ruler : cún
" ê , net net net !!!" park jaehyuk từ xe hơi bước xuống, đập cửa nhà em gọi lớn.
" thằng chó, trưa không cho ai ngủ à ? " em cau có đi ra, hậm hực mở cửa.
" đi net " jaehyuk như không nghe thấy, miệng vô tư nói.
" net gì, chán chết. rớt thách đấu rồi."
" cơ mà, có ai đi net mà chạy xe hơi không ? bán xe đạp mua xe hơi à ? " em nhìn ra sân, thấy chiếc siêu xe mới toanh đậu ngay trước cửa.
" hừ....vậy đi qua nhà tao chơi với chanel đi, ẻm hơi nhớ mày " park jaehuyk sờ cằm, đề xuất địa điểm.
" đi thì đi ! "
-
" ui nhóc con, nhớ nhóc chết ! " em nũng nịu ôm lấy bé cún trắng, hôn hít một trận.
" mày qua chỉ chơi với ẻm thôi à, còn tao mày để cày game một mình " jaehyuk bực dọc lầm bầm, tay lưu loát nhấp chuột chơi game.
" tao đã bảo là không chơi rồi. mà nãy mày nói tao qua với chanel mà ?!?! " tên cún lớn này cứ hay nói mấy lời kì lạ lắm, em chơi chung từ hồi nhỏ đến giờ vẫn chưa thấm được cách suy nghĩ của cậu.
" sướng nhỉ, được mày hôn, nhất chanel rồi " park jaehyuk ghen tị ngồi một góc, chơi game mà hai đứa đằng sau cứ một màn lãng mạn, cậu ghen sắp nổ người rồi.
" sao sao, bố nó muốn hôn hả, bobo nè " em đang đà đùa vui, nhảy bổ vào jaehyuk mà thơm má.
hai đứa là bạn thân từ nhỏ, jaahuyk thì vô tư còn em thì hay cáu chửi. thế mà thân thiết đến tận bây giờ.
có lúc em còn nghĩ, mốt sẽ làm 'phù rể' cho đám cưới của hắn ta nữa cơ.
" m-mày..." jaehyuk cứng đờ, khuôn mặt đỏ lửng sau lớp kính, quên mất việc tay vẫn còn đặt lên eo em vì sợ em leo lên ghế sẽ ngã.
" sao vậy ? " em nghĩ rất bình thường, bobo hôn má như mấy đứa trẻ thì có làm sao. thân thiết vậy mà giờ thái độ vậy, sợ nước miếng của tao à.
" m-mày nghĩ về tao thế nào ? " đột nhiên không đầu không cuối, park jaehyuk hỏi em, tay căng thẳng theo quán tính siết nhẹ eo thon.
" sao mày hỏi vậy ? "em bật cười, vỗ mặt bạn.
" không...tao chỉ hỏi chút thôi, mày nghĩ sao về tao ? "
" nghiêm túc à ? " em chỉ thấy cún nhỏ gật gù đáng yêu vô cùng.
" đẹp trai, cao ráo, đáng yêu, game giỏi, hơi vô tri nhưng nhiều bạn nữ thích " em miết cằm lộ rõ vẻ đăm chiêu, giờ mới nhận ra jaehyuk đã siết eo em từ bao giờ, ghé mặt hỏi.
" thế tao có thể thích mày được không ? "
em thấy trong mắt cậu, nét kiên định đến lạ. dường như rất lâu rồi chưa thấy.
đầu chợt ong ong, cứ như có ai lấy búa gõ mạnh vào. bạn thân bao nhiều năm đột nhiên tỏ tình, biết phải làm sao bây giờ.
khi trước, em từng phui phủi mấy câu truyện tiểu thuyết yêu bạn thân. thế quái nào nó lại sảy ra với em thế ?
" g-gì vậy, nay sao thế ? " em cố thoát khỏi bàn tay to lớn ôm lấy mình. mặt nhăn lại.
" tao thích mày, không thể làm bạn nổi nữa !" park jaehyuk thấy em sợ cũng thả ra, nhìn em vội vã nhảy khỏi ghế.
" sao lại thích ? "
" ủa ? thích cần lí do hả ? " jaehyuk nghiêng đầu bật cười, giờ lại là em vô tri chứ chẳng còn là cậu nữa.
" ... " em im lặng, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. từ chối không nỡ, đồng ý thì lại lo. thế là lủi thủi về chơi với chanel rồi tìm cách để trốn trước.
park jaehyuk thấy thái độ của em như thế, cũng không nói gì nữa, lặng lẽ xoay ghế lại chơi game.
ván game lúc đó thua đến thảm hại. jaehyuk như treo mình trên mây, ngón tay vô thức goc phím còn lại chỉ quanh quẩn suy nghĩ về những gì mình đã nói.
chậc, sao bản thân lại hấp tấp như thế ?
...
" tao về nhé. có chút chuyện rồi. " em như gặp tà, hớt hải vơ vét túi cùng áo khoác.
" để tao chở về " kìm nén nỗi buồn, jaehyuk đừng dậy cầm lấy chìa khóa.
" không...c-"
" tao chở về ! " cậu nhấn mạnh, luồn người qua em rồi đi thẳng.
...
suốt quãng đường chẳng ai dám nói gì. park jaehyuk cố bày ra biểu cảm tự nhiên nhất.
" n-này, chủ nhật tới có đi họp lớp không ? " em sắp bị bầu không khí này áp bức đến nghẹt thở rồi, đành lên tiếng trò chuyện.
" cũng không chắc nữa, tao bận việc công ty rồi ! " jaehyuk tay lái vô lăng, nghiêm túc nói, chỉ sợ em phát hiện ra nét buồn bã của mình.
thế nhưng điều đó khiến em nghĩ nhầm sang hướng khác. khuôn mặt cậu ấy không cảm xúc, thẳng thừng từ chối, cắt đứt luôn cả mạch nói chuyện.
em thấy có lỗi vô cùng, vì khi nãy có chút hấp tấp. chắc là làm tổn thương đến cậu ấy rồi.
-
" hai đứa giận nhau sao ? " han wangho tay cầm que kem, cười vui vẻ hỏi.
" có chút bước ngoặt, không kịp thích ứng " em ngồi đăm chiêu, không biết nên làm thế nào với park jaehyuk.
" nó tỏ tình mày rồi ? " dường như biết trước tất cả, wangho bình thản thở ra một câu khiến em há hốc.
" sao biết ? "
" nó kể cho tao, chắc thích mày cũng lâu rồi. mà sợ mày tính cách như thế, một khi tránh mặt sợ cả đời không gặp lại " ăn đến miếng cuối cùng, han wangho tiện tay ném vào sọt rác, quay lại nói.
" mày nếu băn khoăn thì thử nghĩ đến cảnh hai đứa quen nhau xem. không cần, nghĩ là tìm hiểu trước thôi cũng được. lúc đó rồi biết làm thế nào. từ chối thì thôi, đồng ý thì tốt. "
wangho biết tỏng hai đứa bạn cấp 3 này. biết em chẳng phải kiểu người hay mơ mộng, chỉ là do sống có chút thực tế.
hai đứa này, chính là motip chuyện tình bạn thân trong tiểu thuyết. dây dưa mãi, thôi thì để wangho ra tay kết thúc thật gọn vậy.
"..."
" tao thấy tụi mày giống y đúc truyện. nhưng khác cái nếu mày không nhanh chóng, jaehyuk sẽ nghĩ ngợi mà từ bỏ đó ! " chí mạng chưa !!!
" đã biết.... "
-
" jaehyuk, cún con. mau mở cửa cho tao ! "
em sau ngày hôm đó suy nghĩ rất nhiều. thật ra nhìn lại cũng thấy đúng, jaehyuk chăm sóc em rất tốt. mọi điều đều ưu tiên cho em. dù có đôi lúc trông đến là ngây thơ, suy cho cùng người cao hơn cả một cái đầu này thật sự rất ấm áp, quan tâm em.
em chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, đôi khi sự thực tế làm em thấy mình khá tách biệt với loại tình cảm nam nữ. nhưng park jaehyuk đã làm mọi thứ để khiến em rung động. điều em nghĩ tới đầu tiên là ba mẹ, mối tình đẹp đẽ nhất đối với em. rồi nhìn lại cậu ấy, em đột nhiên nhận ra mình cũng muốn được yêu chiều, được cung nựng, bảo bọc như cách bố mẹ đã thể hiện.
thế là em thích rồi
là khi em muốn được bảo vệ trong vòng tay ấm áp đấy.
.
park jaehyuk mở cửa. suốt mấy hôm nay, vì thái độ ngày đó của em mà buồn bã, nghĩ rằng em rồi sẽ ghét mình mà tránh mặt trước.
thế là em nhắn tin rủ cậu đi net cũng không đi, họp lớp cũng trốn mất.
cún lớn to xác cũng chỉ được cái mã, thật ra lại là cún con hay ngại.
" gì ? sao mày tới đây ? " jaehyuk thoáng bất ngờ,không tự nhiên hỏi.
" mày định trốn luôn sao ? "
"..."
" có gan tỏ tình rồi bỏ đi hay nhỉ ? còn tao thì sao ? " em chống nạnh phụng phịu, chu chu môi nói.
" tao nghĩ mày không..." park jaehyuk cúi đầu tránh né.
" đã nói không bao giờ ? "
" mày bỏ đi luôn mà " ngẩng đầu nhìn em, cậu hơi tủi thân. cứ ngỡ em bỏ đi luôn rồi sẽ không quay lại nữa.
" t-tại ngại chứ sao, ai nghĩ mày chớp nhoáng thế ! "
" có đồng ý không ? " jaehyuk thấy mặt em đỏ bừng lên thì nói lại, đứa bạn này lớn rồi vẫn vậy, hỏi vặn lại chút liền cứng họng ngay
" t-tao không có ý định bài xích. tụi mình có thể tìm hiểu trước ! "
'tụi mình' làm jaehyuk bất ngờ, em không từ chối. còn muốn tìm hiểu với cậu.
" bộ cần tìm hiểu hả, 20 mấy năm chưa đủ ? "
" cún khờ của tao ơi, mày khờ mà tao muốn bỏ đi về luôn đó " em nghe lại cũng thấy mình lạ, nhưng ở đây là tìm hiểu kiểu hẹn hò cơ mà.
em cưng chiều ôm mặt jaehyuk mà xoa xoa, bạn cún này vẫn vô tư trong mắt em như thế
" đùa chút, vào gặp chanel đi. bữa trước mày đi vội, ẻm buồn lắm " jaehyuk vòng qua eo, thân mật kéo em vào nhà.
" xì, bố nó nhớ tao chứ gì ? "
"ừm, nhớ mẹ nó lắm " bạn cún xoay sang gục đầu vào vai em mà dụi, cứ như thể vừa mọc thêm hai cái tai và một chiếc đuôi quẫy không ngừng.
" chậc, cún vẫn là cún. đáng yêu quá đi" em cười khúc khích ôm lấy thân hình to lớn đang nũng nịu, vuốt lưng rồi lại cưng chiều đan tay nhau.
tìm hiểu cho có hình thức, chứ thân mật như vậy, còn không phải là yêu ?
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro