyển thủ của họ nghe một bài hát có phần cổ điển khá lạ nên thắc mắc
"Wow hình như trời mưa rồi mọi người à"
Kết thúc buổi stream tạm biệt mọi người Keria bước ra ngoài cậu đeo tay nghe bật bài hát quen thuộc
Close to you bài hát ấy cậu luôn nghe mỗi khi trời mưa vì nó là cách giúp cậu luôn ghi nhớ hình ảnh gặp mối tình đầu của mình có vẻ mọi người cảm thấy cậu không thuộc kiểu người kiên trì hay cố chấp quá mức nhưng đó là vẻ ngoài thực chất bên trong cậu vẫn luôn giấu kín một người dù đã không gặp nhiều năm và hiện tại lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu
Trời mưa kéo theo những tiếng sấm Min seok biết chắc chắn em đang rất sợ
Trời mưa khiến Soohee cũng không tập trung làm việc được cơn sấm sét lại đến em nhanh chóng đeo tai nghe bật bài hát giúp em ổn định và cảm thấy anh luôn ở bên em như ngày đó
Hôm sau đến công ty như mọi khi Soohee thấy một người phụ nữ đánh rơi ví nhanh chóng nhặt lên chạy theo
"Cô ơi cô làm rơi ví tiền này"
Người phụ nữ nghe thấy thì xoay lại cả em và bà ấy đều bất ngờ
"Soohee là con à"-người phụ nữ nhìn em
"Vâng là con"-em bất ngờ khi gặp mẹ Min-seok tại đây
"A cảm ơn con nhặt ví cho dì nhé"
"Dạ...không có gì ạ"-em cảm thấy hơi khó xử trong lúc này
"Soohee khoảng thời gian qua con sống tốt không"
Mẹ min seok không trách không giận chỉ nhẹ nhàng hỏi em đã sống thế nào
"À dạ..."-em không biết phải nói thế nào
"Min-seok đã không ổn chút nào khi con không ở đây"
Em ngước mặt nhìn người phụ nữ trước mặt
"Dì biết con cũng như thế chắc hẳn con cũng đã không ổn"
"Còn xin lỗi vì gây ra cho Min seok nhiều nỗi thất vọng như thế"
Mẹ min seok lắc đầu
"Không cả hai đứa đều có những khó khăn riêng mà con đừng tự trách khi nào rảnh đến nhà dì ăn cơm nhé"
Cảm giác thật ấm áp như năm đó vậy khi lần đầu tiên đến nhà mẹ min seok cũng đã tiếp đón em như con của dì ấy bây giờ vẫn như thế thật sự em đã rất cảm động
Mùa giải mới lại đến và những vấn đề luôn diễn ra t1 có trận đấu ở Mĩ cả đội đã chuẩn bị và lần này Soohee cũng phải đi theo để giải quyết các tình huống máy tính cho các thành viên
"Con phải đi một tuần bà ở nhà phải ăn uống đầy đủ uống thuốc đúng giờ đấy"-bà là người em không yên tâm nhất khi đi xa
"Bà biết rồi bà tự lo được con không cần lo thế đâu"
Đến sân bay dường như mọi người đã tập trung đông đủ các fan cũng đến khá đông mọi người hú hét tên các thành viên chúc họ mọi việc suông sẻ
"Hóa ra anh ấy được yêu mến như vậy"- nhìn Min seok được chào đón nồng nhiệt như thế em hy vọng cậu sẽ luôn được yêu thương như vậy
"Cậu ơi"
Mãi nhìn chàng trai kia em bất ngờ khi có người gọi mình
"À mình là fan của tuyển thủ Keria cậu là staff đúng không ạ cậu giúp mình chuyển bức thư này cho câu kéo ấy nhé"
"À...mình"-em bối rối định sẽ từ chối nhưng bạn fan đã nhanh chóng chạy đi
Cầm bức thư trong tay em không biết nên làm gì thôi thì tìm dịp đưa cho người kia vậy
Máy bay cất cánh nhìn cảnh vật phía dưới em mới hiểu con người và cả trái đất này thật nhỏ và tròn
Đặt chân lên đất Mĩ em định đưa bức thư nhưng vẫn chưa có dịp nếu ngang nhiên chạy đến sẽ rất kì lạ thôi đành chờ về khách sạn vậy
Keria biết em sẽ có mặt trong chuyến đi này tâm trạng của cậu là gì à cậu chẳng biết diễn tả sao nữa
Đã quên em chưa? Chưa từng dù bản thân nghĩ đã quên nhưng ngày nhìn thấy bóng dáng cậu từng yêu năm nào Min seok đã hiểu thế nào là chấp niệm dù bao năm tháng cũng không thể thay đổi
Cậu đã không còn là chàng thiếu niên mười bảy tuổi điên cuồng nhưng tình yêu của cậu chưa từng thay đổi năm năm khiến cậu nhận ra mình chưa từng hiểu được em và hoàn cảnh của em dường như em luôn giấu diếm cậu điều gì đó
Bâng quơ suy nghĩ cũng đến phòng của mình ở khách sạn đặt trước
"Tuyển thủ Keria"
Tiếng nói quen thuộc vọng đến cậu quay đầu lại là em
Soohee chạy đến chỗ cậu em đã thầm nghĩ may quá
"À thật ra fan cậu khi nãy nhờ tôi đưa bức thư của cậu ấy cho cậu"
Em chìa tay đưa bức thư thấy người trước mặt vẫn ngơ ngác em đặt bức thư vào tay cậu
"Không còn gì nữa...tôi về phòng trước"
Soohee xoay người định rời đi cậu lại bất ngờ nắm cổ tay em lại như sợ điều gì đó
Vì bất ngờ em xoay mặt lại nhìn ánh mắt có chút hốt hoảng của người kia
"Keria tuyển thủ Keria cậu sao thế"
"Đừng Đừng đi"-giọng nói trở nên khó khăn ánh mắt mờ dần cậu ngã xuống
Em nhanh tay đỡ lấy người kia hốt hoảng
"Min seok Min seok ah anh sao vậy sao cả người lại nóng vậy mồ hôi ra hết rồi"-em phát hiện cậu đã sốt rồi
" Đưa anh vào trong phòng thẻ phòng bên cạnh "
Cậu nằm trong vòng tay em thều thào nói
Nhanh chóng cầm lấy thẻ phòng đưa cậu vào trong em đỡ cậu lên giường gọi điện cho staff t1 đến
Tuyển thủ Keria bị sốt cả đoàn t1 rối loạn lên các thành viên chạy đến bác sĩ được họi đến em vẫn ở lại đến khi bác sĩ bảo không sao chỉ là do thời tiết thay đổi đột ngột khiến cơ thể chưa thích ứng kịp mới phát sốt
Mọi người thở phào nhẹ nhõm một lúc ai nấy trở về phòng em về phòng mình nhìn cánh tay nhớ lại phản ứng của anh khi nãy
"Khoảng thời gian qua anh có thật sự ổn không Min seok"-em suy tư nghĩ đến
Sáng sớm hôm sau em đến phòng anh giờ này mọi người vẫn chưa dậy đến phòng anh em chần chừ ở ngoài thẻ phòng e vừa lấy được ở lễ tân Soohee thở một hơi vẫn quyết định cửa bước vào bên trong
Anh vẫn đang ngủ gương mặt có vẻ tốt hơn hôm qua rất nhiều em nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt ấy chỉ dám chạm nhẹ
"Từ lúc nào anh ấy ngủ lại nhíu mài nhỉ"
Tay em xoa xoa chân mài cậu dãn ra kiểm tra cậu đã hạ sốt em cười nhẹ xoa đầu cậu rồi lại âm thầm rời khỏi phòng cậu
Khi cánh cửa khép lại chàng trai tưởng chừng còn ngủ say lại thức giấc từ bao giờ cậu ngồi dậy đưa tay sờ nơi em vừa chạm qua hơi ấm vẫn là mùi hương ấy bất giác nụ cười xuất hiện trên gương mặt vừa bệnh kia
Cả đội xuất hiện đầy đủ ở sảnh khách sạn chuẩn bị di chuyển đến nơi thi đấu mọi người đã hỏi han Keria rất nhiều cậu cũng trả lời đã ổn hơn nhiều có thi đấu tốt ánh mắt cậu hơi hướng về một người
Soohee không nhìn vẫn chuyên tâm làm việc của mình giữ nét lạnh lùng nhưng em vẫn nghe rõ câu chuyện mọi người nói với cậu
Buổi giao hữu diễn ra suông sẻ t1 chiến thắng cả hai đội cùng giao lưu trao đổi áo phỏng vấn cũng đến trưa em nhìn thấy nét mặt Min seok có vẻ đã thấm mệt
Mua ly sữa nóng em nhờ staff đưa cho cậu
"Chị đừng nói là em mua cho cậu ấy nhé"-em khẩn trương nhờ vả
" Được chị sẽ không nói"
Nói chị staff đem ly sữa đến chỗ chàng tuyển thủ dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng hành động của em lại bán đứng suy nghĩ rồi
Buổi chiều rảnh rỗi t1 đã xong lịch trình giờ là các thành viên và mọi người được thư giãn đi dạo chơi theo lịch trình ngày mốt sẽ trở về Hàn
Soohee tranh thủ đi dạo nhiều nơi dù sao đây là lần đầu tiên em công tác nước ngoài cầm chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đời thường em lại cảm thấy thư giãn hơn
"Mưa?"-chợt cơn mưa trút xuống em chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần đó
"Tiếc nhỉ trời đang đẹp thế mà"
Nhìn cơn mưa như thói quen em bật bài hát ấy đeo tai nghe giai điệu vang lên nhưng Soohee quyết định không nán lại đến khi hết mưa em mua cây dù trong cửa hàng tiện lợi rồi rời đi
Cơn mưa luôn là nỗi ám ảnh của em thời còn đi học vì ba và mẹ em đều rời khỏi thế giới này bỏ lại em trong ngày mưa rất lớn từ dạo đó cơn mưa và những tiếng sấm luôn là yếu điểm của em cho đến khi ánh sáng ấy xuất hiện
"Sao chị lại ở đây?"
"Chị sợ sấm sét sao"
"Đừng sợ khi nào trời mưa như thế hãy nghe bài này nhé"
"Sao anh lại đến đây đang mưa đó"
"Chính vì mưa nên anh nghĩ em đang sợ"
Nụ cười ngốc nghếch ngày đó đã làm em rung động từng chút dịu dàng thật khó quên
Về đến khách sạn người em cũng ướt cũng đúng thôi mưa to thế chiếc ô sao che hết được nhưng cũng không đến mức ướt hết người
Bấm thang máy định sẽ về phòng thay đồ
"Tai nghe mình chưa gỡ ra nhỉ"
Khoảnh khắc em giật tại nghe khỏi điện thoại cùng lúc thang máy vừa mở ra em nhìn lên bên trong là Min-seok tai nghe rời ra điện thoại giai điệu bài hát quen thuộc cất lên
Cả và anh đều bất ngờ nhìn nhau Min-seok cau mài vì thấy người em đang ướt và điều anh bất ngờ là bài hát ấy
"Em vẫn nghe bài hát này à"-anh buộc miệng nói
Soohee giật mình vì bản thân quên tắt điện thoại em nhanh chóng tắt ứng dụng nghe nhạc
"Là khi nãy...tình cờ chuyển qua trúng bài này thôi"
Em đảo mắt chỗ khác tránh ánh mắt của chàng trai trước mặt anh không nói gì tiến đến kéo tay em vào thang máy
"Nè tuyển thủ Keria cậu làm gì thế"
"Người em ướt hết rồi"
"Tôi biết nhưng cũng không cần cậu bận tâm"
Cứ nghĩ sau câu nói băng giá ấy anh sẽ giận dỗi nhưng lạ thay Min-seok vẫn im lặng anh kéo em đến phòng mình dù em đã chóng cự
"Nếu người khác thấy được chúng ta lôi lôi kéo kéo ở đây em nghĩ sao"-anh có vẻ trêu chọc nói
"Anh...từ lúc nào mặt anh dày thế"
"Từ khi em lại xuất hiện trong cuộc sống của anh"
Kéo em vào phòng mình để em ngồi trên giường Min seok vào nhà vệ sinh lấy ra chiếc khăn tắm bắt đầu lau khô tóc cho em
Dù không muốn nhưng việc anh đang làm cũng không phải gì đó quá đáng nên Soohee vẫn ngồi ngoan ngoãn cho Min seok lau khô tóc cho mình dù sao nếu anh có ý đồ bất chính em vẫn đấm anh bất tỉnh được
"Mẹ anh nói rằng đã gặp em"- Min seok lên tiếng giữa gian phòng yên lặng
" Ừm đã gặp"-Em gật đầu
"Ừm"
Anh muốn nói gì đó nhưng lại im lặng
"Anh vẫn ổn chứ cơn sốt thế nào rồi"-em nắm chặt vạt áo hồi hộp chờ anh trả lời
"Chị đã chịu hỏi thăm anh thế nào rồi à tưởng rằng chị chỉ âm thầm đến rồi đi chứ"
Min seok xoa đầu em rồi nâng gương mặt em lên
"Gì gì chứ ai âm thầm đồng nghiệp nên hỏi han chút thôi"
Em ngại ngùng kéo tay anh khỏi gương mặt mình đứng dậy đến cửa đột nhiên em lại nhớ ra xoay người lại
"Tôi về phòng đây cậu...còn ốm thì nghỉ ngơi cho tốt đi"- có lẽ vì lần trước nhìn ánh mắt anh khi níu cánh tay em như đang sợ điều gì đó nên em không muốn thấy anh như thế
Nói rồi em mở cửa bước ra đóng cửa lại em thở phào
"Cứ như thế thì điên mất chẳng phải....anh ấy bây giờ đẹp trai đến thế à"-em đỏ mặt nhắc bản thân tỉnh táo trở về phòng
Min seok bên trong nở nụ cười nhẹ
"Tai đỏ ửng hết rồi"- dường như anh nhìn thấu sự ngại ngùng này của em
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro