phi vụ bắt thỏ (3)

thề với merlin, choi hyeonjun bay rất dở. dù rất chăm chỉ học tất cả các môn học và luôn hoàn thành chúng một cách xuất sắc, nhưng môn bay đối với hyeonjun giống như một cực hình. hyeonjun cao, dáng người lại mảnh khảnh nên chân tay anh chàng khá nhỏ. chưa kể hyeonjun giữ thăng bằng rất kém nên mỗi khi tập bay phải nỗ lực gấp vài lần người khác. hôm ấy là một buổi chiều cuối tuần, hyeonjun quyết định sẽ dành ra ngày hôm nay để tập bay thay vì vùi đầu vào chồng sách như mọi ngày. loạng choạng ngồi lên chiếc chổi, thật khó để hyeonjun có thể giữ thăng bằng. nghĩ đến đây thì hyeonjun phải thầm nể phục tên jung jihoon vì hắn có thể vừa bay, vừa đuổi theo trái snitch, còn vừa tạo nét với mọi người trong lúc thi đấu. khi đã quen dần với độ cao và cảm giác bay, hyeonjun liền đẩy nhanh tốc độ lên và trở nên tự tin hơn. chà, cảm giác bay cũng không hề tệ, có lẽ hyeonjun nên chăm chỉ tập bay hơn thôi. lạc trong mớ suy nghĩ của mình, hyeonjun bất chợt mất tập trung, tay cầm chổi dần mất lực khiến cả người của anh ngã ra đằng sau. chết rồi, đây là tình huống gì vậy, hyeonjun chưa bao giờ bị ngã ở độ cao lớn tới vậy. cố gắng bấu víu vào chiếc cán chổi, hyeonjun sợ hãi, nhắm nghiền mắt lại vì biết bản thân mình có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
bỗng nhiên, một cánh tay rắn chắc đỡ lấy eo của hyeonjun, khiến cả người anh chàng tựa vào thân người kia. hyeonjun vẫn nhắm nghiền mắt vì sợ hãi, lơ lửng một lúc, cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. mất vài giây để hoàn hồn, hyeonjun từ từ mở mắt, đập vào mặt anh là khuôn ngực rắn chắc của một chàng trai nào đó. táo bạo hơn là tay hyeonjun đang choàng qua cổ và ôm lấy người kia cứng ngắc. tư thế vô cùng ám muội, hyeonjun ở trên, người còn lại ở dưới, tay vẫn còn ôm lấy eo của anh chàng. hướng mắt lên để xem đấy là ai, hyeonjun như chết lặng. cả người cứng đờ, tại sao người mà mình đang đè lên lại là tên đểu jung jihoon thế này. vội nhổm người dậy, suy nghĩ duy nhất trong lòng hyeonjun bây giờ là thoát ra khỏi đây và quên đi sự xấu hổ vừa rồi. đã bị jung jihoon nhìn thấy mình ngã rồi, còn ngã vào lòng cậu ta nữa chứ. nhưng với sức của thỏ con thì chẳng thể làm lại được jihoon. cậu liền vồ lấy tay của hyeonjun kéo lại vào ngực mình, còn thuận tay hôn chụt vào bàn tay của hyeonjun.
"không định cảm ơn em à, không có em thì giờ này anh đã phải nằm bệnh xá rồi" jung jihoon nhếch mép, vừa nói vừa cười khà khà ra chừng đắc ý lắm. thấy chàng thỏ ngại ngùng, jihoon lại càng làm tới, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của hyeonjun rồi thổi phù vào mấy sợi tóc mái của anh. khuôn mặt thỏ đỏ ửng, vội vàng quay mặt đi để tránh áng mắt của jihoon. hyeonjun còn chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện, chỉ biết cúi gằm mặt xuống rồi lí nhí mấy câu đại loại là jung jihoon bỏ tôi ra được không. jihoon thì khoái chí ra mặt khi thấy thỏ con bối rối, nói đoạn liền đứng dậy, kéo tay hyeonjun để anh chàng ôm chầm lấy người mình.
"choi hyeonjun, hôm nay không trả ơn em thì đừng hòng em thả tay ra" hyeonjun nghe câu này thì như sét đánh ngang tai, môi mím chặt, khuôn mặt mang dáng vẻ ủy khuất ấm ức vô cùng.
"t-tôi phải làm gì thì mới được đây" hyeonjun lí nhí.
jihoon bật cười, choi thỏ con quả là đáng yêu nhất quả đất. cậu chỉ chỉ vào má mình, ra hiệu hyeonjun hôn lên đó. hyeonjun sững sỡ, nhưng anh chẳng còn cách nào khác. phải làm thôi nếu không thì rắc rối to với tên này mất. từ từ tiến gần lại khuôn mặt đẹp trai của jihoon, hyeonjun cảm thấy khoảng cách càng ngày càng gần, gần đến mức thấy được rõ từng đường nét trên mặt jung jihoon hơn bao giờ hết. bất chợt có một làn hương trầm ấm tràn vào mũi của hyeonjun, là mùi quế của mèo bi. hyeonjun bất ngờ lắm, bần thần và chẳng biết tại sao jung jihoon lại mang mùi hương y hệt. nói đoạn, khi môi thỏ chưa kịp đặt lên má bư của mèo, jihoon đã lập tức hôn lên trán của hyeonjun. quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc, hyeonjun vẫn chưa thể thích nghi được với tình huống này.
"lần sau muốn tập bay thì để em giúp, để thỏ con bị ngã như vậy em không yên tâm chút nào" jihoon cúi xuống để tầm mắt hai người ngang với nhau, xoa xoa mái tóc đen mượt của hyeonjun vừa nói. vừa dứt lời, jihoon đã rải bước vào đại sảnh đường hogwarts, để lại một choi thỏ đang ngẩn ngơ giữa thảm cỏ xanh.
một vạn câu hỏi cứ bủa quanh, nào là jung jihoon đã ở đó từ lúc nào, tại sao jung jihoon lại xuất hiện đúng luc mình bị ngã, cậu ta là đang tán tỉnh mình ư, tại sao cậu ta lại có mùi hương y hệt mèo bi của mình. điều làm hyeonjun trăn trở nhất là cảm giác khi được jung jihoon hôn lên trán, nó giống hệt với cảm giác trong giấc mơ mỗi đêm của hyeonjun. chẳng biết tại sao mà hyeonjun luôn mơ thấy có một người bí ẩn hôn lên trán của mình, khiến cho hyeonjun yên tâm mà an giấc. cả ngày hôm ấy hyeonjun chẳng thể tập trung nổi, tay chân cứ luống cuống làm rơi hết thứ này đến thứ khác. cậu bạn thân ruhan thấy vậy thì không khỏi lo lắng, anh bạn thân của mình dạo này biểu hiện rất bất thường. liệu có phải choi thỏ đã trúng bẫy của tình yêu rồi không.
ngày hôm nay của hyeonjun thật dài, chờ mãi mới đến tối để ôm mèo bi trong lòng và vùi mình trong đám lông mềm mại của nó. mèo bi thật là thơm, lúc nào hyeonjun cũng yêu thích mùi hương này nhất. nheo nheo đôi mắt, hyeonjun khẽ thở dài.
"mèo bi ơi, hôm nay tao bị ngã, ấy vậy mà người đỡ tao lại là jung jihoon. chẳng biết tại sao cậu ta lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ, cứ tưởng chỉ suốt ngày trêu chọc người ta. cậu ta còn hôn lên trán của tao nữa, chẳng hiểu sao tao cảm nhận được một cảm giác thật thân thuộc. aigoo, có vẻ như ôm jung jihoon không tệ đến thế. mèo bi ơi, liệu có phải tao đã thích jung jihoon rồi không ?" hyeonjun lắc lắc đầu, khuôn mặt hiện rõ sự buồn bã. càng ngày hyeonjun càng nghĩ đến jihoon nhiều hơn, ngày hôm nay tiếp xúc gần gũi với cậu ta như vậy, trong lòng lại mang những xúc cảm khó giải thích.
"nhưng tao không muốn trở thành trò đùa của jung jihoon, tao biết cậu ta chỉ lôi tao ra để đùa giỡn. ai mà biết được người như cậu ta liệu có thật lòng. tao không muốn trở thành chiến lợi phẩm tiếp theo của jung jihoon chút nào. nhưng tao phải làm thế nào đây hả bi yêu ơi, tao đã lỡ rung động với cậu ta mất rồi." nói đoạn, hyeonjun rơi nước mắt rồi khóc thút thít. mèo bi như hiểu chuyện, vội đến gần hơn, lấy tay cọ cọ lên mái tóc của anh, chun chun mũi cọ vào khuôn mặt mếu máo của chàng thỏ. hyeonjun ôm chú mèo cam vào lòng, xoa xoa cằm khiến nó thấy thoải mái mà lim dim mắt. bỗng nhiên, đập vào mắt hyeonjun là một vết thương nhỏ ở tay trái của mèo bi, nom có vẻ là một vết thương mới. máu ở vết thương mới khô lại, vẫn còn sưng tấy. hyeonjun vội vàng sơ cứu và băng bó cho mèo bi, còn dùng một chiếc băng cá nhân hình thỏ trắng.
chờ đến khi hyeonjun ngủ say, jihoon mới rón rén trở về căn phòng của mình ở kí túc xá slytherin. không quên đặt lên trán chàng thỏ một nụ hôn như thường lệ. "thích em rồi mà vẫn né tránh em đến vậy" jihoon thầm nghĩ
kế hoạch sắp thành công rồi, chỉ cần làm cách nào để chứng minh tình cảm của mình với hyeonjun là được. từ trước đến giờ, jihoon theo đuổi ai cũng chỉ gần khoảng 24 giờ, nhưng với hyeonjun thì đã qua rất nhiều cái 24 giờ mà vẫn chưa thành công. không những vậy, jihoon còn mất công biến đi biến lại từ người thành mèo, những lúc nghỉ ngơi hiếm hoi cũng phải tranh thủ đến bên thỏ con. jihoon cũng vì thế mà nhiều đêm mất ngủ rồi, nhưng mà không sao, miễn là có thể giúp hyeonjun ngủ ngon hơn được chút và cảm nhận được sự chân thành của mình.
sáng hôm sau, khi đang rảo bước tới thư viện, hyeonjun đâm sầm vào một bóng lưng cao lớn của ai đấy. lại gì nữa đây, hyeonjun tự nhủ từ giờ sẽ phải để ý nhìn trước sau khi đi đường hơn thay vì cắm mặt xuống đất. hyeonjun chẳng biết được bóng lưng là của jung jihoon, người khi vừa thấy bóng hình hyeonjun từ xa thì đã đứng sẵn để chờ.
"thỏ con phải chú ý chứ" jihoon vừa cúi người vừa nói, tay thì giúp hyeonjun nhặt những quyển sách ở dưới đất.
"choi hyeonjun, chiều mai rảnh không, muốn tập bay với em chứ?" jihoon dùng tông giọng trầm ấm của mình khẽ hỏi.
" mà không sao đâu, anh không có quyền từ chối. chiều thứ ba, hẹn anh ở sân sau nhé" dứt lời, jihoon lại quen thói cũ mà thổi phù lên mái tóc đen nhánh của chàng thỏ.
hyeonjun chẳng kịp chống cự hay phản ứng bởi chưa thốt ra câu nào thì người kia đã đi mất. nhưng điều làm hyeonjun bất ngờ hơn cả là, trên bàn tay trái của jung jihoon dán một chiếc băng cá nhân hình thỏ trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro