phi vụ bắt thỏ (2)
kì nghỉ kết thúc, hogwarts lại quay trở về dáng vẻ nhộn nhịp thường thấy với sự xuất hiện đông đủ của học sinh cả bốn nhà. chỉ có một người duy nhất là đang ủ rũ, chẳng ai khác ngoài jihoon hay chính là mèo bi yêu quý của hyeonjun. thế giới riêng của cả hai người đã không còn nữa, lớn chuyện hơn là làm cách nào để biến thành mèo và ở bên cạnh hyeonjun tiếp được đây. cả hai sẽ lại phải bận bịu với các lớp học, bài vở, riêng jihoon còn có lịch trình luyện tập quidditch dày đặc nữa. sắp tới slytherin sẽ có trận đấu quan trọng với đối thủ truyền kiếp gryffindor. học sinh của tất cả các nhà sẽ xem trận đấu này và jihoon thì không muốn mất mặt với anh crush hyeonjun.
trên hàng lanh, hyeonjun đang hớt hải vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh, miệng không ngừng gọi hai tiếng "bi yêu". vốn dĩ chú mèo này thi thoảng lại chạy biến đi đâu mất không thể tìm được, hyeonjun thực sự quan ngại về vấn đề này. bất chợt, hyeonjun đâm sầm vào cặp đôi vàng nhà slytherin, vội vàng hỏi siwoo và jaehyuk xem họ có thấy em mèo yêu dấu của mình ở đâu đây không. đến nước này thì siwoo và jaehyuk chỉ biết cười trừ và giả vờ như không biết gì, dù trong lòng không khỏi lo lắng liệu jung jihoon sẽ xử lí rắc rối này thế nào đây.
buồn bã vì từ sáng chưa được ôm ấp và hít hà mùi quế của mèo bi, hyeonjun đã chẳng cười lấy một cái cả ngày hôm nay rồi. thật là nhớ nhóc mèo cam quá đi, hyeonjun nghĩ thầm. chỉ có mấy hôm mà hyeonjun đã thân thuộc và gắn bó với chú mèo đến vậy rồi. bỗng, một nhóm người slytherin bước ngang qua anh, và đập vào khướu giác của hyeonjun là một mùi hương quế quen thuộc, dù chỉ thoáng qua nhưng hyeongjun vẫn có thể nhận ra. chính là nó rồi, mùi hương ấm áp mà dịu dàng đã giúp hyeonjun ngủ ngon mấy đêm vừa qua. mải lạc trong suy nghĩ của mình, hyeonjun chợt bừng từng và thấy nhóm người kia đã đi khuất mất. chẳng kịp hỏi họ rằng có thấy mèo cam yêu quý của mình đâu không, hyeonjun chỉ nhớ rằng trong đám người ấy có một cái tên, đó là jung jihoon. cậu nhóc này đã quá nổi tiếng trong hogwarts về việc trêu đùa tình cảm người khác với mớ thành tích nhiều không đếm xuể. tên này dạo gần đây rất hay lân la trêu chọc hyeonjun. lúc thì chặn đường để buông lời chòng ghẹo, khi thì thổi phù phù vào mái tóc của anh, có lần thì cố tình đâm sầm vào hyeonjun, báo hại anh phải nhặt chồng sách bị rơi tứ tung trên mặt đất. biết thừa rằng cậu ta chỉ trêu chọc mình cho vui, hyeonjun chỉ muốn tránh thật xa tên đểu này. ai mà biết được anh sẽ phải gặp rắc rối gì với những vệ tinh xung quanh jihoon nếu như dính líu sâu đến cậu nhóc ấy. chính vì thế, mỗi khi đối mặt với jihoon, hyeonjun sẽ chỉ cúi gằm mặt và im lặng chẳng nói lời nào. về phía jihoon, càng thấy hyeonjun né tránh, cậu lại càng muốn tiến đến gần và tìm hiểu về anh nhiều hơn. tuy nhiên, jihoon chẳng biết dịu dàng, cách duy nhất mà jihoon thể hiện sự quan tâm của mình là sự trêu chọc. phải chăng, khoảng lặng duy nhất trong tâm hồn jihoon là lúc cậu ở hình dáng loài mèo. suốt một tuần ở bên cạnh anh, jihoon đã phần nào hiểu được những nỗi niềm của chàng trai này, càng tự nhủ phải ở bên cạnh hyeonjun nhiều hơn để bảo vệ anh. hyeonjun cao và gầy, lại hay bỏ bữa, cả ngày chỉ thích vùi mình vào học hành và sách, jihoon tự hứa từ giờ phải để ý đến sinh hoạt của hyeonjun nhiều hơn.
kể từ khi đi học lại, dường như hyeonjun chỉ có thể gặp mèo bi vào buổi tối hoặc thi thoảng là vài phút ngắn ngủi của giờ nghỉ trưa. ấy vậy mà chẳng hiểu sao, dù mỗi đêm hyeonjun đều ôm mèo cam đi ngủ, sáng hôm sau sẽ chẳng thể thấy tung tích của nhóc ấy. hyeonjun buồn bã ra mặt, chỉ mong được quay lại những ngày giáng sinh ấm áp bên cạnh chú mèo béo. quãng thời gian ấy giống như một nốt lặng của hyeonjun trong suốt những tháng ngày mệt mỏi, là một dịp hiếm hoi mà hyeonjun có thể để tâm trí mình nghỉ ngơi. bài vở ngày càng nhiều, kì thi pháp thuật tận sức đang tới gần, hyeonjun gần như chỉ biết lao đầu vào bài vở. thấy anh bận rộn như vậy mà jung jihoon mỗi ngày vẫn không ngừng trêu chọc khiến cho hyeonjun thấy phiền phức vô cùng. dù đúng là jung jihoon cuốn hút, đẹp trai và rất biết cách dụ dỗ người khác, hyeonjun tự nhủ rằng sẽ không bao giờ sa vào bẫy của tên đểu mang khuôn mặt mèo con này. chẳng biết có phải đọc được tâm trí của hyeonjun, tần suất xuất hiện trước mặt anh của jihoon ngày càng nhiều. càng ngày càng có nhiều cớ để jihoon gặp gỡ và trêu chọc hyeonjun. sau mỗi lần như vậy, hyeonjun sẽ ghi nhớ trong đầu và uể oải mách với mèo bi vào cuối ngày. nào là hôm nay jung jihoon thật quá đáng, dám uống hết nước bí ngô của tao, jung jihoon cứ lượn lờ quanh hành lang bám theo tao làm gì không biết, jung jihoon lại ngắt lời tao khi tao nói chuyện với park dohyeon.
cuộc sống cứ thế tiếp diễn, hyeonjun dường như cũng đã thích nghi với sự xuất hiện ngày một nhiều của jung jihoon. mèo bi mỗi lần nghe hyeonjun kể thì tỏ vẻ như hiểu biết lắm, nó dương đôi mắt long lanh nhìn anh, thỉnh thoảng lại liếm nhẹ lấy ngón tay của anh một cách âu yếm. dù ngoài mặt lảng tránh nhưng thâm tâm hyeonjun dường như đã cảm nhận được những gợn sóng kì lạ với jung jiihoon. hyeonjun chưa từng yêu nên chẳng thể hiểu được cảm giác này là rung động, chỉ biết là mỗi khi không bị jihoon chòng ghẹo là sẽ thấy thiếu thiếu. một phần, lí trí anh không cho phép mình có tình cảm với jihoon vì sợ mình sẽ bị đá không thương tiếc giống như những tên bạn trai cũ của cậu. jihoon dù có vẻ đáng ghét và bỡn cợt nhưnh hyeonjun lại cảm thấy cậu ta rất thân thuộc, dường như giữa hai người đã có một sự kết nối vô hình vậy. chẳng biết từ bao giờ, địa điểm yêu thích của hyeonjun đã từ thư viện thành sân trường hogwarts. hyeonjun sẽ nằm dài trên thảm cỏ, dành cả buổi chiều với những cuốn sách thảo dược học mà cậu hằng yêu thích. trùng hợp thay, đây lại là nơi mà jihoon cùng đội quidditch luyện tập bay mỗi ngày. những lúc sân tập quidditch có nhà khác hẹn lịch, jihoon cùng những tuyển thủ nhà slytherin sẽ tập bay ở sân chính hogwarts. hyeonjun thường len lén nhìn jihoon luyện tập, tên này bình thường trông có vẻ cợt nhã nhưng khi nghiêm túc thì rất có khí chất. mái tóc xoăn nhẹ bay trong gió, đôi mắt sắc lẹm, đôi chân dài miên man, hyeonjun đã hiểu tại sao học sinh hogwarts lại thích xem jung jihoon thi đấu quidditch đến thế rồi. cậu ta rất cao lơn, nhưng dáng người lại mảnh khảnh, nụ cười toả nắng khiến hyeonjun cũng bất giác cười theo. anh đinh ninh rằng, ở đây có nhiều người như vậy, jihoon sẽ không bao giờ nhận ra mình lén nhìn cậu ta đâu. hyeonjun ngây thơ chẳng biết được rằng việc này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của jihoon và chàng thỏ sắp bị rơi vào bẫy của mèo cam một cách tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro