Choran x chờ đợi

Cơn gió mùa thu khẽ luồn qua khung cửa sổ làm lộn xộn mái tóc của Choi Hyeonjoon. Hôm nay là thứ mấy nhỉ, em cũng chẳng biết nữa. Kể từ hôm Jeong Jihoon rời đi, em không còn quan tâm đến việc thứ ngày tháng, khá vô nghĩa nhỉ?

Việc mà em làm hằng ngày chỉ là sáng 7h dậy sau đó ngồi ngẩn người, ngắm lá mùa thu đang hoe vàng, sắp rụng. Y tá sẽ vào đưa thuốc, em sẽ ăn sáng rồi lại ngẩn người. Hầu như, nếu không phải đi kiểm tra thì em sẽ ngồi ngẩn người cả ngày, ai đến thăm em cũng không để ý, chỉ chìm đắm vào thế giới của mình.

Bác sĩ nói em bị trầm cảm và sự rời đi của Jeong Jihoon càng khiến cho chứng trầm cảm trở nên nặng hơn. Choi Hyeonjoon ban đầu chỉ cảm thấy lo lắng vô cớ, buồn bực, sau đó nó khiến em không muốn ăn uống, em cảm thấy như có hàng ngàn ánh mắt đang nhìn và chỉ trích mình. Dần dần thứ cảm xúc tiêu cực cứ lấn át lý trí, nó ăn mòn khát vọng sống trong em, chỉ có sự đau đớn mới giúp em nhận ra rằng mình đang sống, rồi đến một ngày sự đau đớn cũng chẳng đủ, em muốn chết.

Nếu như hôm ấy, Ryu Minseok không xuất hiện trước nhà Choi Hyeonjoon thì có lẽ em đã từ giã cõi đời.

Ngày hôm ấy là 1 tháng sau khi Jeong Jihoon rời đi, sáng ấy, tự nhiên linh cảm trong lòng Kim Hyukkyu khiến anh thấy bồn chồn và lo sợ, anh thì đi công tác xa, để Choi Hyeonjoon ở nhà một mình lại chẳng yên tâm, bèn gọi cho Ryu Minseok nhờ em đến ở cùng Hyeonjoon.

Ryu Minseok nhận lời ngay lập tức, nhưng mà em gọi mãi Choi Hyeonjoon chẳng nghe, tiếng chuông điện thoại vọng ra từ phía trong nhà giúp Minseok nhận ra Choi Hyeonjoon vẫn ở nhà chứ không đi đâu cả. Hyeonjoon chưa bao giờ ra ngoài mà không đem điện thoại.

Từng tiếng chuông cửa vang lên cùng với tiếng chuông điện thoại, tiếng nhạc chờ chưa bao giờ khiến Minseok cảm thấy lo lắng và bức bối như bây giờ. Tim em đập liên hồi, có dự cảm không lành kéo đến lấp đầy tâm trí em, Minseok quyết định nhờ thêm vài người hàng xóm bên nhà phá cửa.

Phòng khách gọn gàng đến lạ, như chủ nhân chuẩn bị đi xa nên sắp xếp lại cho ngăn nắp, căn nhà im ắng biểu hiện như không có ai đang ở nhà, Minseok kéo cánh cửa phòng ngủ của Hyeonjoon, chăn gối được gấp gọn gàng, phòng tắm đóng cửa, không bật đèn biểu hiện như không có người.

Minseok quyết định đi tìm ở phòng khác, nhưng không hiểu vì sao, linh cảm khiến em quay trở lại phòng tắm kia. Mở cửa ra là nước chảy lênh láng màu đỏ sẫm, và người đang nằm trong bồn kia gương mặt trắng bệch vì mất máu, cùng với con dao rơi dưới sàn.

Ryu Minseok ngã quỵ xuống sàn vì hoảng hốt, tay chân cứ quíu lại không thể động đậy, nhưng lý trí bảo em rằng mau cứu lấy Hyeonjoon đi, em lê từng bước đến bên Hyeonjoon, nhanh chóng gọi cấp cứu.

Ryu Minseok ngồi chờ một mình ngoài phòng cấp cứu, bờ vai cứ run lên từng nhịp vì sợ hãi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má em, em gục đầu xuống mà khóc nấc lên, quần áo ướt vì lôi Choi Hyeonjoon ra khỏi bồn tắm khiến em run lên vì lạnh, nhưng giờ em nào để ý đến nữa, điều em quan tâm bây giờ là Choi Hyeonjoon có thể vượt qua nguy hiểm.

Cho đến khi có ai đó đến bên choàng lên người em một chiếc áo, Minseok mới ngẩng đầu lên nhìn.
Anh Hyukkyu về rồi, thật may, anh của em cũng đã về rồi, Hyukkyu ôm em vào lòng an ủi rằng, ít nhất thì em cũng đã đến kịp thời, rằng chẳng phải lỗi của em.

"Anh ơi, liệu Hyeonjoon sẽ ổn chứ?"
"Hyeonjoon sẽ ổn thôi, em ấy là người kiên cường mà"
An ủi Minseok là thế nhưng lòng Hyukkyu thì không chắc chắn, Hyeonjoon em ấy sẽ ổn chứ, là lỗi của anh mà, đáng lẽ không nên đi công tác, đáng lẽ không nên nghe lời Hyeonjoon bảo cứ yên tâm về em ấy. Người có kiên cường đến đâu, nếu muốn rời đi thì chẳng ai có thể ngăn cản. Chỉ mong là Hyeonjoon sẽ kiên cường sống tiếp.

Thật may, Hyeonjoon được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã vượt qua nguy hiểm và được đưa về phòng bệnh.

Em nằm ở đó hai ngày, cuối cùng cũng tỉnh.
Trong giấc mơ của hai ngày ấy, em mơ thấy Jeong Jihoon.

Hyukkyu gục bên giường em mà ngủ, Hyeonjoon tỉnh rồi, em khẽ nghiêng đầu để ngắm anh mình, anh của em chắc đã vất vả lắm, em lại làm phiền đến mọi người nữa rồi, thật có lỗi.
Tiếng động nhẹ làm Hyukkyu tỉnh giấc, anh nhận ra Hyeonjoon đã tỉnh rồi, vội vàng gọi bác sĩ vào kiểm trả, tất cả đều đã ổn rồi, chỉ cần nằm vài ngày là được ra viện.

"Anh ơi, em xin lỗi"
"Đừng xin lỗi anh... xin lỗi bản thân em kìa"
"Anh ơi, em mơ thấy Jihoon"
"Em đi mãi, đi mãi trong một đường hầm sâu tít tắp, chẳng thấy ánh sáng ở cuối đường, xung quanh còn rất im ắng, em sợ lắm, nhưng rồi có ai đó và một ánh đèn tiến đến phía em, em nhận ra là Jihoon. Jihoon cười với em và bảo rằng tại sao Hyeonjoon lại đến đây, nơi Hyeonjoon thuộc về là nơi khác. Thế rồi, em ấy nắm lấy tay em, bàn tay to lớn ấy, em nhận ra là của Jihoon mà, em ấy dắt em quay trở lại. Nhưng Jihoon bảo em rằng em cứ đi về phía trước đi, Jihoon không thể đi được cùng với em, nhưng em ấy sẽ chờ, chờ khi hoa tre nở, chúng em sẽ gặp lại nhau"
"Anh ơi"
"Liệu ngày ấy sẽ đến chứ?"

"Ngày ấy sẽ đến thôi Hyeonjoon à, em phải vui vẻ thì mới có thể gặp lại Jihoon chứ?"
"Em không biết nữa"
"Anh ơi, em muốn nghỉ ngơi"
"Được, em ngủ đi, anh ở cạnh em đây"

Hyeonjoon vùi mình vào chăn, em nhắm mắt lại, và nghĩ về Jihoon.

"Jeong Jihoon, liệu anh có chờ được đến khi hoa tre nở để được gặp lại em không? Anh thấy thật mệt mỏi, ước gì ở cạnh anh bây giờ là Jihoon. Ngày trước Jihoon đã hứa mà, anh vẫn còn nhớ từng câu từng chữ em nói đây "mỗi lúc Hyeonjoon mệt mỏi, em sẽ là bờ vai cho anh tựa vào, là nhà để anh trở về, là bóng mát để che cho Hyeonjoon một đời" nhưng giờ đây Jihoon đang ở đâu, anh mệt quá, sao em không ở lại"

Hyeonjoon xuất viện vào một ngày nắng đẹp, gió thoang thoảng qua, căn nhà vẫn thế, vẫn sạch sẽ và tươm tất, tâm trạng của Hyeonjoon cũng đã tốt hơn một chút. Có lẽ bởi giấc mơ đêm hôm em ở bệnh viện đã khiến em tiếp tục chiến đấu kiên cường với cảm xúc tiêu cực trong mình.
Em mong được ngắm hoa tre nở, bởi đã hứa thì phải thực hiện, và em tin Jihoon cũng thế. Chúng em sẽ gặp lại nhau vào ngày hoa tre nở, Jihoon sẽ đứng và đợi em, nắm lấy tay em dắt về nơi hai người thuộc về.

Choi Hyeonjoon rời đi vào độ tuổi 60, ngày mà lần đầu tiên trong đời em được ngắm hoa tre nở, ai cũng biết điều duy nhất có thể khiến Hyeonjoon không từ bỏ cuộc sống của mình là lời hứa với Jihoon.

Choi Hyeonjoon đã lo sợ rằng mình sẽ chẳng còn trẻ đẹp khi đối mặt với Jeong Jihoon ở độ tuổi 20, bởi đã Hyeonjoon 60 rồi, nhưng thật may, khi gặp Jeong Jihoon, em trở về với hình hài của một Choi Hyeonjoon tuổi 20, trở về với hình hài của lần cuối cùng trong giấc mơ ngày hôm ấy.

Jihoon hứa với em rồi mà, Jihoon sẽ đợi và em cũng thực hiện lời hứa với Jeong Jihoon rồi, em cũng đợi được đến khi ngắm được hoa tre. Jeong Jihoon ôm em vào lòng, tiếng tim đập khiến em nhận ra mọi thứ là thật, sau này chỉ có em và Jihoon thôi, đường hầm tối kia cũng không còn đáng sợ, bởi bên cạnh em lúc này đã có bàn tay Jihoon nắm lấy.

"Người có tình sẽ trở về bên nhau, dù có xảy ra chuyện gì đi chẳng nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro